12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tờ mờ sáng, Arthur đã gõ cửa nhà Alfred. Đang nằm trên giường cùng Ivan mà cậu cũng phải chạy vội ra.

- Anh làm gì đến cái giờ khuya khoắt này đây?

- Khuya gì nữa, cũng 5 giờ sáng rồi! Cho tôi mượn phòng tắm một chút.

- K- khoan...

Alfred lo lắng giữ tay anh.

- Gì đây? Tôi chỉ tắm nhờ rồi đi làm thôi. Cậu đừng có tính toán chứ? Nhanh né ra, đồ ngốc!!

Mấy hôm nay Arthur cứ thường đến đây mượn tạm phòng tắm nhà cậu, người thì nồng mùi rượu bia. Mấy lần Alfred ngỏ ý muốn hỏi anh gì đó, nhưng Arthur luôn tránh né. Đến giờ cậu vẫn không kịp hiểu chuyện gì, có vẻ hôm nay anh đến đây sớm hơn. Alfred quay về phòng ngủ trên lầu, đóng cửa lại. Mặc cho Arthur làm gì tùy ý ở dưới nhà, cậu trèo lên giường ôm Ivan ngủ tiếp. Sở dĩ cậu cũng có thể đá Ivan khỏi giường, nhưng người hắn rất êm ái. Làm Alfred cảm thấy không còn ngại khi ôm một gã đàn ông nằm ngủ. Đang định yên giấc, Alfred nghe có tiếng gõ cửa phòng.

- Nè Alfred, cho tôi mượn tạm một bộ quần áo đi. - Arthur đánh tiếng hỏi.

- Sao anh không mặc lại đồ cũ như mọi khi?

Alfred nói vọng ra. Cậu bước xuống giường, cuống cuồng lấy chăn trùm kín Ivan lại. Nếu Arthur xông hẳn vào phòng, anh sẽ phát hiện ra Ivan mất. Alfred vội tìm một bộ quần áo mới trong tủ. Cậu hé cửa rồi nhét bộ quần áo ra cái kẽ hở nhỏ xíu cho Arthur mượn tạm.

- Giấu cái gì trong phòng hay sao mà thần bí thế? - Arthur nhếch môi.

- L- làm gì có!! Anh nhớ đóng cửa nhà khi đi đấy.

- Cậu không định đi học hả? Cần thì tôi thả cậu ở trường luôn.

- Còn sớm như vậy tôi tới đó làm gì chứ? Thôi anh đi tắm đi. Người anh còn nồng mùi bia lắm đấy!

- Biết rồi, ngốc. Cần gì thì gọi cho tôi.

Alfred thở phào nhẹ nhõm khi Arthur đã chịu buông tha cho cậu. Rõ ràng Arthur cũng đã nghi ngờ cậu. Anh chính là kiểu người nhìn thấu mọi việc, quả đúng là một cảnh sát điều tra. Chỉ có điều, Arthur không giỏi nhìn nhận tình cảm của chính mình. Vì vậy mà anh luôn lận đận trong đau khổ. Cái mùi cồn ấy đã tố cáo nỗi buồn của Arthur. Anh sẽ không say khướt như vậy trừ khi nào muốn rửa trôi những muộn phiền.

...

Phải đến khi Arthur đi khỏi, Alfred mới dám mò xuống nhà dưới để sử dụng phòng tắm. Hơi nước nóng bốc lên nghi ngút, ồ ạt toả ra mọi phía. Vừa bước khỏi phòng tắm, cậu đã thấy Ivan ngồi gục trước cửa. Hắn vẫn còn say ngủ, mái tóc bạch kim bông xù lên, chấm ngang trán. Trông như một đứa trẻ ngoan ngoãn say giấc nồng. Hết cách, cậu quỳ xuống sàn, tay xoa xoa đầu hắn. Ivan lim dim mở mắt. Khi nhìn thấy cậu, hắn vui mừng nhào đến ôm lấy.

- Đừng có nghịch nữa. Anh mau đi rửa mặt đi.

Chỉ một câu nói, hắn đã buông tay khỏi cậu. Ngoan ngoãn và nhiệt thành như một chú chó husky lông trắng. Ngày mới có hắn lúc nào cũng làm cậu cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Alfred ra ngoài bàn ăn ngồi chờ người nọ. Cậu chợt nghĩ đến Cục xuất nhập cảnh và viễn tưởng họ sẽ trục xuất Ivan đi một ngày nào đó. Alfred không muốn thế. Nếu Ivan trốn khỏi Nga hay nước nào nói tiếng Nga thì có nghĩa là hắn đang tránh một điều gì đáng sợ. Phải chăng đó là thứ ghê tởm như buôn người? Bởi trông Ivan toát ra một vẻ ngây thơ, dù hắn cao lớn và khỏe mạnh. Hắn là kiểu người mà trong mắt cậu, không thể hại nổi ai. Cậu đã luôn chú ý đến hắn. Vài lần cố tình để tiền ở nơi dễ thấy, nhưng Ivan không lấy nó để trốn đi đâu cả. Hắn gần như không có ý định bỏ đi hay là hại cậu. Ivan chỉ luôn ở nhà và chờ đợi cậu về, giúp cậu dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp. Hắn lắng nghe mọi điều cậu nói, dù cậu không rõ hắn hiểu bao nhiêu. Hắn luôn vui mừng khi được cậu dẫn ra ngoài dạo phố, dù cảnh vật khu phố này cũng chỉ có vậy. Ivan thích ngắm nhìn những cửa hàng bán mấy món đồ dễ thương. Mặc cho Alfred cảm thấy khá kì cục khi một người đàn ông lại say mê những thứ như vậy. Sau cùng cậu cũng mua vài thứ cho hắn, như là cái đôi dép bông hình gấu trắng để Ivan mang đi trong nhà.

Mạch suy nghĩ bị cắt ngang khi Ivan đặt đĩa bánh mì sandwich nóng hổi lên bàn. Bên trong được kẹp thịt nguội, trứng, rau xanh và phô mai thơm béo. Nhìn về phía đĩa của Ivan, Alfred thấy ngạc nhiên khi hắn chỉ ăn hai lát bánh mì không nướng quá lửa.

- Cái bánh cháy đen rồi đấy. Ăn một nửa của tôi này. - Cậu định cắt cái sandwich ra làm hai phần.

- Không sao... Nó giòn.

Ivan trả lời cậu bằng tiếng Anh một cách gọn lỏn, giọng pha những ngữ điệu Nga. Hắn cảm thấy hài lòng ngay cả khi chỉ ăn hai lát bánh mì cháy. Điều đó làm tim Alfred có chút thương cảm. Rốt cuộc hắn đã sống như thế nào ở quê hương hắn, mà lại chịu đựng đến thành quen cái món ăn khô khốc bỏ đi thế này. Hắn cố tình nhường cậu cái sandwich ngon lành vì đã không còn lát bánh mì nào nữa. Điều đó không làm Alfred thấy ngon miệng. Cậu mặc kệ Ivan ngăn cản, nhất định cắt nửa cái sandwich thành hai mảnh tam giác rồi chia cho hắn. Đón nửa cái sandwich từ tay Alfred, mắt hắn long lanh cảm động. Cứ như chưa từng có ai tốt với Ivan như thế trong cả quá trình trưởng thành. Ánh nắng rót vào góc bàn những tia sáng nhàn nhạt, như làm nụ cười của Ivan thêm sáng tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro