14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Dù sao anh cũng đòi bảo vệ tôi, mà tôi đủ mạnh để tự vệ. Anh tôi lại còn là cảnh sát. Vậy thì anh cứ nói đi? Biết đâu tôi có thể nhờ Arthur giúp đấy.

Alfred nhích lại gần chỗ hắn ngồi. Cơn mưa như làm không khí trở nên đặc và lạnh lẽo hơn.

- Không được, cậu không được báo cảnh sát. Dù cho đó có là anh cậu. Chuyện này dính đến bratva, tức mafia Nga. Bọn họ có đủ khả năng để bịt miệng cả cảnh sát. - Ivan nghiêm mặt.

"Bratva" là từ mà người Nga dùng để gọi các băng đảng mafia Nga. Nếu mafia Ý gốc Sicilia có sự kết nối chặt chẽ, một hệ thống đặt nặng tình thân như một đại gia đình thì ở các băng đảng Nga có sự liên kết lỏng lẻo hơn. Nhưng người Nga lại không bao giờ đùa và họ ra tay rất đẫm máu. Danh tiếng của các băng đảng mafia Nga khiến những băng đảng tội phạm khác cũng phải e dè. Mafia Ý, các băng cartel Nam Mỹ, yakuza Nhật hay hội Tam Hoàng đều không muốn giao tranh với người Nga. Bởi họ hoạt động một cách "sạch sẽ", khó để truy dấu. Những băng đảng mafia Nga có thể qua mặt được cả luật pháp. Họ là những băng đảng lớn mạnh hoạt động bất chính, dễ dàng thoát những cáo buộc bằng cách hối lộ. So với các tổ chức tội phạm quốc tế khác, quy mô của những băng mafia Nga không hề nhỏ. Cho nên Ivan không hề đùa khi hắn nói rằng mafia Nga có thể dễ dàng ám sát cả cảnh sát. Khuôn mặt Alfred như tái đi. Cậu không thể tin mình vừa dính vào loại rắc rối gì. Nhưng cậu vẫn nuôi một hy vọng tạo ra con đường tốt nhất cho "vị khách" trước mặt.

- FBI thì sao? Họ có thể đưa anh vào chương trình bảo vệ nhân chứng nếu khai ra bọn mafia!! Anh sẽ được thay tên đổi họ, sẽ được chuyển đến nơi khác để sống cuộc đời mới!!!

Một tia sét xẹt ngang qua làm cả khu nhà của Alfred như bừng sáng rồi chợt tối sầm lại. Tiếng sấm nổ vang trời theo sau như muốn xé toạc những đám mây đen nặng trịch. Ivan nhìn cậu, lắc đầu.

- Tôi không thể... Alfred, nếu họ không tìm thấy tôi thì mục tiêu sẽ là cậu và anh cậu. Tôi nhất định phải ở đây để ngăn điều đó!

- Ai mà cần một người như anh bảo vệ. Trong khi chính anh còn không thể cứu nổi mình. - Alfred nhíu mày.

- Cậu không hiểu đâu...

- Vậy hãy nói để tôi có thể hiểu nào?

Alfred túm lấy cổ áo hắn, kéo đến gần. Ánh nhìn đầy thách thức dồn ép Ivan.

- Họ đang truy đuổi tôi vì tôi là con trai của Pakhan!! - Hắn hét lên.

Ivan nhanh chóng cúi đầu. Giọng nói của hắn dịu đi hẳn.

- "Pakhan" nghĩa là "ông trùm". Tôi là người được ông ta chọn thừa kế vị trí Pakhan đời tiếp theo. Cũng là đứa con trai ông ta không nhìn mặt nhiều năm trời... Tôi đã lớn lên ở miền quê nước Nga trong tình yêu thương của mẹ, tại một vùng nghèo khó và đất đai khô cằn. Tôi chưa từng biết cha mình là ai cả. Tên của tôi là Ivan Braginsky. Chỉ có thế, không có tên cha.

Ở Nga, tên đệm của những người con là tên của cha. Cái tên của hắn lại trơ trọi, hệt như nỗi cô đơn nằm sâu trong đôi mắt hắn.

Ivan lại tiếp tục.

- Lớn lên ở miền quê cũng có cái hay. Bởi tôi có thể tự học cách sử dụng các loại súng để săn thú rừng. Tôi có thể luyện tập thể lực thông qua những công việc đồng áng nặng nhọc. Các loại vũ khí như dao hay rìu cũng không làm khó được tôi. Dù chỉ có bánh mì đen để ăn, tôi cũng cảm thấy vui vẻ. Cho đến khi mẹ tôi nhận được một cuộc gọi thay đổi tất cả khi tôi 20 tuổi.

Ánh mắt hắn nhìn xa xăm ra cái cửa sổ kính sau lưng Alfred. Vọng tưởng lại những tháng ngày thay đổi cuộc đời mãi mãi.

- Đó là lần đầu tiên ông ta gọi cho tôi. Khi đó mẹ tôi đang yếu lắm, nên tôi là người hầu chuyện ông ta qua cái điện thoại bàn. Ông ta thông báo rằng ông ta là cha tôi. Và mỗi năm ông ta lại gọi cho tôi một lần. Chúng tôi chỉ nói vài câu xã giao xa cách, vì tôi không biết nên dành cho ông ta loại cảm xúc gì. Nhất là sau khi ông ta không đến dự đám tang của mẹ tôi một năm sau đó. Cho đến năm nay, ông ta gọi và thông báo rằng tôi được trao quyền thừa kế "di sản" của ông ta. Và cho người đến đưa tôi đi. Cũng chính là Boris mà cậu đã gặp. Boris và tôi đã trò chuyện rất lâu về công việc của ông ta, của "Papa" hay còn gọi là "Pakhan". Lúc đó tôi mới hiểu ra tại sao mẹ luôn giấu tôi về danh tính của cha. Hay tại sao ông ta không bao giờ tìm tôi.

Ông trùm là cha của Ivan, theo lời hắn thì dường như ông ta đang yếu đi và cần một người thừa kế.

Ánh mắt Ivan chạm đến ánh mắt Alfred. Cậu chỉ còn biết gật đầu và có chút thương cảm hắn. Ivan quả đúng là người lớn lên trong khổ cực. Cậu có thể biết chắc chắn thông qua cách hắn cư xử suốt thời gian qua.

- Vậy tại sao mafia Nga lại muốn giết anh? - Alfred lên tiếng. - Nếu là con trai của ông trùm, anh phải được kính nể chứ?

- Đó là vấn đề đấy, Alfred... Mafia không trao quyền lực dựa vào huyết thống hay cha truyền con nối. Họ trao quyền trở thành ông trùm dựa vào năng lực. Người chọn sẽ là ông trùm đương nhiệm. Cha tôi là một Pakhan, dưới ông ta còn có Derzhatel Obshchaka, các đội trưởng Brigadier, dưới họ là những thuộc hạ Brodyaga và sau cùng là đám tay chân cấp thấp Shestyorka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro