Chương 6 :Theo chân trùm trường học tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học

"Hôm nay ở lại dạy tôi chứ? " Trương Cực đưa mảnh giấy với từng chữ nắn nót sang bên phần bàn đối phương . Dạo này cậu luôn cố gắng thu chân dài của mình , ngồi khép nép một bên .

Trương Trạch Vũ đeo cặp sang một bên , chầm chậm đạp ghế đối phương một cái " Đi "

Vì một chữ "Đi" đó , Trương Cực đã lẫn vào trong hội học sinh cà phất cà lơ nhất trường , trèo qua các con ngõ , đi đến nơi để học tập .

Trương Cực cặp sách sau lưng , gọn gàng ngăn nắp bước vào quán net . Lấy sách vở ra , bút chì gọt sẵn , bút bi cũng cầm ra đầy đủ , bút xanh , bút đỏ , bút xóa , bút nhớ , không thiếu cái nào . Chỉ có điều , thầy giáo rất kì lạ .

"Mày chọn tướng kiểu gì vậy , team hai đứa máu giấy thì tao chơi bằng mắt à " Trương Trạch Vũ nổi cáu

"Thì đại ca có chơi bằng mắt mà " . Tên đeo khuyên tai vàng cười cười vẻ mặt nịnh nọt nhìn sang bên này "Em lỡ tay ấn nhầm thôi ."

"Tí thua trận này thì bao hôm nay " Một người trong hội hô lên .

''Được , đảm bảo không thua " đeo khuyên tai ánh mắt thẹn thùng , vẫn cười tươi nói .

"Ghế êm không ?" Trương Trạch Vũ quay sang .

" Không phải học tập sao ?" Trương Cực nhìn máy tính đối phương đang hiển thị các tướng , sắp sửa vào trận .

"Đúng rồi , trước tiên cậu đi thẳng , sau đó rẽ trái . Mua một phần mỳ xào bò và một cốc nước tăng lực lại đây . Sau đó ngồi yên nhìn tôi mà học tập . "

"Sau trận này sẽ học phải không ?"

"Ừm"

Sau khi Trương Cực đi mua nước và mì thịt bò . Cậu quay lại nhìn bạn học ăn ngon miệng , cặp sách được vứt vào lòng Trương Cực . Kể từ đó , sau ván đó , chẳng còn lại gì nữa . Ba tiếng cứ vậy trôi qua trong quán net .

Sau khi đến ngõ rẽ ra đường về nhà Trương Trạch Vũ , một giọng nói trầm trầm vang lên :" Ngày mai sẽ dạy tôi phải không ?"

Trùm trường đứng cùng hội không đàng hoàng xua tay "Ừm ừm "

Hôm sau , hôm sau nữa , cả tuần đó .

Trương Trạch Vũ luôn có một người hầu thân cận , cùng một câu "Ừm sẽ dạy "

Thứ sáu cuối tuần

Như thường ngày , chủ quán net vui mừng đón khách quen của quán , cả một hội lấp đầy hai hàng ghế . Trương Cực ngắm nhìn ánh sáng chiếu lên gương mặt đối phương . Gương mặt chăm chú , thỉnh thoảng sẽ cười một cái , thỉnh thoảng cậu ấy lại nhíu mày tức giận . Có khi sẽ tức giận chửi lên một câu .

Trương Cực khẽ nắm lấy tay áo đối phương , gọi hai lần "Trương Trạch Vũ , Trương Trạch Vũ "

"Đừng phiền " trùm trường gắt gỏng , còn chẳng hề quay sang . Trương Cực thu dọn tất cả , đeo cặp sách lên từ quán net đi về . Trước khi đi chỉ bỏ lại một câu"Cậu là tên vô tâm , tôi đã nhận định sai rồi "

"Con m* nó , ai vô tâm " Trương Trạch Vũ đứng lên từ nhân vật vừa bị kill , đập bàn hét lên .

"Khi nào dạy ?" Trương Cực đứng đó , giữa ánh mắt nhiều người lâu nay vẫn nhìn cậu như thằng ngốc , vào quán net chỉ mang quyển vở ra nhìn .

" Cậu ngốc vậy học cũng không vào " Trương Trạch Vũ phiền phức hét lên

Trương Cực đi ra khỏi quán , quyết định từ nay về sau sẽ không dính dáng đến con người này nữa . Sau ngày hôm dó thầy giáo quyết định chuyển chỗ , chuyển Trương Trạch Vũ đi chỗ khác . Vì Trương Cực nói bạn học này nhỏ con , ngồi phía cuối sẽ không nhìn thấy . May mắn thay người chuyển về ngồi với cậu là lớp phó học tập , cũng là thành viên trong đội bóng rổ , vừa học giỏi lại vừa thân thiện.

M* nó , nhỏ bé nên bị chuyển lên bàn hai . Trương Trạch Vũ cảm thấy thật xui xẻo . Nhưng vì quan hệ của cậu với bạn cùng bàn ở bàn cuối lạnh hơn Bắc Cực , cậu cũng ghét người ta , nên rốt cuộc đồng ý chuyển đi .

Hai người đi qua nhau chỉ còn ánh mắt thù hận. Hôm đó kiểm tra cuối kì 1 , Trương Trạch Vũ thế nào lại ngồi cùng phòng với bạn cùng bàn cũ . Tại sao hết kỳ này mới phân chỗ ngồi lớp thi theo điểm số  chứ , Trương Trạch Vũ thầm oán trách .

Trùm trường làm xong bài thì ngồi nghỉ một lát , tiện thể liếc một cái sang bàn trên . Học tra quả thật có tiến bộ , nhưng bước kia tính toán sai , dẫn đến sai cả bài rồi . Cậu ta ẩu thả cộng nhầm phép tính cơ bản. Trương Trạch Vũ có chút bức bối . Liền viết ra giấy ném sang bàn bên . Coi như lời xin lỗi đi, dù sao đám bạn trong hội cứ than cậu làm vậy là sai , là quá đáng rồi .

Ấy vậy nhưng trùm trường lâu nay chơi ném bowling rất chính xác , nay lại ném trượt . Mẩu giấy lăn trên chân Trương Cực .

Thầy giáo vội vàng bước xuống , hét lên " Ai ném mẩu giấy này ?"

Trương Trạch Vũ chưa kịp nói thì người kia đã lên tiếng trước " Em định hỏi bài Trương Trạch Vũ , nhưng ném trượt ạ "

"Hả " Trương Trạch Vũ mở to mắt nhìn về bên kia "Không phải đâu thầy "

Bạn học đã tích cực nhận tội , thầy không nghe nữa , trừ 50% số điểm của Trương Cực , nếu còn vi phạm sẽ bị hủy bài thi , phê bình trước toàn trường và gọi phụ huynh .

Giờ về hôm đấy ,Trương Trạch Vũ chặn đường vị học tra đáng ghét kia .

"Ai cần cậu làm vậy ?"

" Tôi tự làm vậy "

"Cậu đừng giả vờ nữa , khó chịu thì cứ xấu tính với tôi . Không thích giả tạo như vậy "

Trương Cực nhăn mặt , đôi mắt lạnh như băng . Đôi mắt sâu thẳm đó dần chuyển sang thất vọng , chán nản  giống như ánh mắt của mẹ Trương Trạch Vũ mỗi khi bạn bé được điểm kém .

"Đừng làm phiền tôi nữa Trương Trạch Vũ ."

Sau đó ngọn gió vụt qua mái tóc bạn nhỏ . Mùa hè oi nóng thỉnh thoảng sẽ có gió . Làn gió quấn quýt đi qua xua tan cái oi bức đó. Ấy vậy nhưng ngọn gió này , lại bắt nguồn từ cái bước đi lạnh lùng của người nọ , bước qua Trương Trạch Vũ.

"Ai làm phiền cậu , cậu làm phiền người ta thì có . Đồ ngốc nghếch , đồ đê tiện ." Trương Trạch Vũ vừa đi tới quán net , trong đầu là hàng dài câu chửi .

Một tiếng sau khi ở quán nét , trùm trường học thần bỗng quay sang bên phải:

" Mau mua nước với thịt bò đi "

Bên phải là một khoảng không , hai mắt Trương Trạch Vũ mở to , giống như cậu vừa bước hẫng một bậc cầu thang , tâm trạng tụt xuống không phanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro