Chương 5 :Không thể không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hahaha , mày bảo đại ca dạy á , không có đâu "

"Nó không dạy người khác bao giờ đâu , lười lắm"

"Được" Trương Trạch Vũ nở một nụ cười ma mị . Cả đám nghe xong tiếng kia thì sững người . Trương Cực với chiếc balo đen rời đi .

"Này , tao nhờ mày chẳng bao giờ giúp cả , sao đi giúp đứa mày ghét thế " Bé mập phụng phịu.

"Nó bảo làm gì cũng nghe mà , để xem !"

Sáng hôm sau .

Trương Trạch Vũ vẫn ngồi cùng Trương Cực . Thầy giáo cho tự do chuyển chỗ . Khi ấy Trương Cực để cặp xuống bàn cuối gần cửa sổ đó . Nhẹ giọng hỏi bạn học đang bình thản ngồi cắt móng tay "Tớ có thể ngồi đây được không ? "

Trương Trạch Vũ tiếp tục ngồi cắt móng tay "Không "

"Hả ? Hôm qua chẳng phải ....."

"Không thể không !" Trùm trường ngẩng mặt lên , nở nụ cười dịu dàng .

Trong giờ học Trương Cực viết bài rất nắn nót , rất muốn hỏi bạn cùng bàn những câu không hiểu , nhưng người nọ chẳng quan tâm , vẫn đang ngồi vẽ linh tinh lên vở .

Giờ thể dục , trùm trường ngồi vắt chân lên ghế xem các bạn học chơi bóng rổ . Trời nắng chói chang , Trương Trạch Vũ đội một cái mũ đen che kín mặt .

Một vài bạn học đang tốc áo lên cho mát , không thì xắn tay áo đến gần cổ , không thì đeo băng đô . Trương Cực chỉ cởi áo đồng phục bên ngoài , lộ ra áo phông đen phía trong . Còn lại không tốc áo , không xắn áo , cứ vậy gọn gàng , bình thản chơi .

Các bạn nữ trên khán đài ánh mắt chăm chú dưới sân , có bạn cầm máy ảnh chụp đăng lên diễn đàn trường .

"Ây , bạn mặc áo đen kia đẹp trai thật , hình như lớp bên cạnh ý . "

"Đúng đó , nghe nói cấp 2 đã nổi tiếng chơi bóng rổ rồi , bạn ấy cũng vào đội bóng rổ trường rồi "

"Thế khi nào có trận đấu phải đi xem mới được "

Trương Trạch Vũ ngồi nghe 2 bạn nữ lớp bên cạnh hàng trên thì thầm . Cậu nâng gương mặt lên , ánh mắt từ trong mũ phóng qua .

" Cái bài đấy mà không sai chắc điểm tao cao hơn rồi "

"Mà không biết anh Lâm hôm nay đi ăn trưa cùng không nhỉ , thỉnh thoảng anh ấy mới đi cùng hội bọn mình . Em gái tao thấy anh ấy trên hội trai đẹp , cứ đòi xin Info mãi ." Bé mập liên tục kể chuyện .

"Đồ ngốc !"

"Hả ???!!!" Khang Nhẫn ngạc nhiên , mình có nói gì ngu ngốc đâu , sao lại bị mắng .

"Ây , 3 điểm , ghê đấy ". Bạn học cùng lớp hô lên , Trương Cực đập quả bóng xuống đất , chiến thắng lớp bên kia . Cuối cùng trận bóng cũng kết thúc . Một vài bạn nữ đi xuống , thấp thỏm muốn đưa nước cho bạn học siêu ngầu này .

"Sao mày bảo tao ngốc , em tao xin info chứ có phải tao đâu . Đã bảo em ý là anh Lâm có người trong lòng rồi mà ." Bé mập bĩu môi tự dưng bị mắng ngốc.

"Nhìn bản mặt tự mãn của cậu ta kìa , đáng ghét "

"Hả , nãy giờ mày không nghe tao kể à ?!"

Vẫn chưa đến giờ vào tiết sau , Trương Trạch Vũ cầm quạt mini lên , về lớp ngủ bù một lúc . Bé Mập đi chơi với mấy đứa trong hội . Trong lớp vắng bóng , các bạn vẫn chưa về . Trương Trạch Vũ ngả người xuống bàn ngủ.

Một lúc sau , thấy đằng sau tóc của mình một vài sợi được gió hất bay lên , cũng mát hơn . Trương Trạch Vũ lơ mơ mở mắt ra . Chỉ thấy đối phương đang ngồi trên bàn bên cạnh , hóng quạt từ cuối lớp . Quạt bên trái lớp được bật cho Trương Trạch Vũ .

"Làm cậu tỉnh à ?"

"Tại sao không về chỗ ?"

"Tôi đang chảy mồ hôi "

"Thì ?"

"Không có thơm lắm !"

"Lại đây"

Trương Cực lúng túng tiến lại gần người kia .

"Sao vậy ?"

Trùm trường túm cổ áo đối phương , kéo lại gần . Một lúc sau buông ra .

"Không có mùi , cho nên đừng ngồi lên bàn bạn học khác nữa "

Trương Cực tò mò vì sao nhưng không hỏi , chỉ đơn giản ngồi về chỗ. Một lúc sau lại thấy trùm trường với một vết hằn trên mặt do nằm lên quyển sách , quay sang .

"Còn không mau dùng tay quạt đi , vô tích sự "

À, thì ra vậy . Trương Cực nhận ra hai điều . Thứ nhất , trùm trường vừa quên bật quạt khi nãy , được người ta bật hộ ; lại tiếp tục sai người ta quạt để mát thêm . Thứ hai , bạn cùng bàn của hắn, khi bị gắt ngủ sẽ rất khó chịu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro