Chương 4 :Hội học tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được qua đây, nghe chưa ?"

Trương Cực uể oải nằm xuống bàn nhìn bạn cùng bàn đã gần 1 tháng của cậu chê bai mình . Nhìn cậu ấy cầm bút lên , viết bài giải vào tờ giấy một cách chăm chú . Chưa ra được kết quả cuối cùng đã đặt bút xuống . Sau đó bạn cùng bàn lặng lẽ gật đầu hai cái ngẫm nghĩ gì đó . Trương Cực thầm nghĩ " chúng ta có điểm chung , học tra cùng nỗ lực "

Cả tháng đó , Trương Trạch Vũ đều ngồi xa cậu nhất có thể , hết kêu "biến thái " lại kêu "đê tiện , ngu ngốc ". Trương Cực nghe ba câu đó như việc ăn cơm hằng ngày , chỉ cần thấy mặt người nọ , ắt hẳn sẽ nghe thấy mấy lời yêu thương đó .

Cậu duỗi chân một cái , tay cũng vươn lên . Một buổi học trầm lắng và mệt mỏi . Trương Cực tính nằm xuống bàn qua bữa trưa , lười đi ăn . Ấy vậy nhưng chân dưới bàn quá dài , mà người bên cạnh ngồi cũng chẳng ngồi hẳn hoi . Vậy là hai chân đụng vô nhau .

Trương Cực nghĩ thầm , mình động vô bom nổ rồi . Bạn cùng bàn thân thương của cậu quay sang , liếc mắt một cái . Sau đó xoay đi .

Trương Cực bất ngờ "Tại sao không đánh tôi ???""Tại sao không mắng nữa ?". Không hiểu sao cậu lại có cảm giác hụt hẫng khó tả.

Trương Trạch Vũ và miếng cơm vào miệng . Cậu ngồi cùng hội con trai từ các lớp qua . Miếng xúc xích vừa đến miệng thì tiếng nói vang lên '' Kỳ này ngồi cạnh tao nhé ''

Trương Trạch Vũ cười nham hiểm ''Tao cố nhịn thêm hôm nay , thi học kỳ  là chuyển chỗ rồi . Lúc đó mỗi sáng sẽ không phải ngồi cạnh tên đó nữa .''

"Mà sao mày ghét tên ngồi cạnh thế , tao thấy cậu ta khá hiền mà . Vậy mà mày đánh cậu ấy đến nỗi phải gọi phụ huynh luôn .''

"Sao thế hắn làm gì mày , đánh mày à ?" Một đứa bạn giương mắt hóng chuyện .

''Không "

"Chửi mày à ?"

"Hình như không !"

"Vậy thì tại sao , để bọn tao còn xử lý ?" Cả đám tiến lại hóng hớt một thể . Chỉ có đàn anh Hạ Tuấn Lâm ngồi yên , đang chơi game cùng Tống Á Hiên trường bên .

"Không biết nữa , ghét thì ghét thôi ."

Cả hội quay lại làm việc của mình . Thì là trùm trường đây kiệm lời ít nói . Bỗng qua bên kia , một đàn anh khác và khay cơm ngã òa ra đất .

Người ngồi im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng , gương mặt lạnh đi mấy phần , ánh mắt nặng nề "Mắt mũi đặt đâu đấy ?"

Một cô gái thấy hết cảnh vừa nãy liền tiến tới "Hạ Tuấn Lâm , rõ ràng tôi thấy cậu để chân ra ngáng đường người ta , sao cậu lại ăn nói giả dối vậy ?"

Sau đó cô gái ấy chạy lại , tính đỡ đàn anh bị ngã kia lên . Người kia đã vội vàng phủi quần áo , tránh khỏi bàn tay cô gái , tự lực đứng dậy , quay lại nói một lời cảm ơn . Hội trưởng hội học sinh đang ăn gần đó đi lại :

"Hạ Tuấn Lâm , cậu đừng suốt ngày làm phiền thành viên hội chúng tôi nữa , lỗi của cậu còn chưa đủ sao ?"

Hạ Tuấn Lâm quay lại , nâng mắt khỏi màn hình vừa hiện lên hai chữ "Defeat" . Cậu thở dài một hơi .

" Ghi đi , tội ngáng chân bạn học trong giờ ăn cơm . Tôi lại đứng lên trước bục giảng rồi đọc bài hỏi thăm mắt bạn ấy một nghìn chữ nhé . Bạn học Nghiêm Hạo Tường của chúng ta "

Hạ Tuấn Lâm xuyên qua người người trước mắt nhìn bạn học đằng sau đang được hội trưởng nắm tay che sau lưng . Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm từ tay hai người nọ nhìn lên mắt người kia . Nghiêm Hạo Tường lập tức hất tay hội trưởng ra:

"Là do tớ đi đứng không cẩn thận "

"Này , cậu không cần suốt ngày tha thứ cho tên này , nó không biết điều ?" Hội Trưởng chỉ tay vào Hạ Tuấn Lâm .

Sau đó chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường thu dọn đồ ăn sạch sẽ , ra lấy khay cơm khác yên tĩnh ngồi ăn .

Một ngày nắng oi bức nào đó , trên dãy hành lang đường đi đến phòng họp hội học sinh . Hội trưởng nghe thấy , thành viên chủ chốt ít nói nào đó của hội mình lên tiếng " Cậu ấy rất biết điều , sau này đừng nói như vậy với Hạ Tuấn Lâm . "

Từ hành lang cho đến phòng họp , từ hôm đó đến những ngày sau , nhìn bóng người lững thững bước đi cùng hội không đàng hoàng kia . Ánh mắt hội trưởng hội học sinh trường dần trở nên kỳ quái .

---------------

"Bài kiểm tra lớp có rồi đây , đã được đặt trên bàn rồi đó , các bạn xem điểm đi ."

Trương Trạch Vũ vừa bước vào lớp thì nghe lớp trưởng hô lên , cậu cầm chai nước tùy hứng tung trên tay . Chắc là cao đi , dù sao lát nữa được chuyển chỗ là vui rồi .

Cậu nhìn lướt qua bài kiểm tra một cái , kẹp vào quyển vở vứt xuống ngăn bàn . Nãy giờ Trương Trạch Vũ đều cảm giác ánh mắt người bên cạnh nhìn mình rất lâu . Liền hờ hững quay lại "Sao ?" Nhướng mày , cậu vứt lại một câu.

Chỉ thấy hai mắt người kia mở to , ngạc nhiên hỏi "Chúng ta không cùng hội "

"Hả !" Trương Trạch Vũ sững sờ "Hội gì cơ ?"

"Hội học tra , nỗ lực cố gắng tiến lên "

Trương Trạch Vũ từ ánh mắt căng tròn hết cỡ của người nọ , nhìn xuống bài kiểm tra của người kia . Bất ngờ đầu óc quay cuồng .

"Sao lại có người tệ đến vậy chứ , làm đúng có 2 câu . Cậu bị ngốc à !" Sau đó cười không ngừng lại được , cứ nhìn lên gương mặt ngờ nghệch cùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn bài kiểm tra của mình . Trương Trạch Vũ càng vui mừng .

"Này , đại ca , mày được bao nhiêu mà cười ghê thế " . Sau đó bé mập nhìn bài kiểm tra thiếu một hai điểm của Trương Trạch Vũ là đạt điểm tuyệt đối , lại tò mò "Ơ, vẫn giống mọi khi mà "

Trương Cực nghe lời bé mập vừa nói , càng bất ngờ hơn . Trương Trạch Vũ ôm bụng "Nhìn tên ngốc kia kìa hahaha"

"Này cậu quá đáng rồi đấy , điểm thấp thì sao chứ , miễn cậu ấy vẫn luôn cố gắng ." Như An quay xuống tức giận . Trương Trạch Vũ ghé sát gần người kia thầm thì "Cố lên nhé !"

Giờ về hôm đó , trùm trường vui mừng không thôi , dù sao thầy giáo cũng suy nghĩ để ngày mai chuyển chỗ rồi .

"Hôm nay mày làm tao cười chết , sao bạn cùng bàn mày còn thấp điểm hơn tao . Học tra đứng đầu từ dưới lên của lớp luôn rồi "Bé mập cầm que kem , cắn một miếng to , vừa ăn vừa nói.

"Hình như đứng gần cuối khối đúng không , tao vừa xem danh sách . Tên Trương Cực đúng không ?"

"Không , tên đậu hũ thối !" Trương Trạch Vũ tay cầm nước vẫn tung lên . Chai nước tung lên cao , bầu trời màu đỏ rực , những ánh đèn đường lấp láy đang được bật lên .

Trên đường đến quán nét năm đó , tay cậu bị một bàn tay to lớn nắm lấy . Chai nước trên không trung được đối phương bắt lấy trong tay. Người đó khàn giọng , mồ hôi chảy dài , như vừa khó khăn lắm mới đuổi theo được . Cậu ấy thở một hơi dài nói :

" Có thể giúp tôi học tập được không ? Gì cũng được , tôi sẽ làm theo cậu ".

Ánh đèn được bật sáng , gương mặt người nọ ôm trọn ánh sáng ấm áp giữa con đường đông nghịt tiếng ồn ào , người người tấp nập . Trương Cực vuốt tóc lên , nở nụ cười .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro