Chương 3 :"Tay có đau không ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng đến Như An bàn trên đã quay xuống "Cực ơi , hôm qua có sao không cậu ? Tên đó rất đáng sợ đấy . Cậu có bị thương không , tớ sẽ báo cáo với thầy cho ? "

Trương Cực nhìn bài toán vẫn chưa giải được hôm qua , buồn phiền trả lời"Không sao !"

" Ây , cái tên không ngay thẳng đó cậu đừng ....." Như An chưa kịp nói hết câu thì cái tên không ngay thẳng kia đang đeo cặp đứng sau cô , chuẩn bị về chỗ ngồi . Gương mặt đen thui , khét lẹt .

Trương Trạch Vũ đạp ghế ra , quăng cặp sách xuống thật mạnh , bày tỏ sự tức giận . Cặp sách bị vứt bay ra ngoài , gần ngay thùng rác cuối lớp . Trùm trường tức giận đấm lên bàn một cái , bực tức chửi "Con mẹ nó , cái cặp quần què này "

Trương Cực nhìn cả một màn , vẫn là nhịn cười đi không thì nổ mìn mất . Chỉ là cặp mắt vẫn hướng theo bóng dáng của người kia , môi mím chặt .

Trùm trường đã nhặt xong cặp , đã vứt cặp xuống ghế , nhưng không muốn ngồi xuống . Tay phải nắm lại , gân xanh trên tay nổi lên .

Trương Cực vẫn thản nhiên nhìn người trước mắt , lại nhìn tay đối phương , thầm cảm thán sự nhẫn nhịn của Trương Trạch Vũ .

Cuối cùng trùm trường chọn cách ngồi học cả buổi hôm nay , để cuối giờ lôi người đi xử lý .

Vốn đang yên bình . Cơn sóng trong lòng cứ xô lên rồi lại được Trương Trạch Vũ kìm nén mà đổ xuống . Ấy vậy nhưng ...

"Này " Trương Cực gõ hai cái lên mặt bàn đối phương .

"Cái quái gì ?" Bạn nhỏ ánh mắt như phóng ra tên đạn , quay sang .

Trương Cực nhìn bàn tay có phần hơi bị đỏ lên của bạn cùng bàn , còn bị xước một vết vì vừa nãy đấm trúng thành bàn của đối phương . Cậu liền hỏi han bạn cùng bàn .

"Tay có đau không ?"

Vẫn ánh mắt lười nhác liếc nhìn phía bạn nhỏ , Trương Trạch Vũ nhìn thế nào cũng ra người này đang cười đểu trong lòng . Người này đang khịa mình , đang muốn khiêu chiến đấy phải không ?

Được rồi

Hết tiết cái quái , khỏi !

Trương Trạch Vũ túm cổ áo đối phương lôi đi . Cho đến khi thầy vào lớp , chỉ thấy các bạn bàn tán và lớp học thống bàn cuối . Học sinh đang nỗ lực và học tra của lớp đang ở đâu vậy nhỉ ?

Học tra Trương Cực với học sinh đang nỗ lực ( trong trí nhớ của thầy ) Trương Trạch Vũ dắt nhau đến kho chứa đồ của trường tâm tình .

Trương Trạch Vũ đạp cửa nhà kho uỳnh một cái xông vào , quăng Trương Cực xuống đất . Học tra , người thực sự đang nỗ lực học tập ngồi trên đất , từ tốn chỉnh lại cổ áo .

"Mày hôm nay không xong rồi , cái bộ dạng cà phất cà lơ , gương mặt cà khịa của mày . Tao sẽ cho mày không cười được nữa !"

Trương Trạch Vũ nâng chân lên , muốn sút hẳn vào ngực người kia . Nhưng bàn chân vừa giơ lên không trung thì bị nắm lấy . Trùm trường vùng vằng muốn rút chân lại , theo quán tính mà nhảy lò cò về phía sau .

Trương Cực thấy người bạn nhỏ này nghiêng về sau , sợ bạn ngã nên kéo chân bạn lại . Tay bên kia giữ lấy lưng bạn , bế bạn bé lên , đặt xuống tấm nệm cho người nhảy xà cao ngã xuống .

Sau đó  một tay giữ chặt tay bạn , muốn nắm lấy tay kia cho bạn nhỏ khỏi quậy nhưng không cách nào nắm được . Trương Trạch Vũ nện một cú đấm lên vai , một cú đấm lên ngực người kia , miệng nhỏ hét lên " Cái tên khốn mau biến ra, mày không xong đâu "

Sau một hồi giằng co , Trương Cực đã nắm được hai tay người kia bằng bàn tay trái của mình . Tay phải cậu lục lọi trong túi quần .

"Mày , mày tính lấy dao phải không . Mày vạch một vết vào mặt tao , tao sẽ cho mày phế luôn "

Trương cực khoé mi khẽ động " Có nên chặn luôn miệng hỗn này không đây ?" Sau đó tiến mặt lại gần Trương Trạch Vũ

"Con mẹ nó , mày mà biến thái tao sẽ không tha cho mày , cả đời không tha !" Trương Trạch Vũ tức điên lên .

Trương Cực dừng gần gương mặt bạn nhỏ , nhìn cặp mắt tức giận kia , nhìn hai má phúng phính kia " Đáng yêu thật !"

Nghĩ xong như vậy , tay của cậu vươn lên tay của bạn nhỏ . Một cái băng cá nhân được dán vào , Trương Cực nhẹ giọng "Tức tôi thì cũng đừng làm mình bị thương chứ ! Ngốc không ?"

Sau đó thả tay người kia ra . Trùm trường vừa được thả tay đã liên tục đá đấm lung tung , xé băng cá nhân kia ra vứt xuống đất , dẫm đạp không ngừng "Cái đồ biến thái , đồ đê tiện , đồ mặt lạnh , đồ không biết xấu hổ "

Sau đó vội vàng bỏ đi . Trương Cực trên người toàn vết thương , may sao gương mặt đẹp trai rạng ngời của cậu được nhóc vô tâm kia giữ lại . Không hiểu sao chuỗi ngày tháng cặm cụi học mãi không hiểu bài của mình có chút mệt mỏi , người kia đánh một trận , Trương Cực lại cảm thấy khá thoải mái .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro