Chương 2 : "Tan học đợi tao"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Trạch Vũ đá một cái vào bàn , nét chữ của Trương Cực nguệch thành một đường dài trên giấy . Trương Trạch Vũ hét lên "Có ý gì đây ?"

Thầy giáo đập thước kẻ xuống bàn cũng hét lên "Đang trong tiết học , bạn học sinh đi học muộn kia nhanh chóng ngồi vào chỗ đi . Đừng làm ồn nữa "

Trương Trạch Vũ ôm cơn nghẹn ngồi xuống , kéo ghế lạch cạch , một chân để lên thanh ngang của bàn phía dưới , tay chống cằm , nhìn sang bên phải .

" Đôi mắt lạnh lùng khó coi , cơ mà lông mi dài ghê . Gương mặt nhìn hung dữ đanh đá , nhưng góc cạnh mặt thật gai góc nam tính "

Trùm trường cả giờ học hết gác chân , ngồi rung đùi , thì là nhìn bạn cùng bàn mới của mình . Sau cùng thấy người ta chăm chỉ quá , bỗng dưng muốn phá .

Trương Trạch Vũ huých tay vào người bên cạnh một cái , Trương Cực nhịn không nổi nữa . Cậu chống tay lên cằm , hàm mi dài liếc nhẹ mắt sang đây , ánh mắt đầy chán nản . Cậu nói "Em bé cần tìm người chơi cùng à ?"

Từ khi lên cấp hai , Trương Trạch Vũ toàn được người ta gọi "anh" "đại ca" , giờ đây nghe bạn cùng tuổi gọi cậu hai chữ "em bé " như sét đánh ngang tai .

" Chán đời rồi hả ? " Trùm trường đạp ghế người kia một cái mạnh , khiến ghế của chính mình vì thế mà cũng bay ra khỏi hàng .

"Trương Trạch Vũ " thầy giáo trên bục giảng hét to lên .

"Em hết đi học muộn rồi lại làm ồn tiết học của tôi , mau ra ngoài đứng đi . Lần sau mà còn vậy thì chuẩn bị mời phụ huynh đến luôn .

Trương Trạch Vũ đút tay túi quần , lững thững bước ra khỏi cửa lớp . Trước khi đi , liếc nhìn phía bạn bên cạnh một cái với ánh mắt chẳng mấy thân thiện . Có điều , hai mắt trợn lên đang lườm nguýt của đại ca đây bỗng chốc mở to hết cỡ .

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó , Trương Cực đang chống tay lên bàn , ánh mắt giương lên , bờ môi nhếch lên , nở nụ cười rất dịu dàng , đằm thắm .

Sau đó thầy giáo liếc ra ngoài chỉ thấy một bạn nhỏ , ngoan ngoãn đứng sau khung cửa sổ , đứng im như tượng . Phải chăng học sinh này đã ngộ tỉnh rồi , thầy giáo âm thầm vui mừng .

" Vào mặt thì lộ quá , bị mời phụ huynh thì hơi phiền . Nhưng nhìn cái bản mặt đó làm mình tức điên lên được , nụ cười kia nữa . Vào tay chân thì cũng không được , nhỡ đâu gãy rồi bắt mình chăm sóc . Được rồi , tôi đây sẽ cho cậu lãnh một cú đá thân thương vào bụng " Trương Trạch Vũ ánh mắt căm hận , lẩm bẩm.

Hết tiết đó , bạn nhỏ tay vẫn như cũ đút túi quần . Bước chân thong thả đến bàn cuối , chỗ một vị bạn học nào đó vẫn loay hoay với bài toán ban nãy .

Trương Cực nhìn lên người chắn ánh sáng trước mắt , nhếch mày một cái nghênh đón .

Trùm trường càng nhìn càng bực , nhưng phải nhẫn nhịn một lúc nữa . Trương Trạch Vũ đeo cặp một bên vai , ánh mắt trầm xuống .

"Tan học đợi tao " Sau đó hờ hững đi ra ngoài . Trương Cực nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đi ra khỏi lớp , cùng với một bạn béo chạy đuổi theo sau , lại liếc mắt xuống bài toán , thở dài một hơi .

Giờ về, bạn bàn trên là một bạn nữ buộc tóc đuôi ngựa , tên Như An vội quay xuống . Cô học chung trường cấp hai với Trương Trạch Vũ nên biết những chuyện năm đó .

"Này , cậu phải cẩn thận  , tớ trước học cùng cậu ấy . Cậu ta đánh nhau ghê lắm , đàn anh gặp cũng sợ đấy "

Trương Cực "Ồ" lên một tiếng , thu dọn sách vở . Sau đó Trương Cực đi thẳng về nhà .

" Cực , buổi học đầu tiên có vui không con ? " Mẹ gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào trong bát Trương Cực , ân cần hỏi han .

Trương Cực ngẩng đầu lên , gương mặt nhăn nhó của một bạn nhỏ mặt búng sữa , mỏ hỗn nào đó bỗng phóng to trong ký ức của bản thân . Cậu mỉm cười :

"Bạn cùng bàn con ấy, thú vị lắm ạ !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro