Chương 7 : Đi khách sạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Từ khi thi xong Trương Cực cảm giác có một bạn nhỏ ngồi bàn hai thỉnh thoảng quay xuống nhìn mình . Khi bị nhìn lại thì nhanh chóng quay đi . Trương Cực tròn mắt nhìn lên bảng , sẽ lại gặp ánh mắt ngẩn tò te của người kia nhìn mình , như một mèo con khẽ cào cào tay người khác thu hút sự chú ý . Đến khi bị nắm lấy , tay mèo lại rụt lại .

Hôm nay ở phòng ăn , Trương Cực xuống đúng giờ nên đâu đâu cũng chật chội . Lớp phó học tập vẫy tay :

"Trương Cực ở đây này "

Thường ngày cậu toàn ngủ qua bữa trưa , hoặc mua đồ ăn ngoài rất ít khi vào căng tin . Trương Cực tính qua đằng đó , bỗng bé Mập ngay cạnh gọi "Này còn một chỗ trống này , ngồi đây "

Trương Cực bị kéo lại ngồi xuống . Thấy bé mèo con ngồi phía đối diện , đang cắm cúi ăn , không quan tâm bên này . Trương Cực cũng không muốn quan tâm bạn cùng bàn cũ , chỉ yên tĩnh ngồi ăn .

" Anh trai mày dạo này không xuống căng tin à ?" Hạ Tuấn Lâm khều khều miếng thịt mỡ , không muốn ăn lắm .

"Anh Nghiêm Hạo Tường ạ ? "

"Hả, anh ấy là anh trai cậu á ?" Bé mập ngạc nhiên

Trương Cực uống hớp sữa gật đầu . Người ngồi đối diện bỗng sặc một cái , giọng nhỏ kêu lên "Aaaaaaa, cay quá đi "

Khi ở quá net , người nọ nói khát quá , Trương Cực sẽ đi mua chai nước , sau đó trùm trường thản nhiên uống . Hay nóng quá , Trương Cực sẽ quạt . Tay gõ bàn phím hơi mỏi , Trương Cực thậm chí bóp tay cho người ta . Cho nên theo thói quen , Trương Cực vô thức đưa cốc sữa trước mặt về phía đối diện , trùm trưởng thản nhiên cầm uống .

Sau đó chỉ thấy 7, 8 cặp mắt xung quanh đang nhìn mình . Trương Trạch Vũ nhớ ra , mình đâu có mua sữa , sữa tươi của người kia vừa uống rất ngon .

"Đại ca, mày uống chung với người khác sao ???!!!"

"Chưa từng thấy nó uống chung với ai bao giờ"

"Không phải ca ca đây ghét uống chung sao ?"

Trương Cực nhìn cốc sữa , nhìn gương mặt lúng túng của người phía trước :

"Xin lỗi , tôi ....."

"Cậu........."

Cùng lúc đó , Hạ Tuấn Lâm đặt mạnh cốc nước của mình xuống bàn " Không trả lời à ?"

Vừa được giải nguy , Trương Cực nhanh chóng chuyển đề tài " Anh ấy dạo này bị ốm , cả tuần nay phải nghỉ "

"Tại sao ?" Hạ Tuấn Lâm nhìn xuống cốc nước vẫn còn khá đầy , nhìn khay cơm chưa động một miếng của mình . Tại sao lại khó nuốt vậy ?

"Anh ấy ...."

"À thôi , không quan tâm " Hạ Tuân Lâm cầm khay cơm bước đi . Trương Cực đơ người . Gì đây , hội không đàng hoàng thật , tụ tập nhưng con người kỳ lạ .

Bé Mập liền quay sang "Anh ấy rất quan tâm đấy !"

"Hả ?!"

"Thì có lần tôi lấy cơm đi ngang qua , vô tình nhìn trúng điện thoại anh ấy , sau đó thấy anh Lâm đang ngắm ảnh anh cậu , còn vẽ râu ria lên mặt anh cậu "

"Chưa hết , lúc bọn tôi chơi bi a ở nhà của thằng Lương , anh ấy nằm ghế ngủ . Xong còn nằm mơ gì mà "Nghiêm Hạo Tường , tôi nhớ cậu " , đó đó"

Bé Mập liên tục kể . Đến khi Trương Trạch Vũ ho rồi lườm một cái , mới thôi .

Khi cả hội đi cất khay đồ ăn , Trương Cực đặt lên kệ xong đi được hai bước, quay lại thấy một bạn nhỏ đứng sau lưng , có hơi ngạc nhiên .

" Tôi không bám đuôi cậu ?" Trương Trạch Vũ chặn giọng nói trước .

"Ừm " Trương Cực đút tay trong túi, kiên nhẫn đợi người kia nói điều đã giấu suốt thời gian qua .

"Tôi không có giống mấy bạn nữ hâm mộ cậu , đi tặng nước hay sữa khi cậu chơi bóng rổ xong "

"Ừm , chưa từng nhận " Người người vươn qua hai người đến kệ để khay , Trương Cực vẫn đứng đó .

"Ồ cậu ta không nhận " , nghĩ xong Trương Trạch Vũ nhìn hộp sữa trong tay mình , hơi giấu ra đằng sau . Trương Cực để ý được , liền bắt lấy tay bạn nhỏ , cầm lấy hộp sữa "Cái này là đền cho hộp sữa lúc nãy của tôi nhé , tịch thu "

"Ai cho , tôi không phải cố ý , tôi ..."

"Vậy trả cậu " Trương Cực lại đưa hộp sữa ra .

"Cái gì ?"

"Không phải cậu không cho tôi sao ?"

"Tôi cho cậu , là của cậu "

Trương Cực nhìn trùm trường sắp nổi cáu , liền không chọc nữa . Vẫn nhẫn nại đứng ở đó "Có gì muốn nói với tôi nữa không ?"

"Sao cậu ta biết mình có điều muốn nói "Trương Trạch Vũ đang tính toán xem người này có năng lực đọc suy nghĩ không ?

"Chiều nay , đi theo tôi "

"Đi quán net á ?"

Trương Cực bắt đầu đi trước , cả hai một trước một sau đi vào lớp . Lúc đi trên hành lang , đi đến cửa lớp , người đằng sau đều một mực yên tĩnh . Cho đến khi Trương Cực sắp lướt qua bàn hai , chuẩn bị đi đến bàn cuối của mình , bỗng nghe thấy người đằng sau nhỏ giọng :

" M* nó , đi khách sạn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro