Chương 19 : Hoa khôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Cực nằm trên bàn , bạn cùng bàn của cậu , trùm của trường này , mà không , bạn trai của cậu , vì một lần phản nghịch mà đã nghỉ học hai ngày qua .

Trương Cực cũng bị bố mẹ phạt , phạt cắt tiền sinh hoạt tháng này , cậu không được mua đồ mình thích trong vòng một tháng .

Hôm nay là ngày thứ ba sau hai ngày vắng bóng bạn cùng bàn , Trương Cực - học tra luôn nỗ lực học tập , bỗng cảm thấy vô cùng chán nản .

"Trương Trạch Vũ " bé Mập hét lên . Trái tim Trương Cực nhảy dựng một cái . Bạn cùng bàn đi đến , quẳng cặp sách lên ghế như thường ngày , ngồi xuống đặt chân lên thành bàn .

"Sao hai ngày qua mày mất tích vậy , gọi điện cũng không nghe máy làm bọn tao lo ."

Đeo khuyên tai cũng lại thêm vào một câu "Đúng rồi đấy "

Trương Trạch Vũ ngồi xuống , nhìn đống giấy tờ đề ôn tập ngăn nắp dưới ngăn bàn . Cuối cùng ánh mắt cũng di chuyển sang bên . Người bên cạnh nhìn cậu chăm chú không rời mắt , Trương Trạch Vũ thì tránh ánh mắt đi chỗ khác .

"Mấy hôm trước tao ốm , hôm nay đỡ rồi . Có bỏ lỡ chuyện gì ở lớp không ?"

Bé Mập xúm lại "Có , tất nhiên rồi . Mày biết sao không ? Em gái hoa khôi lần trước bị đứa trong hội mình rủ đi bar cùng , vậy mà đi thật . Em ý nói mẫu người lý tưởng của ẻm là mày đấy "

Bé Mập còn huých vai Trương Trạch Vũ một cái , cười thật tươi "Sướng nha"

Vẫn chưa nói xong thì cô đã vào lớp , bé Mập đành nhanh chóng về chỗ . Trương Trạch Vũ bắt đầu viết vài chữ vào trang giấy , nhưng cậu không tập trung lắm .

Một bên trong đầu nói quay sang nhìn người bên cạnh một lúc đi , một bên lại gào thét bị ăn tát , bị nhốt và thu máy điện thoại không đáng sợ sao .

Sau cùng Trương Trạch Vũ quay sang , bạn cùng bàn cũng ghi nắn nót vào vở , từ nãy đến giờ nói một câu với Trương Trạch Vũ .

Cứ vậy một lúc , cuối cùng là học tra buông bút trước " Bị ốm ?"

Trương Trạch Vũ lắc đầu . Trương Cực vẫn đi thẳng vấn đề , chưa từng cho bạn nhỏ lối thoát " Vậy là bị sao ?"

Trùm trường khều khều tay áo bạn , sau đó nắm lấy ngón út bàn tay bạn cùng bàn , nhỏ giọng " Ổn rồi , không sao đâu "

Hai người luyến tiếc nhìn nhau mãi không thôi . Chẳng qua vừa hẹn hò thì đối phương biến mất hai ngày , trong lòng sẽ cảm thấy hụt hẫng và khó chịu vô cùng . Trương Cực có vô số câu hỏi , liệu cậu ấy quay lại không ? Tại sao chẳng thể liên lạc ? nhưng không tiện hỏi bạn nhỏ ngay

Giờ ăn cơm hai người không ngồi cạnh nhau , ngồi cách xa một trời một vực , chỉ có ánh mắt là không chối cãi mà dính vào người đối phương .

"Em chào anh , Trương Trạch Vũ "

Uyển Nghiên ngồi đối diện Trương Trạch Vũ , em gái tóc ngắn , vén một bên tóc qua tai . Son môi màu hồng nhạt bóng lên , tuy ngồi xa cũng có thể ngửi thấy mùi nước hoa thơm một vùng .Trương Trạch Vũ lại cảm thấy thoải mái hơn với mùi nước xả vải của quần áo Trương Cực . Rất muốn gần người kia một chút , nói rõ mọi chuyện với cậu ấy .Hay không , chỉ ngồi gần nhau thôi cũng được .

Cả hội ồ lên reo hò . Trong số mấy đứa con trai ở đây , kiểu thanh thuần dịu dàng , tiểu thư của em hoa khôi khoá dưới này đều được bọn nó yêu thích . Không những vậy son môi , quần áo , em ấy mặc gì sẽ trở thành hot và được các bạn nữ mua đồ giống vậy .

"Anh Trương Trạch Vũ à , hôm nay em mua cho anh sữa này . Trước kia từng thấy anh uống sữa trong quán bar. Sự đối lập với khung cảnh đó , không biết sao tim em lại dao động không ngừng ."

Trương Trạch Vũ nhìn bạn trai mình ngồi đằng kia , cậu ấy đưa một miếng nấm lên miệng nhai , cả quá trình chẳng nhìn lên một cái , cứ vậy cúi đầu ăn . Trương Trạch Vũ nghĩ "Còn anh thì vì học tra đáng ghét kia mà thao thức không ngừng "

Cuối cùng , Trương Trạch Vũ gật đầu cảm ơn một cái , sữa thì để đó không hề động vào. Từ đầu đến cuối bữa trưa em gái kia đều nói vô số chuyện với cậu . Bọn trong hội hết nhìn lén sang đây rồi vui mừng hò hét không ngừng .

Cuôi cùng , em gái táo bạo ăn cơm xong liền đứng dậy , đi về phía này . Lấy ngón tay trỏ và giữa chụm lại , hôn một cái lên . Sau đó đặt tay lên má Trương Trạch Vũ "Tặng anh nụ hôn  , đóng dấu anh là của em , đừng ai lại gần . Em biết anh là chưa có người yêu ! Em thích anh !"

Bọn cùng bàn ăn lại hò hét ầm ĩ hơn "Nó chưa có đâu em ""Độc thân để đợi em đấy , đúng mẫu người luôn , hai đứa hợp nhau thật ", có vài đứa đã liên miệng gọi chị dâu , em dâu . Hoa khôi cười tươi một cái rồi đi.

Trương Trạch Vũ đứng hình , chưa kịp phản hồi với tình huống bất ngờ này . Chỉ thấy Trương Cực bê khay cơm rời đi . Cậu ấy là giận rồi sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro