Chương 20 : Sau ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều Trương Trạch Vũ nắm lấy tay Trương Cực dưới ngăn bàn , nhỏ giọng "Đừng giận "

Trương Cực hơi lắc lắc tay , giọng trầm ấm "Không đâu " . Yêu đương thật khó , vì không thể công khai càng khó hơn . Trương Cực nhìn hai tay nắm lấy nhau giấu ở dưới gầm bàn . Cậu muốn nắm tay bạn nhỏ tan học , muốn nắm tay cậu ấy trong siêu thị , trên phố , bất cứ đâu . Còn muốn ôm cậu ấy một cái sau hai ngày không gặp . Tâm trạng này như những tảng đá cứ thế xếp chồng lên nhau giống hôm đó , nhưng Trương Trạch Vũ đang cùng xếp với cậu , nó lung lay và không biết bao giờ sẽ đổ .

Chiều nay có tiết thể dục , hôm nay Trương Cực không chơi mà ngồi trên khán đài , cậu ngồi chỗ khác với hội Trương Trạch Vũ . Bạn nhỏ biết dù ngồi đây thì hai người cũng không thể nói chuyện với nhau tự nhiên được . Bên cạnh Trương Trạch Vũ là hội không đàng hoàng . Còn Trương Cực ngồi cạnh vài bạn trong hội bóng rổ .

Uyển Nghiên bỗng ra ngồi ngay cạnh Trương Cực "Anh ơi !Anh là bạn thân nhất của anh Vũ đúng không ? Em thấy hai anh ngồi cùng nhau ở lớp , rồi còn hay đi cùng nhau "

Không phải bạn thân nhất , mà là bạn trai cậu ấy . Nhưng cuối cùng nghĩ một đằng nói lại khác , Trương Cực gật đầu . Từ đó tâm trạng cứ vậy lao xuống , như chai thuỷ tinh đang rơi xuống bậc cầu thang , nó bắt đầu vỡ tung toé .

"Anh có biết anh ấy thích mẫu người nào không ?"

Trương Cực ngẩn người , không muốn nói chuyện lắm . Nhưng cô bé luôn miệng lặp lại câu hỏi ba bốn lần

"Người đẹp (trai ) , người biết quan tâm cậu ấy . Không biết nữa "

"Aaaaaaa". Cô bé hét lên , em vừa đủ tiêu chuẩn luôn . Em vừa đẹp lại còn vừa yêu anh ấy " . Cậu bạn ngồi bên cạnh cũng bật cười "Tự tin quá em " . Hoa khôi ngước mặt lên , phồng má "Anh có thấy vậy không ?" Vẻ mặt phụng phịu này khiến cậu bạn bóng rổ đỏ mặt " Ừm " một cái .

Trương Cực không muốn ngồi đây nữa , nhìn cách người khác nói lời yêu , bày tỏ yêu thích công khai với bạn trai mình . Quả thật nói không sao đâu là không thể , thuỷ tinh rơi tung toé và cắm sâu vào da .

Cậu đi vào căn tin trường mua nước , chỉ là gần đến căn tin thì bị tóm đi . Vẫn là kho để đồ của trường như hôm nào , người vẫn là người đó không thay đổi . Có điều trùm trường không kéo cậu vào đây để đấm đá nữa , mà để tra khảo .

"Em ấy đẹp không ?"

Trương Cực đứng tựa vào tường , mỉm cười "Đẹp , cậu có thích em ấy không ?"

Trùm trường đá một chân vào tường sát cạnh người Trương Cực " Cảm thấy hứng thú với con gái rồi à ? Đúng vậy cậu quay lại quỹ đạo đi . Giờ chưa muộn đâu . Không ai biết cả " . Trùm trường gương mặt tức giận , mắt nheo lại. .

"Em ấy đâu có thích tôi "

Vừa nói xong thì chân bạn bé lại đạp mạnh lên tường cái nữa "Nếu thích thì cậu tính tiến tới phải không ? Đồ bỉ ổi "

Trương Cực bế bạn nhỏ lên bàn trống gần đó , đặt bạn xuống "Đừng đạp chân mạnh như vậy nữa , đừng quát nữa . Anh cũng đau lòng lắm  "

"Cậu thích cô ấy không ? Hai người trò chuyện với nhau lúc nãy , em ấy tiến lại rồi thủ thỉ tâm tình với cậu chẳng phải sao ?" Bạn nhỏ nhăn nhó .

Trương Cực nghĩ gương mặt phụng phịu của hoa khôi khiến chàng trai bóng rổ kia rung động, thì gương mặt đanh đá , cau có của bạn nhỏ trước mắt , lại khiến cậu yêu thích vô cùng .

"Lúc nãy chưa nói với cô ấy , giờ ăn cũng không được gần nhau , không thể nói với ai là bạn trai em , để người ta không đào góc tường nhà mình nữa . Anh thấy hụt hẫng lắm "Trương Cực nắm tay áo bạn bé , cụp mắt xuống .

" Em ..."  Trương Trạch Vũ đặt tay lên vai đối phương , chạm nhẹ vào má Trương Cực , cúi xuống thơm một cái vào má bạn trai mình "Trực tiếp với anh . Sau này sẽ không để cô ấy làm bừa vậy đâu "

Trương Cực trong lòng ấm áp , cảm giác như cả ngày nay phải chịu đựng , cuối cùng cũng được Trương Trạch Vũ đẩy lùi hết những nặng nề trong đầu . Trương Cực ôm chầm bạn nhỏ trước mắt vào lòng , nói "Anh yêu em " .

Đúng vậy , dù không thể công khai nhưng không ai có thể làm trực tiếp hành động vậy với Trương Trạch Vũ . Uyển Nghiên có thể nói yêu thích công khai , có thể hôn má gián tiếp với Trương Trạch Vũ . Nhưng đối phương không tỏ đáp trả , một ánh mắt cũng lười quản. Người được cậu ấy hôn và đáp lại là Trương Cực . Trương Cực cảm thấy chỉ cần vậy là mãn nguyện rồi , một chút an ủi trong lòng .

Cuối cùng hai người cùng nhau mua nước . Trước khi đi Trương Cực phủi bụi sau quần cho bạn nhỏ thật sạch . Sau đó cả hai cùng quay lại chỗ cũ . Trương Cực ngồi cùng các bạn nhóm bóng rổ , Trương Trạch Vũ ngồi với hội không đàng hoàng . Một khoảng khắc nào đó , vô tình hai mắt chạm nhau , đều chứa đựng cảm giác khác lạ .Bao bọc toàn bộ bóng hình đối phương và  cả nhịp đập mạnh nơi trái tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro