Trong nháy mắt đó khi Trương Cực vừa nói xong , Trương Trạch Vũ cảm thấy như trái tim mình đang tan chảy nhanh hơn miếng kem trong miệng .
Hai người con trai yêu nhau là không thể , là biến thái , là bệnh tâm thầm .
Trương Trạch Vũ chẳng quan tâm , thật ngớ ngẩn mấy suy nghĩ đó . Trùm trường mím môi , ánh mắt như sáng lên trong bóng tối , ho nhẹ một cái .
"Được "
Trương Cực bình thản xúc một miếng kem lên ăn . Gió vẫn thổi nhẹ qua làn tóc . Quả bóng rổ lăn lóc giữa sân . Trong lòng lại nhộn nhịp không thể diễn tả . Kích động đến nỗi hiện giờ Trương Cực có thể chạy quanh sân mười vòng hét lên "Tôi yêu em , Trương Trạch Vũ "
Cuối cùng cậu ngẩng đầu lên , nắm lấy tay đôi phương đang đặt thìa xuống , ngồi lặng thing bên cạnh .
"Trương Trạch Vũ "
Người bên cạnh ngồi nhìn xuống dưới , không biết đang nghĩ gì . Trương Cực cảm giác tim cậu ấy chắc chắn cũng đập mạnh như mình .
"Nói " Trùm trường lạnh lùng trả lời
Học tra tiếp tục gọi
"Bạn trai ơi !"
Trương Trạch Vũ có chút hoảng loạn quay lại , một lúc thì nhẹ giọng .
"Ơi"
Trương Cực nắm lấy tay đối phương , năm ngón tay đan vào nhau .
"Trước tiên nếu không ăn hết mình cho vào hộp rồi dọn dẹp tí nhé , sau đó bạn trai của anh có muốn đi đâu nữa không ?" giọng nói hạ xuống âm bậc , như dỗ dành với con nít
Cả bàn tay của Trương Trạch Vũ đều nóng lên , hai bên má cũng nóng ran .
"Lên lớp đi , tôi dạy cậu . Dù sao cũng muốn vào một trường với cậu ."
Trương Cực thu dọn đồ đạc , sau đó hai người nắm tay nhau , một trước một sau đi từng bậc cầu thang lên lớp .
Toà nhà dãy A không có camera , hai học sinh , nắm tay nhau vào lớp học . Vì tránh bật đèn sẽ bị phát hiện , Trương Cực cùng bạn nhỏ của mình bật đèn điện thoại lên soi bảng .
Cứ thế ôn luyện trong không gian im lặng nhưng không hề buồn chán đó . Trương Trạch Vũ nhận ra , việc đầu tiên mình làm khi lên tuổi 17 là trở thành bạn trai của học tra , người mà cậu đã từng rất ghét . Việc thứ hai là , dạy cậu ấy học .
Những việc tưởng trừng không bao giờ xảy ra ý , lại diễn ra ngay thời điểm hiện tại . Chính trùm trường phản nghịch cũng chưa từng về nhà sau 8 giờ . Những việc đáng ghét và đáng sợ đó , khi làm cùng Trương Cực . Cảm giác như mọi thứ rồi sẽ ổn thôi . Ít nhất hiện tại là vậy .
"Trương Cực à , lúc cậu ngồi đó làm bài tập . Thái độ nghiêm túc của cậu . Rất có sức hút !"
Trương Cực viết ra đáp án cuối cùng , đặt bút xuống chống tay lên bàn nhìn chằm chằm vào trùm trường .
Trương Trạch Vũ nói xong vô cùng ngượng ngùng bất giác quay đi . Trương Cực vẫn không rời khỏi mắt được bạn nhỏ của mình .
Trương Trạch Vũ ngồi trên bàn giảng viên , cầm viên phấn rảnhnghịch ngợm . Đối phương đã tiến lại , chặn hai tay qua hai bên bạn nhỏ .
"Cậu muốn làm gì ?"
Trương Cực mắt đối mắt với đối phương :
"Cậu đoán đúng thì tớ sẽ không làm nữa ?"
Trùm trường bắt đầu né tránh , đẩy người kia ra "Cậu nghĩ tôi yếu ớt dễ bắt nạt sao Trương Cực . Đừng tự ý chủ động như thế . Mấy cái này tôi kinh nghiệm hơn , nghe chưa ?"
Sau đó Trùm trường đứng lên , đẩy Trương Cực vào bảng . Trương Cực cộc đầu một cái mạnh về phía sau , cả đầu óc cậu quay cuồng . Ngay lúc đó đối phương thơm một cái vào gần miệng hắn , cụ thể là chóp mũi hắn . Hai tay hai bên nắm lấy tay Trương Cực .
Một lúc sau liền buông ra , không khí như chết lặng . Trương Cực đứng tựa người vào bàn giáo viên , liên tục cười .
"Trương Trạch Vũ , hahahaha , tớ..... . Cậu khi nãy nhắm chặt mắt nên ... hahaha" Cứ như vậy cười liên tục dù trùm trường đã bốc hoả rồi .
"Cậu , còn cười nữa cả đời này sẽ không hôn cậu !" Trương Trạch Vũ dõng dạc tuyên bố , lấy cặp sách bỏ đi .
4 giờ sáng .
Dù đã học rất lâu nhưng cảm giác buồn ngủ chẳng hề kéo đến , dù không uống caffe , nước tăng lực nhưng cả hai lại chưa từng tươi tỉnh và vui vẻ như vậy .
Con đường vắng tanh , không một bóng người , chỉ có hai bạn học sinh bước đi cùng nhau .Một người giận dỗi đằng trước , một người đuổi theo phía sau .
Cuối cùng Trương Cực cũng bắt được tay đại ca trường , đẩy đại ca về gốc cây gần đó . Hôn lên môi đối phương . Cả hai người đều nhìn vào mắt đối phương . Cuối cùng vì trọng lượng nặng của Trương Cực . Trương Trạch Vũ ngã về phía sau , người va vào gốc cây .
" Đồ ngu ngốc " Câu đầu tiên khi Trương Cực hôn môi người khác nhận được là ba chữ này . Tới tận trong lớp lẫn khi ra ngoài hai người vẫn không đàng hoàng kết thúc nụ hôn đầu được .
Gần đó có một cây cầu nhỏ khá vắng người , bởi vậy Trương Trạch Vũ cùng bạn trai ngốc nghếch của mình , cả hai người một lần nữa khoanh chân ngồi chữa bài .
5 rưỡi sáng
Buổi hẹn hò đầu tiên chỉ có học và bài tập hôn môi thất bại , hai người đi trên cầu đi về nhà . Mặt trời dần ló rạng , ánh sáng như rải kim tuyến dần dần lung linh trên mặt đất những tia nắng ấm .
Về đến ngõ nhà Trương Trạch Vũ , bạn nhỏ quay đầu nói với Trương Cực "Trước tiên đừng để lộ ra , nghe không ?"
Trương Cực đứng đợi bạn nhỏ về nhà , im lặng nhìn bảo bối rực rỡ trong mắt mình , gật đầu .
Trương Trạch Vũ chẳng muốn rời xa đối phương , lưu luyến nhìn chằm vào ánh mắt dịu dàng đối diện " Đừng buồn , chỉ là ..."
Trương Cực chọc má bạn một cái " Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi , anh yêu em " . Sau đó xoa đầu đối phương hai cái bước đi .
Trương Trạch Vũ nhìn bóng dáng bạn lớn càng đi xa . Trong lòng mềm mại ấm áp như cậu vừa ngã xuống một cái chăn bông khủng lồ .
Bộp
Bàn tay của mẹ in một dấu đỏ lên gương mặt Trương Trạch Vũ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro