Chương 17 : Giải quyết mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm đến đầu tiên và cuối cùng của sinh nhật Trương Trạch Vũ là trong tiệm net . Lần này Trương Cực cũng đăng nhập chơi game . Trương Cực dùng nick phụ của Trương Trạch Vũ chơi Support . Trùm trường chọn Mid

Ad : Sao Support của tôi đứng hình hoài vậy ?

Top : Afk à , lại phá rồi

Trương Cực hơi nâng tai nghe của bạn nhỏ ngồi trước màn hình lên "Là màn thầu và sữa , ăn ngon miệng nhé !"

Hơi ấm phả vào tai khiến Trương Trạch Vũ có chút co người , nhân vật trong màn hình cũng đứng lại một lúc . Sau đó tiếp tục di chuyển .

Support : Xin lỗi , vừa rồi tôi hơi bận tí .

Ad : Bỏ tôi nãy giờ rồi

Rừng : Afk luôn đi đồ rác

5 phút sau

Ad : Tại sao Support luôn đi theo Mid vậy , về với tôi đi

Sau đó chỉ thấy Support nãy giờ đi theo Mid đứng sững lại , rồi lại lẽo đẽo trở về đường đi cùng Ad .

10 phút sau

Ad : Support lại bỏ tôi rồi , bộ hai người yêu nhau hả ?

Mid phá trụ cuối , Support luôn đứng bên cạnh. Mid từ nãy đến giờ không nói một câu , đến phút giây cuối cùng thì hiện lên trong khung chat " Thì sao ?"

Trương Cực nhìn chữ "Victory" trên màn hình , nhìn góc cạnh bạn ngồi bên , ánh sáng từ màn hình chiếu xuống tóc , in trên khuôn mặt . Bạn nhỏ cầm cốc sữa uống hai hụm , nghiêng mắt sang bên này

"Thì sao ?"

Trương Cực thoát game , cậu chơi quá tệ vào chỉ để cản team , phải để Mid gánh từ đầu đến cuối . Trái tim cậu vì hai câu "Thì sao ?" không rõ của đối phương mà điên cuồng đập loạn , đầu óc như đang diễn ra game show có hàng trăm hình ảnh nhảy múa vui mừng .

Trương Trạch Vũ nhìn người bên cạnh tạo tài khoản mới đăng nhập, rồi chơi với máy . Khi nãy nói hai chữ kia xong đối phương không trả lời . Trương Cực nhìn máy tính . Lúc đó Trương Trạch Vũ chỉ nhìn thấy , góc nghiêng của cậu ấy , và khoé môi khẽ nâng lên .

Thì ra , không cần nhìn chính diện nụ cười kia , ngay cả khi chỉ một góc nghiêng , cậu ấy chỉ khẽ cử động , cả thế giới của Trương Trạch Vũ vẫn mạnh mẽ rung động .

Cứ vậy trong quán game đến gần 11 giờ . Hai người về trường thông qua trèo tường . Lần đầu tiên Trương Cực nhìn thấy , bạn học nhỏ con , người lại nhanh nhẹn vô cùng . Cậu ấy bước một bước lên tường lấy đà bật lên , sau đó bám tay vào thành tường , nhanh như chớp nhảy qua .

Trương Cực bắt chước theo , lúc sang đến tường bên kia chân loạng choạng hai bước , được trùm trường đỡ lên , cùng một câu nói "Đồ yếu ớt "

Lần đầu nghe thấy câu này , nhưng được bạn bé ôm trong lòng , chẳng hiểu sao cậu thấy vui . Sau đó hai người đến sân bóng rổ . Trương Cực dạy bạn cùng bàn chơi bóng .

Cả hai vờn qua lại một lúc cũng đến 12 giờ đêm . Lúc Trương Trạch Vũ mãi mới ném được một quả vào rổ . Mãn nguyện quay qua tìm Trương Cực . Lại thấy học tra ngồi cùng chiếc bánh gato , cùng một vài cây nến .

Cậu ta hát "chúc mừng sinh nhật " , trên đầu còn đội mũ rất ngốc .Trương Trạch Vũ đi lại , cả hai cùng ngồi xuống trên khán đài .

"Mua lúc nào vậy ?"

Trương Cực châm lửa lên những cây nến .

"Lúc cậu mải chơi game ý , không nhận ra người bên cạnh biến mất sao ?"

Trương Trạch Vũ quả thật tập trung trong 2 tiếng đó nên không để ý . Cậu nghĩ Trương Cực đi vệ sinh hay đi hóng gió bên ngoài rồi quay lại thôi .

"Xin lỗi vì để trong balo dấu cậu nên nó méo rồi "

Trương Trạch Vũ ước nguyện,chắp tay , thổi nến . Khi những ánh nến lung linh cuối cùng sắp bị thổi tắt . Trương Trạch Vũ ngước lên "Cảm ơn , tôi thích lắm !"

Phù

Ánh nến cuối cùng vụt tắt . Những ánh sáng lung linh trong mắt cả hai giờ chỉ còn ánh đèn nhạt màu ở sân bóng và màn đêm tĩnh . Nhưng Trương Cực vẫn cảm thấy , khi gương mặt đối phương sáng lên đỏ rực bởi ánh sáng ấm từ nến , đôi mắt long lanh nhìn sang bên này , vẫn đâu đó ngưng đọng trong tim cậu .

Dù âm thanh có im lặng thì nhịp tim cũng đủ để phá vỡ bầu khí quyển này . Trong lúc im ắng đó , trùm trường bỗng lên tiếng

"Cậu đối với Quy Hành , có phải chính là ...."

Trương Cực hơi sững người , sau đó rút cây nến trên bánh ra , cắt cho bạn một miếng bánh phủ đầy cherry ở trên .

"Là bạn . Trương Trạch Vũ , có phải cậu ghen ? À không , tôi là đồ ngu ngốc nên cậu sẽ không ghen đâu , phải không ?"

Trương Trạch Vũ đưa một miếng kem trên bánh lên miệng , vị ngọt lan toả . Nhưng cậu cảm thấy có chút đắng .

"Tôi luôn luôn ghen với em trai . Em tôi học giỏi nên được bố mẹ yêu quý lắm . Tôi cảm thấy mình giống như một thanh chắn trong suốt trong nhà , nếu vô tình một người va vào , sẽ khó chịu , phiền phức . Nhưng vẫn thuộc cấu trúc . Cậu hiểu cảm giác đó không?. Ngoài ra ..."

Bạn nhỏ đưa miếng kem tiếp theo lên , nhìn người trước mắt " Ngoài ghen với em trai ra , tôi còn ghen với .. Quy Hành . Có phải tôi rất ích kỷ không ?"

Trương Cực đưa một miếng bánh kem gần miệng bạn , nâng mắt hỏi :

"Có chê không ?"

Trương Trạch Vũ nhìn miếng kem , đưa miệng tiến lại ăn . Trương Cực lại gần bạn nhỏ " Cậu mâu thuẫn quá đấy , Trương Trạch Vũ . Cậu biết tôi thích ai từ lâu rồi mà . "

Bạn nhỏ nhìn lên , người phía trước gần đến nỗi trái tim Trương Trạch Vũ chẳng phải bom hẹn giờ nữa , nó nổ tung ngay tức khắc .

" Tôi thích cậu , chúng ta hẹn hò đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro