Chương 16 :Đừng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ cơm trưa ngủ được một lúc , thậm chí ngủ qua tiết đầu buổi chiều , Trương Cực cảm thấy đỡ mệt hơn một chút .Cuối cùng trận bóng rổ buổi chiều cũng tạm thời chơi được . Chỉ có điều Trương Cực phát huy không tốt lắm .

Và còn có , có một người trong team cố tình va vào người Trương Cực rất nhiều lần , có bóng thì chuyền như muốn ném vào người Trương Cực . Giờ nghỉ giải lao Quy Hành có đem nước xuống sân cho Trương Cực . Vì trận đấu trong phòng tập kín và không thông báo lịch trình ra ngoài của đội tuyển đội bóng , đấu vào khung giờ các bạn học đi về gần hết , nên sân chỉ còn hội không đàng và một vài người khác .

Trương Trạch Vũ ngồi đợi một vài đứa trong hội để chuẩn bị đi net ,  dạo này hai người không học chung với nhau .

Trương Cực  nói chuyện lại với người vừa xô đẩy mình kia thì Quy Hành đến đưa nước, vậy nhưng Trương Cực chỉ nói không khát lắm rồi tiếp tục chơi trận hai . Cuối cùng tên vừa đẩy cậu bảo hắn vô ý thôi thì giờ đây Trương Cực ngã hẳn xuống đất , đầu đập xuống đất . Sau đó Trương Cực hoàn toàn bất tỉnh .

Lúc tỉnh lại chỉ có cô y tá cùng vài đứa trong đội .

"Lại gặp cậu rồi , bạn học " Cô y tá cười .

Sau đó Quy Hành tiến lại , liên tục hỏi han " Cậu có sao không ?"

"Không sao , cảm ơn cậu chăm sóc tớ nhiều rồi "

"Đúng rồi đó , Quy Hành nó yếu vậy mà vừa nãy xông xuống đòi nâng mày đến phòng y tế đấy , nó hoảng hốt lắm ?" Đứa đeo khuyên tai trong hội vừa khoác vai Mập , lại nói tiếp "Sau đó tao với Mập hai đứa mới xách mày đến đây được "

"Có sao đâu, lúc trước tớ đau chân vậy , Trương Cực cũng giúp đỡ nhiều "

Trương Cực nhìn quanh phòng , chẳng thấy bóng dáng trùm trường khó tính đâu . Cả hội hỏi han được một lúc thì dần tản về . Chỉ còn mỗi Quy Hành muốn ở lại cùng Trương Cực một tí . Cô y tá bảo nghỉ ngơi một lúc rồi mới đi lại .

"Chúng ta có duyên với nhau nhỉ .Trước kia tớ là xước chân , hôm nay đến cậu đau bị gãy ý ngón tay . Khi trước cậu giúp tớ , hôm nay tớ giúp cậu "

Quy Hành đang nói thì trùm trường lạnh tanh đi vào , gần mắt còn có một vết xước , nhìn là biết vừa đi đánh nhau về . Trùm trường quẳng cặp sách lên người bệnh trong phòng , toan tính đi ra ngoài . Như một cơn gió đến thật nhanh rồi đi cũng nhanh . Vào đúng tay đau của Trương Cực , Trương Cực hơi cau mày chịu đau , tay kia nắm lấy tay bạn nhỏ trước mắt .

"Vừa đi đâu đấy ?"

Trương Trạch Vũ vẫn quay lưng ra phía cửa " Đi lấy cặp cho đồ ngốc , trong đó có vàng rồi bị trộm thì sao ? Tôi ngồi gần nhất không phải thuộc diện tình nghi sao ? "

"Vậy lấy cặp sao đến muộn vậy ?" Người nằm trên giường cố nắm chặt tay Trương Trạch Vũ khiến cậu hơi đau.

"Định xem có đồ gì đáng giá không thì lấy , hóa ra không có nên thôi vứt trả cậu đấy . Có được không ? Mau buông tay ra , muốn tay tôi giống cậu sao ."

Tay vừa bông ra , chân Trương Trạch Vũ bước được một bước thì người trên giường nhẹ giọng :

"Đừng đi"

Sau đó cậu ấy nhìn vào Quy Hành

"Trương Trạch Vũ gần nhà tớ , tí nữa cậu ấy đưa tớ về được rồi , cảm ơn cậu ." Nói xong Quy Hành liền không nỡ mà tạm biệt hai người .

Cuối cùng Trương Trạch Vũ phải đi cùng đồ cứng đầu bên cạnh về nhà . Trên đường đi cậu ta cứ dặt dẹo khoác vai trùm trường với lí do vẫn còn khá mệt , hơi ốm .

"Cậu đau tay chứ có phải đau chân đâu , đồ biến thái "

"Tớ mệt lắm mà "

Đến trước cửa nhà Trương Cực , cậu ấy dựa vào tường , ánh đèn mờ nhạt khiến ánh mắt Trương Cực lung linh như chứa ngàn cây nến . Mái tóc cậu ấy xũ xuống mắt , tay nắm tay áo đồng phục của Trương Trạch Vũ .

"Bạn nhỏ ghê gớm à , hôm nay , chúc mừng sinh nhật cậu "

Trương Trạch Vũ nghe thấy năm chữ đầu đang định chửi , sau khi nghe cả câu , cậu bỗng thẫn thờ .

"Đã ai chúc cậu chưa , không nói với hội không đàng hoàng sinh nhật sao ?"

"Có Mập biết , nó chúc rồi . Những đứa khác không biết "

"Vậy cậu không tổ chức sao ?"

Trương Trạch Vũ cụp mắt , sinh nhật cậu thường chỉ có ba , mẹ và em trai . Và mẹ lại bắt cậu có mặt ở nhà lúc 8 giờ sau đó mua bánh gato , cả nhà bên cậu thổi nến . Và lại bắt đầu ngồi vào học ngay sau đó , gia đình cậu rất chú trọng việc học . Cả ngày sinh nhật dành cho học , chắc chắn tuổi mới sẽ cống hiến học tập hết mình , học hành thăng hạng . Cho nên trùm trường trên lớp thế nào cũng phải về lúc 8 giờ để ngồi vào bàn học .

Trương Cực nhìn bạn nhỏ đứng sững người , rất buồn rầu . Cuối cùng ngay trước cửa nhà mình , trong con ngõ bóng đèn chiếu sáng trên góc đường vắng tanh . Hoa ở yên nhà tỏa ra mùi hương dịu nhẹ .

Trương Trạch Vũ thấy đối phương đứng tựa tường , khóe mắt khẽ chớp một cái , cậu ấy trong chiếc áo đồng phục , đằng sau vẫn còn đeo cặp sách . Bạn cùng bàn học tra luôn luôn chăm chỉ học tập của cậu , cuối cùng cậu ấy nói " Hôm nay tặng tôi cho cậu , cậu có một ngày để dùng tôi . Trương Trạch Vũ tuổi 17 ngày mai sẽ phải trả tôi về nhà lúc 6 giờ "

Đối phương nở một nụ cười . Bầu trời quang đãng , trên nền trời vài ngôi sao lưa thưa . Trong con ngõ nhỏ đó , một bạn học trùm trường trên mặt vẫn còn vết xước đi trước , bạn học cao hơn đi phía sau . Ánh đèn lập lờ dưới bóng hai thanh niên phản nghịch .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro