Chương 15:Tủi thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng ấy vậy nhưng đã lên lớp 11 .Mối quan hệ giữa Trương Cực và bạn cùng bàn vẫn không có biến chuyển tốt .Trương Cực luôn quan tâm đối phương nhưng người nọ kiên quyết bơ cậu rất nhiều lần .  Hôm nay như bao ngày khác , chỉ có điều Trương Cực cảm thấy cả người đều mệt mỏi từ khi ngủ dậy đến giờ.

Lúc đến lớp , đầu óc vẫn không ngừng quay cuồng , cậu nhận ra chắc chắn mình ốm rồi . Trương Cực thò ngón tay trỏ ra khỏi áo đồng phục , chọc tay áo bạn ngồi bên cạnh .

"Trương Trạch Vũ "

Trùm trường khựng bút lại , sau đó lại tiếp tục ghi gì đó vào quyển vở , làm như người bên cạnh thành không khí . Trương Cực khịt mũi , ho khụ khụ hai cái , tiếp tục gọi .Lần này giọng nhỏ như tiếng gió lướt nhanh qua tai . Không ngồi ngay sát thì không thể nghe thấy được. Trương Cực thầm thì :

"Bảo bối "

Cuối cùng người bên cạnh cũng từ từ quay sang , cả vành tai đều đỏ ửng lên , trùm trường nhăn mặt .

"Im mồm , cậu có bệnh à ?"

Trương Cực hơi nghiêng mặt lên trên tay , cười mỉm "Có bệnh thật mà , tôi bị sốt rồi "

Trương Trạch Vũ quay sang , nghe giảng tiếp . Trong lòng nghĩ ngợi xem có nên mua thuốc cho tên ngốc bên cạnh vào giờ ra chơi không . Nếu còn quan tâm đến cậu ấy , bản thân sẽ không thể cắt đứt mối quan hệ này mất . Nhưng người ta đang bị ốm mà .

Trương Cực lại úp mặt xuống , cả người đều như cái lò than , đầu như vừa học xong 10 tiết văn một ngày . Cả tay chân đều nhũn ra chẳng muốn cử động . Ngoài ra , trong lòng vô cùng bức bối . Bạn nhỏ cùng bàn của cậu còn chẳng thèm quan tâm cậu nữa , tiếp tục lơ đi .

Giờ ra chơi , chân ghế của Trương Cực bị đạp một cái , Trương Cực hơi giật mình , cố ngẩn cổ lên một chút . Gương mặt trùm trường nhăn nhó " Này , mau đi ý tế đi , tí nữa tôi xin nghỉ cho "

Mãi mới được bạn cùng bàn quan tâm , trái tim Trương Cực bỗng rộn ràng hẳn lên , trên đôi môi nhợt nhạt thành một nụ cười "Lát nữa có cuộc thi để cạnh tranh vị trí đội trưởng đội bóng rổ khối , sau sáng nay thôi . Chiều tôi muốn tham gia "

"Cậu bị bệnh rồi não có vấn đề phải không ? Đã bị ốm rồi còn muốn liều mình " Trương Trạch Vũ mất kiên nhẫn , nắm tay đối phương kéo lên . Nhưng người Trương Cực như một con gấu bông khủng lồ nhúng nước , vừa nặng lại chẳng cựa quậy .

"Trương Cực bị ốm à , đến phòng y tế đi cậu " Quy Hành từ lớp bên sang chơi , thỉnh thoảng những đứa trong hội giờ ra chơi sẽ sang tụ thành một hội ngồi nói chuyện , hoặc đi đâu đó cùng nhau .

"Tớ ổn , chiều tớ còn chơi bóng rổ được . Nằm đây cũng nghe giảng được nữa "

Trước sự cố chấp của Trương Cực . Trùm trường hoàn toàn tức điên , bỏ mặc cậu ấy đi ra ngoài . Bước chân vừa đi đến cửa lớp , Trương Trạch Vũ đứng khựng lại . Vì Quy Hành vừa nói "Để tớ đến phòng y tế lấy thuốc cho cậu , sau đó xin cô ấy chút nước ấm để cậu uống ."

Hình như không cần di chuyển đến đó nữa , Trương Trạch Vũ ra chỗ Mập ngồi , vẽ linh tinh trên giấy nháp của Mập . Mấy đứa trong hội vẫn đang vây chỗ Trương Cực khuyên nhủ đến phòng y tế .

Khi quay trở lại chỗ ,cậu nhìn sang thì thấy Trương Cực đang nằm trên bàn , quay sang hướng này , đôi mắt hơi mệt mỏi gượng mở , nhìn chằm chằm bên đây , khóe miệng xụ xuống :

"Sao cô nhắc nhở cậu mới về chỗ vậy , đừng có hòng chuyển chỗ nữa đấy . Tôi tăng hơn hai mươi hạng rồi ." Trương Cực nhìn bạn nhỏ hậm hực bên cạnh , vẫn thò tay ra khỏi tay áo vân vê trang sách của bạn .

Đối phương chẳng hề nói gì , quay đi , gương mặt nghiêm túc trùng xuống . Khi ấy Trương Trạch Vũ nhìn thấy trên bàn Trương Cực có thêm bình giữ nhiệt , trên trán cậu ấy có thêm miếng dán . Dưới gầm bàn cả hai đang có thuốc phía dưới .

"Cô cũng hỏi thăm tôi , cả hội cũng hỏi thăm tôi đó . Cậu có lo lắng không ? Yên tâm đi lát nữa khỏi rồi cho cậu thấy . Tôi sẽ làm đội trưởng đội bóng rổ , được không ?" Giọng nói khàn khàn nhẹ nhẹ , cứ liên tục thủ thỉ bên tai . Trương Trạch Vũ hất tay đối phương ra khỏi quyển sách

"Não úng nước như cậu làm gì thì tùy , không liên quan đến tôi , cút đi " Nói xong trên trán của trùm trường là hai hàng nếp nhăn , đôi mắt tỏ rõ sự chán ghét .

Trương Cực quay đầu ra ngoài cửa sổ , cả giờ hôm đó chỉ còn gáy của đối phương hướng về trước mặt Trương Trạch Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro