Chương 14: Xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc bút đang xoay trên tay Trương Cực rơi xuống . Bạn cùng bàn cậu quay sang nhìn gương mặt bỡ ngỡ của Trương Cực .

"Không biết người cậu thích là ai , cậu đừng có nói . Tình cảm này là sai lầm . Cho nên để tôi tự giải quyết nó "

Giọng trùm trường nhỏ dần đi , cậu ấy bắt đầu tập trung vào quyển sách và lời cô giảng . Trương Cực vẫn ngây người . Các bạn vẫn xì xầm nói chuyện , một vài bạn vẫn chăm chú học bài .

Còn Trương Trạch Vũ vừa tự tỏ tình , vừa tự từ chối chính mình . Thậm chí Trương Cực còn chưa kịp mở miệng . Trương cực quay lại trang sách bị lạc từ bao giờ . Ấy vậy nhưng vẫn nghiêm túc nhìn chằm vào nó không rời , như bị đóng băng .

Cuối tháng đó , kỳ thi cuối cùng cũng đến , kỳ kiểm tra đợt hai . Sau khi đọc bảng điểm của mình , Trương Cực vươn tay muốn ôm người bên cạnh một cái "Cậu xem tôi tăng 20 bậc rồi này " . Tay đến không trung thì bóng người chẳng thấy ai .

Trương Trạch Vũ đang ở đằng kia khoác vai một đứa trong hội " Ồ , mày tăng điểm nhanh vậy , sắp vào top 100 khối rồi . "

"Do mấy buổi anh dậy cho Trương Cực trong quán net em học ké đó "

Cả hội quay về phía Trương Cực . Tóc đuôi ngựa quay xuống đang vui mừng cho cậu . Trương Cực cầm bài kiểm tra , liếc thầy giáo một cái . Sau cùng ngỡ ngàng thấy cả hội đang nhìn mình .

"Ê này , mang bài sang đây so điểm không ?"

Một đứa trong hội hô lên với Trương Cực . Như một tia chớp Trương Cực đi lại bên này , đứng ngay sát Trương Trạch Vũ .

"Lần này tôi tăng 20 hạng này "

Trùm trường khoanh tay , đứng xa ra một chút "Ừm "
Trương Cực hụt hẫng . Đám không đàng hoàng lại bắt đầu sôi nổi so điểm . Chiều hôm đó , tiết thể dục diễn ra vào ngay tiết cuối . Một nửa hội ở lại chơi bóng rổ , một nửa ngồi một góc sân cổ vũ và nghỉ mát . Hôm nay họ không đi net.

Trương Cực từ lâu đã tham gia vào hội không đàng hoàng . Chạy qua lại giữ đám người .

" Mày và Trương Cực cãi nhau à? " Một đứa trong hội ngồi cạnh Trương Trạch Vũ hỏi .

"Không " Trương Trạch Vũ kéo mũ xuống , tránh khỏi mình quá tập trung vào người đang vừa ném một quả đẹp mắt vào rổ .

Cả hội trường tập trung xem bóng sau giờ về bỗng ầm ĩ tán thưởng . Trương Cực đứng trong đám đông , người vỗ vai , người đập lưng . Tiếng cười nói xung quanh .

Nhưng Trương Cực lại tha thiết nhớ đến một buổi chiều nọ . Khi cậu ném xong bóng vào rổ , nhìn lên trên kháng đài . Cậu nghênh mặt nói với người phía trên bằng khẩu hình miệng "Giỏi không ?"

Người kia thốt hai chữ "Ngu ngốc " . Ấy nhưng trên miệng lại nở một nụ cười tươi . Giờ đây chỉ có thể mắt chạm với mũ của người đó cả buổi .

Bỗng trong khoảnh khắc cả sân oà mình vào trận bóng , Trương Cực lại lặng lẽ đứng yên . Một đứa trong hội va vào cậu , vì yếu hơn mà ngã oà ra đất

Trương Cực nhanh chóng hỏi han , sau đó cõng người kia đi đến phòng y tế . Cậu ta là Quy Hành , người có thể lực yếu nhất hội , cũng là người đỡ nghịch nhất cả hội này .

Trương Cực hỏi han cô y tá về tình hình chân cậu ấy . Cô dặn dò Trương Cực phải giúp đỡ Quy Hành nhiều hơn . Tạm thời quấn băng vào chân bạn hộ cô , cô còn bận kê thuốc cho một bạn nữ khác đang ngất vì sốt cao .

Trương Trạch Vũ muốn vào hỏi thăm Quy Hành ra sao , dù sao cũng là thủ lĩnh của hội , đồng thời trách Trương Cực một chút .

"Cậu có đau không ?" Tiếng nói trầm ấm truyền ra từ trong phòng .

Trương Trạch Vũ liếc nhìn vào bên trong , chỉ thấy Trương Cực đang cúi xuống , quỳ xuống đất , ân cần băng gạc cho đối phương . Cẩn thận từng li , từng tí tránh cho người kia bị đau .

Chân Trương Trạch Vũ dừng lại trước cửa phòng y tế . Không tiến vào nữa mà lùi bước quay đi . Cậu nhận ra Trương Cực là một người dịu dàng , ngoài mình ra cậu ấy đối với ai cũng tốt như vậy .

Trái tim Trương Trạch Vũ nặng trĩu , phải làm sao khi muốn buông bỏ một người , mà lòng chẳng cam chịu . Hoá ra trước nay , đều là do bản thân luôn nghĩ người đó đối xử đặc biệt với mình , sự thật lại không phải vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro