Chương 13 : Rõ ràng rất lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời se lạnh , cơn gió từ khe cửa sổ hơi mở , Trương Trạch Vũ nhanh tay đóng vào . Cậu ngồi trên bàn , úp mặt xuống . Hôm nay trùm trường đi học hơi sớm . Cụ thể cả đêm qua  cậu chẳng chợp mắt được tí nào .

Trương Trạch Vũ tìm trên mạng, nhưng tìm kiếm xuất hiện gần đây như "Đồng giới yêu nhau được ủng hộ ""Yêu người cùng giới thì sao ?" . Câu trả lời Trương Trạch Vũ thấy được là những mảnh chuyện về vài người công khai được ủng hộ . Ngoài ra có rất nhiều người lại mắng chửi , rất nhiều câu chuyện buồn thê thảm .

Cộc

Trương Cực lấy tay cộc nhẹ vào đầu trùm trường

"Hôm nay bạn học nào đến sớm thật nha "

Tưởng rằng Trương Cực sẽ bị ăn đánh vì đã cộc đầu người ta . Ấy vậy nhưng bạn nhỏ ngồi cạnh hắn liếc một cái rồi lại cúi xuống , úp mặt xuống bàn .

Đến khi bé Mập lại gõ một cái vào lưng Trương Trạch Vũ cậu mới dậy .

"Này , hôm nay tao được một nữ thần cho một thanh sô cô la nhé "

Trương Trạch Vũ ngồi dậy hóng chuyện "Mày thích người ta rồi đúng không "

Bé Mập cười hì hì "Cô ấy đáng yêu lắm luôn , tự nhiên lúc tao vừa chơi bóng đá xong . Mỹ nữ đem tao thanh sô cô la , nói là cho tao "

Trương Cực từ đâu xen vào nói một câu " Cảm giác thích một người thế nào ?"

"Ầy , Trương Cực , cậu đào hoa như thế , bao nhiêu người mê mà không biết cảm giác đó á , cậu chưa từng thích ai à " Bé Mập vừa nâng niu thanh sô cô la , đôi mắt như toả sáng .

"Chưa từng "Trương Cực nhẹ giọng trả lời . Như đánh một sợi dây đàn , gảy lên trong trái tim Trương Trạch Vũ .

"Thì mỗi lần nhìn thấy người ấy , cậu đều cảm thấy trái tim mình loạn nhịp , đập mạnh hơn . Sau đó cậu rất quan tâm người ta , nghe tên người đó thôi cũng khiến cậu khoảng loạn . Làm gì cũng nghĩ đến người ấy . Chính là vậy " Bé Mập liên tục liên thuyên .

Cuối cùng cô bước vào lớp , lớp trưởng hô các bạn đứng dậy . Sau khi ngồi xuống Trương Trạch Vũ bình yên lấy sách vở ra . Nhưng những dòng chữ Mập vừa nói , như một cuộn băng chiếu đi chiếu lại trong tâm trí cậu

Mỗi khi nhìn thấy Trương Cực , trái tim cậu loạn nhịp , đập mạnh hơn . Trùm trường ngó sang bên nhìn đối phương , trái tim cứ vậy như hàng trăm quả bóng đang nổ cùng lúc .

Cậu rất quan tâm Trương Cực , nghe tên Trương Cực cũng khiến cậu hoảng loạn .

"Trương Cực , tớ mượn cục tẩy "

Tay cầm bút của Trương Trạch Vũ bỗng dừng lại chẳng động đậy nữa . Một lúc sau , cậu lại bắt đầu viết nắn nót từng chữ . Phải , một lúc sau .

Làm gì cậu cũng nghĩ đến Trương Cực .

Tất cả lời nói của bé Mập , chỉ cần thay người đó , người ấy, người ta ; cảm xúc đó đều xuất phát từ Trương Cực .

Trương Trạch Vũ nhìn sang bên , ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ , xuyên thẳng vào mắt Trương Trạch Vũ . Ấy nhưng cái lạnh mùa đông vẫn khiến người ta thấu buốt tận tim .

Trương Cực bỗng chặn người trước tia nắng đó , gương mặt chăm chú làm bài của cậu ấy bỗng chốc chiếm hết không gian trong mắt trùm trường . Giọng nói nhẹ nhàng "Tập trung đi thầy giáo của em ơi "

Cậu ấy còn chẳng quay sang đằng này nhìn một cái , chỉ cất giọng nói vài câu . Vậy mà Trương Trạch Vũ lại rung động cùng cực .

Ánh nắng kia bao phủ lấy Trương Cực , cái lạnh bây giờ lại vây quanh Trương Trạch Vũ . Không hoà hợp . Chúng ta đều là con trai , rõ ràng không thể tiến đến .

Không những vậy , bấy giờ Trương Trạch Vũ đối với người trước mắt là yêu đương phương mà thôi . Thậm chí còn không biết người nọ thích cậu không .

Lớp học có vài tiếng thì thầm nhỏ trong lớp , tiếng bút viết lên vở . Cả tiếng giọng Trương Cực trầm trầm .

Tia nắng ấm và mùa đông lạnh lẽo ngang trái trong cùng một không gian . Khi đó trùm trường nghe bạn cùng bàn nói

"Này , cậu từng có cảm xúc giống bé Mập khi nãy nói không ?"

Trương Cực cầm bút đặt lên tay , bắt đầu xoay bút , quay sang bên này mỉm cười .

Trương Trạch Vũ nhìn lên cây bút xoay vòng quanh ngón tay thon mảnh của đối phương , nhìn lên đôi mắt như muốn dùng mũi khoan xoáy sâu vào trái tim cậu , đào một hố .

"Không hiểu sao dạo này tôi luôn có cảm giác giống vậy , hình như gần đây tôi thích một người " Trương Cực dừng cây bút trên tay , bấm xuống rồi lại ấn cho nó lên .

Những tưởng trùm trường sẽ nói "Liên quan gì đến tôi ""Ai quan tâm "

Khi đó tiếng cô giảng đến đâu , khung cảnh xung quanh lớp học náo loạn ra sao , Trương Cực cũng không biết . Tiếng lật trang giấy từ mấy bạn xung quanh sang trang tiếp theo .Trương Cực học tra nỗ lực học tập nay giờ lại không quan tâm .

Cậu chỉ thấy một bạn học mang danh rất đáng sợ , rất ghê gớm ngồi bên cạnh . Cậu ấy cúi mặt xuống nhìn trang sách , tay bắt đầu viết gì đó vào sách không rõ . Giọng nói lại rất rõ ràng :

"Hôm nay là một ngày có những tia sáng chói chang . Rõ ràng trời nắng nhưng lại rất lạnh cậu biết không ? Rõ ràng rất lạ nhưng ...Trương Cực à , tôi thích cậu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro