Chương 12 :Cảm ơn cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết Trương Cực có cổ phần gì trong nhà trường không , Lớp học lại được chuyển chỗ lần nữa . Bởi vậy hai người được ngồi với nhau . Lúc vào tiết học Trương Cực quay sang bên nhỏ giọng "Tôi nói với thầy , kỳ thi này sẽ tăng 20 hạng , nếu thầy chuyển chỗ cho cậu về đây đấy . Giúp đỡ tôi nhé , không thầy sẽ phạt tôi chết mất "

Tầm nhìn của Trương Trạch Vũ đã chuyển , không phải một bạn nam học giỏi ít nói ngồi bên cạnh như bàn hai nữa , là một nam thần bóng rổ rất ngốc . Và còn , khung cửa sổ đằng sau nâng đỡ vẻ đẹp của cậu ấy rất tốt . Nhiều lúc Trương Trạch Vũ cảm thấy , dù cậu ấy làm gì , cậu ta quay sang thì thầm , cậu ta nói chuyện bằng giọng điệu nũng nịu đáng ghét , hay cậu ấy cười .Thậm chí khi cậu ấy chỉ chăm chú viết gì đó vào vở , chăm chú nhìn lên bảng .

Một khoảng khắc nào đó ánh mắt Trương Trạch Vũ liếc sang nhìn đối phương , con tim bỗng rung động không thôi . Trương Trạch Vũ nói một câu "Cút " , sau đó quay sang nhìn quyển sách , mím môi , âm thầm nghĩ "Lạ quá rồi , phải làm sao đây ?"

Gần đây , hai người thường cùng nhau học tiết học thêm do thầy giáo Trương Trạch Vũ dạy sau giờ học . Tiết học từ nửa tiếng , bây giờ càng thêm thời gian .

Trời bắt đầu trở lạnh . Trương Trạch Vũ nhìn từng tia nắng rọi qua cửa sổ xuyên qua tóc người kia vào mùa hè . Cho đến khi hụt hẫng vì đông đến trời tối sớm quá .Không thể dành trọn vẹn một ánh nhìn , một không gian với riêng người đó mà ngắm khung cảnh này nữa .

Trương Cực học xong thì mệt mỏi , lúc đầu ngồi lên hẳn bàn học , lúc sau ngả người nằm ngửa lên bàn học luôn . Đưa tay lên vươn người một cái . Lúc bị thầy giáo đang mải mê nói lại công thức lần nữa nhìn trúng . Trương Cực nói "Hi" , cười một cái .

"Sao cậu không nghiêm túc , lúc thì tiến lại gần . Lúc thì đi qua đi lại trong phòng . Cậu không ngồi yên một chỗ được à ? Cậu bị tăng động phải không ?" Trương Trạch Vũ nhìn bóng người nằm đó , tóc cậu ấy nghiêng về một bên , đang nhìn về phía này . Dáng vẻ lười biếng mệt mỏi , nụ cười nhẹ phía đó . Tay cầm thước của cậu bỗng run run.

"Tại ngồi lâu tớ mỏi mà , tớ hiểu công thức đó rồi . "

Trương Trạch Vũ lướt qua bóng người nằm ngay bên cạnh bàn mình , thu dọn sách vở "Đồ ngu ngốc , ngày mai thi rồi , đừng làm tôi bẽ mặt , nghe không ?"

Khi đeo xong cặp sách , vừa quay người sang thì Trương Cực đã ngồi dậy , tay vươn tới  Trương Trạch Vũ kéo gần lại . Trương Cực ngồi trên bàn , trán tựa vào vai đối phương , nhẹ giọng

"Mệt quá đi !"

Trương Trạch Vũ tính lùi ra thì tay Trương Cực vừa giữ vai bên kia của Trương Trạch Vũ , vừa bóp vai cho cậu "Thầy giáo à , có mệt không ?"

"Cậu thử hỏi xem dậy một người ngốc có mệt không ?"

Tóc Trương Cực cọ cọ vào vai bạn nhỏ bên cạnh như làm nũng . Trương Trạch Vũ cảm thấy đầu óc quay cuồng , cảnh lớp học phía sau lưng người nọ càng rõ hơn . Những chữ giảng bài trên bảng vẫn chưa lau , còn phải đóng của lớp rồi đưa chiều khóa bác bảo vệ . Nhưng chân tay cậu như mềm nhũn ,  chân giống như không thể bước đi được nữa .

"Trương Trạch Vũ à, cảm ơn cậu "

Trương Cực ngồi dậy , nhảy xuống khỏi bàn , lấy cặp sách của mình sau đó ra khỏi cửa lớp , còn ngó vào cười tươi "Đi ăn không , quán lẩu nướng đằng kia ngon lắm "

Một lúc Trương Trạch Vũ lấy cặp , chạy nhanh khỏi lớp hét lên "Đồ bỉ ổi , Trương Cực ". Trương Cực đứng ở hành lang , thẫn thờ , nhẹ nhàng nhếch khoé môi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro