Chương 11 :Đồ ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Trạch Vũ nghe xong câu nói kia , liền trực tiếp ăn khổ qua . Không hiểu sao bản thân lại thấy vô cùng khó thở, cả bầu không khí đều nóng lên . Cho đến khi đi về , cậu đều tránh xa người nọ .

Ấy vậy nhưng , sắp về đến nhà , tên đeo khuyên tai lại rủ cả nhóm sang nhà hắn ăn khuya và xem phim . Hạ Tuấn Lâm không đi , còn lại hầu hết hội đều đến . Trương Cực cũng bị kéo sang .

"Này, ăn khuya cũng phải có gì xem chứ , ngồi ăn không chán lắm " Một đứa trong hội hô lên .

Trương Cực nhìn bạn bé ngồi trên Sofa , đang ăn bánh . Trương Cực tiến lại ngồi vào Sofa cùng bạn , trùm trường lại ngồi tránh sang . Trương Cực thấy vậy lại ngồi gần hơn .

"Cậu đây là cố ý bám theo tôi " Trương Trạch Vũ ghét bỏ .

"Chỗ này còn trống mà " Trương Cực hơi xụ mặt .

"Những chỗ khác cũng trống , ngồi dưới đất cũng được mà , sao phải ngay sát tôi " Trùm trường đầy nghi ngờ chỉ chỉ xuống đất . Một lúc sau cậu thực sự thấy Trương Cực ngồi xuống dưới cùng một vài đứa khác , Trương Trạch Vũ tiếp tục ngồi ăn , trong lòng hơi khó chịu .

"Này tao có phim này hay lắm " Một đứa trong hội bắt đầu cho đĩa vào tivi để bật phim . Mới đầu là cảnh một người đàn ông với người phụ nữ ngồi ở trong phòng .

Trương Cực biết người này mở phim gì rồi , liền quay lại phía bạn nhỏ vẫn thản nhiên chuyển sang ngồi ăn snack phía sau .

"Trương Trạch Vũ , tôi muốn đi mua đồ , đi cùng tôi được không ?" Trương Cực khều khều tay áo trùm trường.

Trương Trạch Vũ nhăn mặt "Mỏi lắm , tự đi đi ".

Màn hình tivi chiếu đến cảnh người đàn ông càng tiến lại gần cô gái hơn . Trương Trạch Vũ vứt snack xuống bàn , chuyển tầm nhìn sang ánh mắt cún con vẫn nhìn mình nãy giờ . Bạn nhỏ hiểu ra mấy đứa này sắp xem phim gì rồi .

Trương Trạch Vũ lấy cặp sách Trương Cực đặt gần mình đem ra ngoài "Đứng dậy đi " Bỏ lại một ánh nhìn với Trương cực .

"Cậu muốn mua gì ?" Hai người song song bước cạnh nhau. Trùm trường vứt lại cặp sách cho người bên cạnh .Trương Cực nhẹ nhàng lấy cặp sách từ lưng bạn mang theo . Cậu cầm luôn hai chiếc .

"Muốn mua sữa , sau đó muốn ra chỗ sông kia hóng mát , có được không ?"

"Ừm "

Trương Trạch Vũ mua kem dâu , Trương Cực sữa , cả  hai đến bên bờ sông . Trên trời thỉnh thoảng sẽ lác đác vài ngôi sao thưa thớt . Ánh trăng trên cao  soi xuống mặt nước .

"Cậu có muốn về chỗ không ?" Trương Cực khều mấy viên đá xung quanh , xếp chúng lên cao . Trong làn gió thoáng qua , mái tóc của cậu không ngừng tung bay phía sau trông rất ngông cuồng .

"Tại sao? Cậu không phải cùng bạn cùng bàn mới rất tốt sao ? Mỗi ngày cười đùa nói chuyện , ngồi cạnh tôi sẽ cãi nhau , không phải sao ?"

Trương Trạch Vũ vừa ngồi ăn kem , vừa lên tục nói .

" Cậu , ghen à ?"

Bầu không khí như ngưng đọng , Trương Trạch Vũ ăn kem thôi bỗng bị sặc . Mặt hồ yên tĩnh , những cơn gió khiến dòng nước lăn tăn , sáng bóng bởi mặt trăng trên cao . Càng yên tĩnh , càng vắng lặng , câu nói kia càng khiến Trương Trạch Vũ càng xấu hổ .

Nhất thời Trương Trạch Vũ không biết nên trả lời thế nào . Nếu giờ nổi cáu lên đánh người kia thì càng giống mình thẹn quá hóa giận . Nhưng Trương Cực chẳng hề đổi đề tài , càng hỏi nhiều lần hơn .

"Cậu đang ghen sao ?"

Cho đến năm phút sau , bạn nhỏ lấy viên đá , ném đổ sụp công trình nhỏ Trương Cực vừa xếp , cười tươi " Tôi ghen đó a"

Trương Cực chỉ im lặng nhìn về phía này , lúc sau Trương Trạch Vũ mới cười haha "Trêu thôi cậu đừng có tưởng bở, cậu nghĩ cậu là ai mà tôi ghen gì chứ . Đời này tôi không có ghen tị với ai bao giờ nhé . Đồ ngu ngốc đê tiện như cậu ai thèm "

Trương Cực đứng dậy phủi tay , dù sao công trình vừa xây bị đổ rồi . Kem của đối phương đã hết , Trương Cực liền đưa hộp sữa dâu lên tay Trương Trạch Vũ . Vì đã lấy cặp nên cả hai không quay lại nhà đứa kia nữa , mà về thẳng nhà trùm trường trước .

Chỉ có hai người , mà nam thần bóng rổ vừa bị người ta chê xong , không khí hình như hơi ngại ngùng . Lúc đến ngõ rẽ chuyển hướng về nhà , Trương Cực chọt chọt hai cái vào má đối phương .

Đôi mắt trùm trường híp lại , những nếp nhăn hiện lên trán , Trương Trạch Vũ nói "M* nó , cậu muốn ..."

"Trương Trạch Vũ , tôi thì ghen tị với bạn cùng bàn cậu lắm . Cho nên ngồi cạnh tôi đi nhé , có được không ? " Vẻ mặt rất bình thản , nhưng giọng nói của đối phương có phần ngọt ngào , khác lạ . Ánh mắt bỗng mở to , chớp chớp .

"Tôi sẽ bắt nạt cậu , sẽ sai khiến cậu , chửi mắng cậu " Trùm trường lấy lại cặp , thờ ơ nói .

"Ừm, bắt nạt tôi đi , sai khiến , chửi mắng đi "

Trương Trạch Vũ thầm nghĩ hôm nay có phải người này càng lúc càng ngốc nặng hơn không . IQ bị giảm mà EQ cũng biến mất luôn rồi .

"Mai gặp , đồ ngu ngốc"

"Mai gặp lại , ngủ ngon .Bảo bối"

Từ khi đi đến cổng nhà , mở cửa , lên phòng , ngồi vào bàn làm đề . Đầu óc Trương Trạch Vũ chỉ đọng lại gương mặt Trương Cực , với tông giọng trầm thấp đó . Cậu ta gọi hai tiếng "Bảo bối" . Trương Trạch Vũ đặt bút xuống vở , nhưng cứ làm được một nửa bút lại dừng lại , nghĩ ngợi một lúc . Lần đầu tiên Trương Trạch Vũ dùng một tiếng chưa giải xong một bài toán . Trùm trường xé tờ giấy , vứt vào thùng rác .

Cậu ngả người nằm trên giường , tay phải gác lên che đi đôi mắt của mình "Co m* nó , tại sao lại kỳ lạ vậy chứ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro