Chương 10: Quán bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó , sau khi giảng bài cho bạn học tra nỗ lực tăng hạng xong , hai người không đi chơi quán net nữa . Cả hội quyết định đến quán bar , rủ cả đàn anh Hạ Tuấn Lâm đi . Vừa bước vào cả nhóm đã sững người .

"Anh đẹp trai , thiếu tiền đến vậy sao ?" Hạ Tuấn Lâm đến quầy pha chế , vừa ngạc nhiên vừa có chút tức giận gằn giọng .

" Em ấy là bạn anh nên vào chơi tí thôi ."

Sau đó chủ quán lại thấy Nghiêm Hạo Tường cuống quýt giải thích với người trước mắt "Hôm nay quán tổ chứ kỷ niệm 10 năm thành lập nên anh ấy mời tớ thôi . Tớ không uống rượu , tớ chỉ pha chế loại nước ngọt thôi "

"Sao , quán bar mà không biết rót rượu sao ? Biết phục vụ người khác không , tôi trả tiền ." Hạ Tuấn Lâm tựa tay lên quầy , gương mặt lạnh lùng nhìn người phía mắt .

" Cậu muốn gì , cũng được , không cần tiền "

Hạ Tuấn Lâm cười nhẹ một cái " Muốn cậu biến mất khỏi mắt tôi "

Không gian như ngưng đọng , quán bar sập sình nhạc , những tiếng hò hét phía kia thu lại trong ánh mắt giằn vặt của Nghiêm Hạo Tường . Chỉ còn hình bóng một cậu nhóc từ ngày xưa ấy , ngày ngày đòi chơi chung với cậu . Cậu nhóc đó hè cuối năm cấp 1 chạy theo xe nhà cậu , xin cậu đừng đi . Giờ đây cậu ấy ngả nghiêng ở quày bar , xin Nghiêm Hạo Tường hãy biến mất .

Trương Cực khó chịu " Anh đừng như thế với anh tôi nữa "

"Trương Cực , sao em ở đây ??!!" Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên .

"Em đi chơi với bạn "

Sau đó họ một bàn dài gần chục người ngồi với nhau . Hạ Tuấn Lâm luôn muốn uống rượu nhưng Nghiêm Hạo Tường cùng anh chủ quán thông đồng với nhau nhất quyết không mang rượu ra bàn này hôm nay .

"Chúng ta chơi trò chơi đi , chơi trò sự thật hay thử thách " Bé Mập lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngưng đọng .

"Được đó " Một đứa trong hội tán thành .

Chai nước được xoay vào Trương Cực đầu tiên , Trương Cực chọn thật . Người hỏi xoay vào một đứa trong nhóm " Mẫu người lý tưởng của cậu là gì ? , hỏi cho đứa bạn tôi lớp bên đó "

Trương Cực vò tóc ngẫm nghĩ " Ừm hiền lành , dễ thương , ngoan ngoãn "

Trương Trạch Vũ nghe xong mỉm cười " Ò tất nhiên ngược hẳn với mình  " Sau đó vứt viên kẹo vào miệng nhai . Ấy vậy mà không bóc vỏ , liền phun ra . Tự dưng lại rất bực mình không rõ lý do .

"Nhưng đó là trước kia thôi , giờ hơi khác ". Trương Cực cũng cầm viên keo giống của bạn nhỏ , bóc kẹo ra ăn .Trong phút chốc đó , Trương Trạch Vũ nhìn thấy người kia đang nhìn mình cười .

"Đồ đê tiện , đồ biến thái , cậu có ý gì đây ???"Trượng Trạch Vũ bóc viên kẹo giống vậy sau đó nhai mạnh muốn gãy răng .

Lượt thứ hai quay trúng Hạ Tuân Lâm , đàn anh chọn thật. Người hỏi lại vào bé Mập .

" Anh có phải rất thích anh Nghiêm Hạo Tường không ?"

Cả nhóm im lặng đợi câu trả lời . Người bị cua vào cầm cốc nước lọc lên , động tác nhẹ nhàng uống . Cốc nước được đặt xuống bàn gần như không tiếng động , nước như mặt hồ khẽ rung động khi chiếc lá rơi xuống , nhưng trong lòng đã nổi lên những gợn sóng xô bồ dữ dội .

"Không phải rất thích " Hạ Tuấn Lâm nhìn người kia chốc lát , thờ ơ liếc mắt đi . Nghiêm Hạo Tường mím môi , bờ môi hơi cong lên " Không phải rất thích , vậy là thích . Cậu không phủ nhận phải không ?"

"Đừng tự mình đa tình ?" Hạ Tuấn Lâm ngửa cổ lên khởi động cổ , bị hỏi lại có hơi khó chịu . Sau đó đối phương lại âm trầm nhẹ giọng " Tớ thì rất thích cậu đó "

Ánh nhìn chuyển từ trái sang phải , cả hội sững sờ đến ngạc nhiên . Bé Mập bỗng hô lên " Ôi chao , em biết hai người có gian tình mà . Nhưng ngược luyến quá !"

Cả bọn bỗng im bặt . Hạ Tuấn Lâm "Ồ" lên một cái . Một đứa khác phụ họa "Thì ra mày đang chán đời "

"Không mà , em yêu đời , em còn thi đỗ đại học , sau đó đãi mọi người chầu to . Em hứa đó , đừng có đánh em "

Cả bọn đều cười tươi . Hạ Tuấn Lâm nhìn người kia trong đám người , bờ môi nhếch lên mỉm cười , ánh mắt trìu mến . Trái Tim như đang tham gia thử thách sống còn , vừa đau khổ , vừa ham muốn hạnh phúc khó tả.

Lượt cuối cùng quay trúng Trương Trạch Vũ , cậu chọn thách . Người hỏi là một tên trong hội .

" Đại ca , ôm một người đi ". Ai cũng biết trùm trường ghét động chạm nên muốn trêu . Trương Trạch Vũ nhìn mọi người xung quanh , ánh mắt dừng lại trên người bạn học áo đồng phục trắng đang nhìn mình phía đối diện .

"Anh không muốn đúng không , ăn khổ qua này "

Qua tiếng hô hào thúc giục của nhóm bạn , Trương Trạch Vũ thấy người kia nói bằng khẩu hình miệng " Ôm tôi này , bảo bối"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro