20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Trạch Vũ có thai rồi!

Ngồi trong xe của anh trai, Trương Trạch Vũ vẫn còn chưa hoàn hồn lại còn Trương Chân Nguyên thì đứng ở ngoài như muốn phát điên mà đấm mạnh vào thành xe.

"Đứa trẻ đã được hơn ba tháng rồi, không thể bỏ được."

Nhớ đến lời bác sĩ nói, Trương Trạch Vũ rơi nước mắt. Cậu điên tiết hét lớn, tay xé nát tờ giấy khám bệnh. Trương Chân Nguyên nghe tiếng em trai thì vội mở cửa xe ra để trấn an em.

"Bảo bảo bình tĩnh lại, bình tĩnh đừng khóc, anh sẽ giải quyết chuyện này, bình tĩnh đã nào!"

"Giải quyết? Giải quyết bằng cách nào, đứa nhỏ đã được hơn ba tháng, muốn bỏ cũng không bỏ được! Tại sao mọi rắc rối đếu tìm đến em vào lúc này vậy chứ?" Trương Trạch Vũ quát lên với Trương Chân Nguyên, cậu tức giận vứt tờ giấy khám bệnh bị xé thành mảnh vụn vào người anh.

Ở trường trung học Thiên Lam, Tô Tân Hạo hùng hổ bước đi trên hành lang theo sau là Dư Vũ Hàm đang kéo hắn lại.

"Tô Tân Hạo bình tĩnh đã, em không thể cứ thế mà lao vào đánh cậu ta được! Tô Tân Hạo nghe anh nói không?"

Bước chân Tô Tân Hạo dừng lại, hắn nhìn Dư Vũ Hàm gương mặt luôn mỉm cười với anh giờ lạnh lại.

"Anh nói xem em phải bình tĩnh thế nào trong khi hắn khiến Trạch Vũ thành ra như thế kia? Bây giờ mẹ cậu ấy vừa mất mà giờ lại mang thai con của tên cậu ấy ghét cay ghét đắng thì anh nghĩ xem có phải Trương Trạch Vũ đang phát khùng lên không?"

Dứt lời Tô Tân Hạo đi thẳng đến văn phòng hội học sinh, vừa mở cửa ra thì ngoài nhóm Trương Cực ra thì còn rất nhiều thành viên khác của hội học sinh đang họp. Tô Tân Hạo không nói một lời mà lao vào đấm thẳng vào mặt Trương Cực.

"Tô Tân Hạo cậu đang làm trò gì ở đây thế hả?" Chu Chí Hâm quát lớn.

"Anh im miệng đi Chu Chí Hâm, đây không phải chuyện của anh." Tô Tân Hạo gằn giọng.

"Tân Hạo anh bảo em bình tĩnh lại cơ mà!"

Trần Thiên Nhuận thấy tình huống có vẻ không ổn nên ra hiểu cho những học sinh khác ra ngoài rồi khóa cửa lại, nhưng vừa ra đến cửa thì đã bắt gặp ba người Đồng Vũ Khôn, Mục Chỉ Thừa và Diêu Dục Thần đang đi đến. Lúc họ đang định bước vào thì bị những học sinh khác cản lại.

"Bạn học, bên trong đó đang có việc không thể vào!"

Diêu Dục Thần đang định nói thì bị Mục Chỉ Thừa kéo lại.

"Bạn học, chúng tôi có việc quan trọng hơn phiền cậu tránh đường."

Không để bạn học đó nói gì Mục Chỉ Thừa đã gạt người kia ra rồi đi đến cửa văn phòng học sinh. Đồng Vũ Khôn cầm tay nắm cửa vặn một cái thì không được. Anh đợi không được nữa liền đập mạnh cửa, người bên trong dù đang ồn ào nhưng tiếng đập cửa lớn như vậy cũng phải chú ý đến.

Tả Hàng mở cửa ra nhìn thấy họ thì cũng không nói gì mà tránh đường cho họ vào. Cửa văn phòng học sinh lần nữa đóng lại, bên trong này căng thẳng bao nhiêu thì bên ngoài lại xôn xao bấy nhiêu.

"Nhóm Paparazzi quay về kia."

"Không biết mấy thái tử đó về đây có việc gì."

"Hình như có chuyện gì căng thẳng lắm, khi nãy tôi thấy Tô Tân Hạo với Dư Vũ Hàm hùng hổ lên văn phòng học sinh cơ mà."

"Paparazzi cũng lên thẳng văn phòng của hội học sinh không biết có chuyện gì?"

"Mấy người các câu không thấy thiếu thiếu cái gì sao?"

"Thiếu? Thiếu cái gì?"

"Trương Trạch Vũ, cậu ta không đi cùng họ."

"Nói mới để ý, Trương Trạch Vũ không có xuất hiện, dạo gần đây trên mạng xã hội cũng không thấy cậu ta xuất hiện."

"Đừng có nói là lần này bọn họ đến đây vì Trương Trạch Vũ nha."

Trong văn phòng của hội học sinh, Tô Tân Hạo vẫn đang nắm chặt cổ áo của Trương Cực mặc cho Dư Vũ Hàm đang can ngăn. Đến khi thấy nhóm Đồng Vũ Khôn thì Tô Tân Hạo mới buông tay ra. Nhưng chẳng kịp để Trương Cực chỉnh lại cổ áo thì hắn lại bị Diêu Dục Thần tát thẳng vào mặt. Bấy giờ Trương Cực không còn nhịn nữa mà thẳng tay đẩy cậu nhóc ra.

"Thái tử thiên triều ai cũng bạo lực vậy sao? Một Trương Trạch Vũ ngang ngược chưa đủ còn có cả một Diêu Dục Thần bạo lực."

"Im miệng lại đi Trương Cực, loại cặn bã như mày không có quyền mở miệng ở đây."

"Câu này phải để tôi nói mới đúng, các người đang đứng trên đất của tôi đấy?"

"Tên khốn nạn này!" Tô Tân Hạo lại định lao vào đánh nhau thì Chu Chí Hâm chắn trước mặt Trương Cực.

"Dừng lại ngay Tô Tân Hạo, mấy người có phải bị điên rồi không tự nhiên lao vào đây không nói không rằng mà đánh người ta!"

"Vậy thì để tôi hỏi anh nhé Chu Chí Hâm, nếu bây giờ anh là chúng tôi và tên kia làm em của tôi có thai thì anh sẽ phản ứng như thế nào?" Lúc này Đồng Vũ Khôn vẫn cố giữ bình tĩnh để nói chuyện với Chu Chí Hâm.

Nhóm của Chu Chí Hâm bỗng chốc im lặng không nói gì, anh quay lại nhìn Trương Cực.

"Tả Hàng mau mau giữ Chu ca lại không anh ấy đánh chết Trương Cực mất!" Trần Thiên Nhuận thúc giục người yêu của mình.

"Mày làm ra cái trò gì vậy Trương Cực? Mày nói xem anh phải bênh mày như thế nào đây? Ai dạy mày cái trò này thế hả Trương Cực!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro