19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương Tuấn Hào? Em đến đây làm gì?" Dư Vũ Hàm nhìn một cái liền nhận ra người yêu mình trong đám đông.

Nghe giọng nói quen thuộc Trương Tuấn Hào liền quay lại cười nhìn anh.

"Tiểu Dư!"

Trương Trạch Vũ nhíu mày nhìn sự việc đang diễn ra trước mắt. Ở đây là đám tang của mẹ cậu, tại sao họ lại ở đây? Có Trương Tuấn Hào thì chắc chắn Trương Cực cũng xuất hiện ở đây. Chỉ vừa nghĩ đến thôi Trương Trạch Vũ đã nhìn thấy hắn đang nhìn về phía mình, khóe môi mỉm cười nhẹ.

"Các người ở đây làm gì?"

Trương Cực tiến đến trước mặt cậu, nhưng Diêu Dục Thần lại tiến đến chắn trước mặt cậu. Giọng nói của thiếu niên đanh thép nói với Trương Cực.

"Tránh xa anh của tôi ra, đừng để tôi dùng ghế đập nát bản mặt chết tiệt đó của anh!"

Không ngờ chú cún nhỏ này của Trương Trạch Vũ lại có thể cắn người. Nhóm người Đặng Giai Hâm nghĩ.

"Tôi chỉ muốn đến chia buồn cùng mọi người và thắp một nén nhang cho bà Trương thôi, cậu không cần phải biểu hiện thái độ như vậy chứ cậu chủ Diêu." Trương Cực nhấn mạnh ba chữ 'cậu chủ Diêu' khiến cậu nhóc tức điên lên muốn lao vào đánh người trước mặt.

Từ khi cha mẹ nhóc li hôn, Diêu Dục Thần rũ bỏ hết mối quan hệ với Diêu gia, không còn một chút dính líu gì đến người cha bạo lực và gia đình rách nát đó nữa mà trở thành con trai của một biên tập viên bình thường. Nhóc hận gia đình đến mức không muốn để một ai nhắc đến nhà họ Diêu trước mặt mình.

Thấy Diêu Dục Thần đang mất bình tĩnh, Trương Trạch Vũ nắm lấy tay cậu nhóc, nhẹ giọng xoa dịu.

"Tiểu Diêu, đừng để ý đến lời hắn nói, mau bình tĩnh lại." 

Cậu nhìn hắn, từ biểu cảm đến giọng điệu đều nhẹ nhàng không một chút gợn sóng, cứ như trước nay giữa cả hai người chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Nếu Trương thiếu đến để thăm viếng mẹ của tôi thì tôi rất cảm ơn lòng tốt của ngài, nhưng nếu ngài đến để gây chuyện thì mời ngài về cho. Ở đây chúng tôi không rảnh để tiếp loại người như ngài." Kết câu Trương Trạch Vũ còn nhẹ nhàng cúi đầu với hắn.

Ngài sao? Từ bao giờ mà Trương Trạch Vũ lại lễ phép như vậy? Cậu thật sự hận hắn đến mức không muốn tỏ ra chút quen biết nào mà tránh xa sao?

Trương Trạch Vũ rời đi, lướt qua người Trương Cực. Ánh mắt của hắn rơi xuống bàn tay cậu, muốn nắm lấy nhưng lại vụt mất.

Sau khi kết thúc tang lễ, ai đều về nhà nấy nghỉ ngơi. Trương Trạch Vũ cũng vậy, cậu cảm thấy cơ thể mình yếu hơn thường ngày. Lúc nào cũng đau đầu mệt mỏi không ngừng. Trương Trạch Vũ rời khỏi giường của mình, cậu mở cửa đi ra khỏi phòng rồi tiến đến phòng của anh trai mình và gõ cửa.

Trương Chân Nguyên mở cửa, quần áo anh vẫn chưa thay, máy tính trên bàn đang hiện thị màn hình làm việc. Có lẽ anh không được nghỉ ngơi chút nào.

"Sao thế? Em không ngủ được hả?"

Trương Trạch Vũ gật đầu. Anh nhìn cậu rồi nhìn về phía giường của mình sau đó nói.

"Hôm nay có muốn ngủ cùng anh không? Anh hai ru em ngủ, giống như hồi nhỏ."

"Vâng ạ."

Trương Trạch Vũ lon ton chạy lên giường anh, cậu cuộn mình trong chăn của anh. Đôi mắt tròn xoe nhìn về phía anh trai mong chờ anh nằm cạnh. Thấy vậy Trương Chân Nguyên mỉm cười rồi nằm xuống bên cạnh, bàn tay lớn vỗ nhẹ vào lưng cậu.

"Bé Bảo của anh ngủ ngon nhé!"

"Anh hai ơi..." Trương Trạch Vũ gọi.

"Ơi anh đây." Trương Chân Nguyên đáp lại.

"Anh hai ơi." Cậu gọi anh lại một lần nữa.

"Ơi anh đây."

"Em nhớ mẹ."

Bàn tay anh dừng lại nhưng rồi lại tiếp tục vỗ về cậu.

"Mẹ vẫn luôn dõi theo em đó Bảo Bảo à."

"Anh hai ơi."

"Ơi anh đây."

"Anh đừng bỏ em lại được không? Cả bố nữa."

"Sẽ không, cả anh và bố sẽ không bao giờ bỏ em một mình cả." Anh ôm cậu vào lòng.

"Anh hai ơi."

"Ơi anh đây."

"Dạo này em lạ lắm, em rất hay mệt, rất hay đau đầu. Có phải em bị bệnh rồi không?"

"Ngày mai anh đưa em đi khám bác sĩ nhé?"

Trương Trạch Vũ ngoan ngoãn gật đầu. Một lúc sau cậu chìm vào giấc mộng, Trương Chân Nguyên yên lặng nhìn em trai mình nằm ngủ trong lòng mà không khỏi phiền não. Mẹ mất người chịu đả kích lớn nhất chính là Trương Trạch Vũ, cậu có thể giữ bản thân bình ổn được như bây giờ là đã quá giỏi rồi. Chính là dù bên ngoài Trương Trạch Vũ có to lớn như thế nào thì trong lòng anh đứa em trai này vẫn thật nhỏ bé, bây giờ anh phải thay phần mẹ bảo vệ và bao dung cho đứa em trai này.

Lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng rời giường đứng dậy mở cửa. Anh nhìn cha mình, vội vàng ra hiệu im lặng rồi nhìn về phía giường của mình. Ông thấy con trai nhỏ đang ngủ thì cũng hiểu ý mà hạ giọng.

"Tiểu Bảo lại bị khó ngủ sao?"

Trương Chân Nguyên gật đầu, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi cùng cha xuống dưới.

"Con nghĩ em ấy vẫn chưa chấp nhận được việc mẹ mất."

"Cũng phải, nó thương mẹ thế cơ mà. Nhưng dù sao thì nó bình tĩnh được như vậy là quá giỏi rồi, tiểu Bảo nhà chúng ta đã lớn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro