18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm Trương Trạch Vũ đang ngồi trong phòng nhạc của  mình, trầm ngâm suy nghĩ từng âm điệu trong bài hát mới. Không gian tĩnh lặng không lấy một tiếng động, bên ngoài cửa sổ từng chiếc lá rơi xuống thảm cỏ xanh mướt được Trương Chân Nguyên thuê người chăm sóc cẩn thận. Sự im lặng vốn có ấy bỗng bị phá vỡ bởi một tiếng chuông điện thoại, cậu bỏ chiếc bút trên tay đặt xuống bàn, cầm lấy điện thoại rồi nhẹ nhàng nhấn nghe.

"Con chào ba, ba gọi con có gì không ạ?"

[Tiểu bảo bối...] Giọng cha cậu ngập ngừng.

"Dạ."

[Nghe kỹ những gì ba nói nhé bảo bối.]

"Dạ, con vẫn đang nghe mà, ba nói đi."

[Mẹ của con...mất rồi.]

Trương Trạch Vũ chết lặng, điện thoại rơi xuống nghe, từ đầu dây bên kia vẫn còn nghe văng vẳng tiếng nói của cha cậu.

[Mẹ con cùng trợ lý đi công tác gặp tai nạn ô tô, cả hai đều không qua khỏi.]

Cửa phòng nhạc bật mở, Trương Chân Nguyên thở hồng hộc nhìn em trai mình đang bần thần ngồi trên ghế, hai má đã ướt đẫm nước mắt. Mái đầu nhỏ chầm chậm quay lại nhìn anh, môi nhỏ mấp máy không thể phát ra nổi một âm thanh nào, khó khăn lắm mới có thể có thể nói được một câu hoàn thiện.

"Anh hai ơi...ba nói mẹ...mẹ..."

"Bảo Bảo, mẹ qua đời rồi!"

Nhận được câu trả lời chắc chắn của anh trai, Trương Trạch Vũ như mất kiểm soát mà gào khóc thật lớn. Anh ôm lấy cậu, bản thân cũng gục vào vai em trai. Hai anh em đều không kìm được mà khóc lớn trong lòng nhau. 

Hai người cùng với Đồng Vũ Khôn, Mục Chỉ Thừa và Diêu Dục Thần đều thu xếp quay về Trung Quốc sớm nhất có thể.

Mẹ của Trương Trạch Vũ ít nhiều gì cũng là người có máu mặt trong giới truyền thông nên tin tức về bà mấy ngày nay luôn rầm rộ trên khắp trang báo và tin tức. Hình ảnh Trương Trạch Vũ từ sân bay trở về đưa tang mẹ cũng tràn lan trên mạng xã hội.

Thiếu niên xinh đẹp nay trong bơ phờ, tiều tụy hẳn ra. Cậu khóc nhiều lắm, khóc đến mức kiệt sức dựa vào lòng anh trai ngủ quên đi từ bao giờ.

"Tình yêu của mày về rồi kìa."

"Trông không đẹp như mọi khi."

"Trương Cực, đi dự đám tang không?"

"Đi, đi chứ, phải đi để gặp Trương Trạch Vũ chứ!"

Tại nhà tang lễ Trương Trạch Vũ như người mất hồn ngồi cạnh quan tài của mẹ. Nhóm người Đồng Vũ Khôn thì luôn thúc trực bên cạnh cậu để khuyên cậu nghỉ ngơi, nhưng Trương Trạch Vũ nào để một chữ nào vào tai.

Nếu chỉ tính trong phạm vi nhà họ Trương thì từ trước đến nay người yêu thương và cưng chiều Trương Trạch Vũ nhất chính là mẹ mình. Cậu vì được lớn lên trong sự bảo bọc và dung túng vô điều kiện của bà nên mới sinh ra tính cách ngang ngược, khó chiều, đến con trai cả là Trương Chân Nguyên cũng chưa từng được bà chiều chuộng như thế. Nhiều người nói bà chiều con đến mù quáng rồi nhưng mẹ cậu vẫn chẳng quan tâm về những lời nói đó.

"Bảo bối, ăn chút gì được không, con đã không ăn gì từ khi trở về rồi." Cha cậu nhẹ nhàng dỗ dành, khuyên bảo.

Trương Trạch Vũ lắc đầu.

Ông Trương thở dài, lúc này Dư Vũ Hàm mới tiến đến đặt nhẹ tay lên vai ông rồi nói.

"Chú để con nói chuyện với Trạch Vũ một chút ạ."

"Vũ Hàm con khuyên em giúp chú nhé!"

"Dạ chú đừng lo."

Ông Trương rời đi, Dư Vũ Hàm ngồi xuống trước mặt cậu rồi gõ gõ vào vai cậu.

"Ra chỗ khác nói chuyện đi."

Phía sau nhà tang lễ Trương Trạch Vũ ngồi trên ghế đá, mệt mỏi ngả lưng vào thành ghế. Dư Vũ Hàm mua hai hộp sữa từ máy bán nước tự động sau đó đưa cho cậu một hộp. Trương Trạch Vũ không nói gì mà ngoan ngoãn nhận lấy.

"Sao mà ngoan thế, khi nãy ba dỗ dành các thứ còn không thèm nghe mà." Dư Vũ Hàm trêu.

"Đừng trêu em, em không có tâm trạng đùa với anh!"

"Được rồi, anh chỉ muốn em đỡ buồn thôi."

"Em biết, nhưng em cần chút thời gian ổn định."

Cả hai im lặng một lúc lâu, khoảng lặng này là cả hai tự dành cho đối phương ổn định lại cảm xúc để nói chuyện đàng hoàng với nhau. Lúc nào cũng vậy, giữa hai người luôn có một quy tắc nhỏ cho nhau.

"Cô đi đột ngột quá."

Trương Trạch Vũ im lặng.

"Anh biết điều này rất sốc với em nhưng anh mong em đừng quá suy sụp mà bỏ bê bản thân, cô thấy sẽ không vui đâu."

"Anh biết không, mẹ chính là chỗ dựa lớn nhất của em... Còn em chính là sự kiêu hãnh của mẹ. Em cũng không hiểu sao bà lại nói vậy nhưng em hiểu rõ rằng bà ấy yêu em hơn tất cả mọi thứ bà có."

"Quả thật là cô rất thương em."

"Mẹ không muốn thấy em buồn đâu, bà ấy nói thích nụ cười của em nhất thế nên hãy cho em thời gian để ổn định cảm xúc. Một tuần...chỉ một tuần thôi rồi em sẽ lại là Trương Trạch Vũ của ngày xưa."

"Nhớ lời đấy, anh chỉ cho em một tuần thôi."

Trương Trạch Vũ cười nhẹ rồi gật đầu. Sau đó cả hai quay trở lại nhà tang lễ, bỗng họ thấy một toán người vây quanh chuyện gì đó. Tiếng mắng chửi của Đồng Vũ Khôn vang lên rất rõ ràng.

"Cút ngay, dì tao không cần mày đến viếng thăm!"

_
Nhớ đoạn này nhé, diễn biến cảm xúc của Trương Tiểu Bảo sắp thay đổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro