17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm Diêu Dục Thần nhận được lời mời hợp tác với một hãng thời trang nổi tiếng cùng vài người mẫu khác. Tính cách của nhóc hơi hướng nội nên khi làm việc không giao lưu với những đồng nghiệp khác nhiều, cùng lắm là trao đổi qua vài câu với thợ chụp và nhà thiết kế.

Trong lúc nghỉ ngơi để chuẩn bị cho bộ ảnh mới thì Diêu Dục Thần vừa ngồi trang điểm vừa lướt web. Chợt có mấy cô nàng tiến đến gần chỗ nhóc lớn giọng nói bóng nói gió.

"Chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà lại có gan chiếm vị trí trung tâm của chị Elisa, chẳng biết có phải do ngủ cùng với ai chức to quyền lớn không?"

"Em đừng nói vậy, em ấy còn nhỏ mà." Người lên Elisa kéo nhẹ tay cô nàng kia nhắc nhở nhưng trên môi không giấu nổi nụ cười mãn nguyện.

Diêu Dục Thần vờ như không nghe thấy những lời mà cô nàng kia nói mà vẫn thản nhiên đọc tin tức và uống sữa nóng được Đồng Vũ Khôn chuẩn bị cho.

"Còn nhỏ thì sao chứ, bây giờ con người muốn có được vinh hoa thì ngại gì bán thân, cần gì quan tâm tuổi tác mình bao nhiêu."

"Đúng là vô học, chắc là không có cha mẹ dạy dỗ."

Diêu Dục Thần đặt mạnh bình giữ nhiệt của mình xuống bàn trang điểm. Mặt kính va chạm mạnh với kim loại tạo nên một âm thanh lớn khiến ai cũng phải chú ý.

"Sao thế ranh con, mày bất mãn cái gì."

Diêu Dục Thần không trả lời, nhóc đứng dậy, tay cầm lấy chiếc máy sấy tóc trên bàn, thẳng tay vung vào đầu cô nàng. Lực tay không hề nhẹ khiến cô nàng choáng váng, những người khác thấy bạn mình bị đánh thì cũng không đứng nhìn mà định lao lên đánh Diêu Dục Thần thì nhóc nhấc chiếc ghế mình vừa ngồi lên đập mạnh lên người kẻ vừa nói câu "không có cha mẹ dạy dỗ".

Nếu trong paparazzi Đồng Vũ Khôn nổi tiếng nóng tính, hay mắng chửi, Trương Trạch Vũ nguy hiểm, độc mồm thì Diêu Dục Thần nổi tiếng bạo lực. Vì từ nhỏ chứng kiến mẹ bị cha bạo hành nên tâm lý dần có xu hướng bạo lực, khi ai làm điều không vừa ý với mình thì cậu nhóc sẽ chẳng nhiều lời mà thẳng tay tác động vật lý với kẻ đó.

Thế Diêu Dục Thần không điều trị tâm lý sao? Đương nhiên là có, nhưng chỉ được thời gian đầu. Đến khi chuyển đến sống gần nhóm Trương Trạch Vũ thì nhóc không đến gặp bác sĩ nữa. Bởi vì được mọi người dung túng và cưng chiều nên Diêu Dục Thần có suy nghĩ "Tại sao phải kiềm hãm bản chất của bản thân lại khi xung quanh luôn có người sẵn sàng bênh vực và bảo vệ mình."

Mọi người không dám đụng chạm vào những thiếu gia này vì không đơn giản họ là con của những kẻ có quyền, có tiền. Mà là do Paparazzi có một người nóng tính, một tên nham hiểm và một kẻ điên.

Vậy nên chẳng phải tự nhiên mọi người lại nói Mục Chỉ Thừa là người lành tính nhất nhóm. Trong cả bốn người nếu đàm phán với Mục Chỉ Thừa thì ít ra còn có cơ hội thành công.

Trương Trạch Vũ đang cùng Tô Tân Hạo đi mua sắm thì nhận được điện thoại từ quản lý của Diêu Dục Thần. Sau khi nghe tường thuật lại mọi chuyện thì cậu dặn dò quản lý của nhóc vài điều sau đó gọi cho hai người còn lại và Trương Chân Nguyên.

Từ chỗ của Trương Trạch Vũ đến studio mà nhóc làm việc không quá xa, chỉ mất năm phút đi xe. Khi đến nơi thì cậu thấy Mục Chỉ Thừa và Đồng Vũ Khôn đã đến từ bao giờ. Cô nàng bị Diêu Dục Thần đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, những người khác chưa hết kinh hãi chuyện vừa rồi.

"Bảo bối em không bị thương chứ? Cầm cái ghế nặng như vậy có đau tay không hả?" Mục Chỉ Thừa lo lắng xoa xoa bàn tay của nhóc hỏi han.

"Em không sao, chỉ là một cái ghế nhỏ thôi." Cậu nhóc thản nhiên như chưa xảy ra mà cười nói với Mục Chỉ Thừa.

"Tay em đỏ lên hết rồi, anh xót chết mất."

"Mẹ kiếp tình yêu loài người, sến sẩm!" Đồng Vũ Khôn nhìn hai người anh anh em em mà khinh bỉ ra mặt.

"Kẻ không có tình yêu thì im lặng đi."

Cô nàng tên Elisa bình tĩnh được một chút nhìn Diêu Dục Thần, thấy nhóc vẫn thản nhiên cười nói như vậy thì tức giận quát.

"Cậu đánh Myla thành ra như vậy mà còn ngồi đây cười nói vui vẻ được sao?"

Diêu Dục Thần định lên tiếng thì Đồng Vũ Khôn đã chặn họng.

"Không cười thì chẳng lẽ em ấy phải khóc thương cho cô ta sao? Nói năng nực cười không biết suy nghĩ."

"Cậu...." Elisa cứng họng.

"Bao nhiêu tiền?"

"Cái gì cơ?" Elisa nhìn nhóc đầy khó hiểu.

"Tôi hỏi bao nhiêu tiền?"

"Cái gì bao nhiêu tiền?"

"Tiền viện phí của cô ta, tiền tổn thất tinh thần và tiền để cô ta phẫu thuật thẩm mỹ lại hết bao nhiêu. Tôi bố thí cho, để người ta biết Diêu Dục Thần tôi không thiếu tiền đến mức phải leo lên giường người khác."

"Hửm?" Trương Trạch Vũ im lặng quan sát nãy giờ nhíu mày: "Là kẻ nào dám nói với út cưng của anh như thế? Có phải là không muốn làm cái nghề này nữa phải không?"

Trương Trạch Vũ vừa nói vừa bước lại gần cô nàng.

"Chắc cô Elisa đây là bông tuyết trắng không vướng bụi trần chưa từng lên giường với ai nhỉ?"

Elisa chột dạ quát.

"Cậu đừng có mà bịa đặt."

"Hơi tiếc vì ở đây không trong phạm vi của chúng tôi, nhưng đời mà. Có gì không được cơ chứ, một chút tiền là giải quyết được hết!"

"Một lũ Châu Á thấp kém chúng mày đừng có mà lên mặt."

"Mồm bẩn thật đấy." Trương Trạch Vũ khó chịu vứt chiếc túi đắt tiền của Elisa trên bàn xuống đất. Chẳng để cô nàng kịp ngạc nhiên cậu đã thẳng tay chỉ vào mặt cô ta.

"Cô nên cảm thấy may mắn vì đây mà nước Mỹ chứ không phải Trung Quốc nên tôi không thể hủy hoại cô được nhưng mà Trương Trạch Vũ tôi chắc chắn sẽ khiến cô phải chật vật đứng dưới chân đám người Châu Á này mà nói câu van xin!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro