16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy nhóm Trương Trạch Vũ lên máy bay sang Mỹ cùng Trương Chân Nguyên, riêng Tô Tân Hạo và Dư Vũ Hàm ở lại Trung Quốc để hoàn thành hết việc học ở Thiên Lam. Sang bên đó họ không vội nộp hồ sơ vào trường mới mà nghỉ ngơi một thời gian, tự tìm giáo viên học tại nhà một thời gian để theo kịp chương trình học bên đó.

Các trang mạng xã hội mà họ dùng để đăng tải thông tin đều đã bị khóa lại và tạo lập một tài khoản mới. Điều này như ẩn ý rằng họ xóa bỏ tất cả những gì xưa cũ ở kia, mở ra một cuộc sống mới. Đồng Vũ Khôn và Mục Chỉ Thừa dù ở nước ngoài nhưng vẫn được cha mẹ hậu thuẫn để bước vào Hollywood, Diêu Dục Thần thì được các nhãn hiệu thời trang lớn săn đón. Chỉ riêng Trương Trạch Vũ vẫn luôn im hơi lặng tiếng, thong thả tìm hướng đi mới cho mình.

Nằm trên giường, Trương Trạch Vũ lờ đờ thức dậy. Cậu định ngồi dậy mở cửa sổ thì thấy dưới eo mình có chút nặng, quay lưng nhìn lại thì thấy Tô Tân Hạo đang ôm mình ngủ. Trương Trạch Vũ cười nhẹ cúi xuống hôn má hắn một cái.

"Mày dậy rồi à?" Tô Tân Hạo mở mắt nhìn cậu.

"Mày đến từ bao giờ thế?" 

"Đêm qua, khi đến mày ngủ say rồi."

"Sao không gọi tao dậy?

Tô Tân Hạo kéo cậu nằm xuống ôm vào lòng.

"Gọi mày dậy làm gì, ngủ đi giờ còn sớm."

Trương Trạch Vũ ôm lấy hắn, nhắm mắt định ngủ tiếp thì chợt tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi.

"Điện thoại mày đâu?"

Tô Tân Hạo mắt vẫn nhắm, tay mò loạn trên đầu giường lấy điện thoại đưa cho Trương Trạch Vũ.

Cậu nhấn nghe.

"Ai đó?"

"Cậu là ai? Sao lại cầm điện thoại của anh ấy?" Đầu dây là một giọng nữ mềm mại, quyến rũ.

"Tôi là người đang nằm cạnh Tô Tân Hạo."

"Ai cho cậu gọi tên anh ấy!" Trương Trạch Vũ có thể nghe rõ tiếng quát của cô nàng, cậu nhăn mày khó chịu.

Tiếng hét này chói tai quá.

Cậu cầm điện thoại đến ghé sát vào Tô Tân Hạo rồi nói.

"Tiểu Tô có người gọi cậu kìa." 

"Kệ người ta." Tô Tân Hạo hôn vào má Trương Trạch Vũ một cái thật kêu như để người bên kia nghe thấy rồi ôm cậu nói: "Bảo Bảo ngủ thôi."

"Nghe thấy chứ? Tiểu Tô... cậu ấy không muốn nghe máy của cô."

"Cậu là ai hả! Tại sao cậu dám ngủ cùng anh ấy! Mau trả lời tôi."

"Trương! Trạch! Vũ! nhớ lấy tên tôi." Cậu nhấn mạnh rồi tắt máy.

Cô gái nghe được tên cậu thì bần thần, ở trong giới giải trí ai lại không biết cái tên này cơ chứ. Đương nhiên một ngôi sao nhỏ muốn trèo cao như cô cũng không ngoại lệ. Tưởng chừng lần này mình có thể mượn gia thế của Tô Tân Hạo để một bước lên mây, ai lại ngờ lại vô tình dành người của cậu thiếu gia nhỏ này.

"Không hổ là Tô thiếu gia, một Chu Chí Hâm chưa đủ, còn phải dự bị thêm một ngôi sao xinh đẹp nóng bỏng."

"Chu Chí Hâm hay Liễu Giai thì sao chứ, tao vẫn thích Bảo Bảo hơn." Tô Tân Hạo định hôn môi của Trương Trạch Vũ thì bị cậu chặn lại.

"Tô Tân Hạo, mày với Chu Chí Hâm vẫn đang qua lại đúng chứ?"

"Mày biết rồi còn hỏi."

"Mày với anh ta giao kèo cái gì?"

"Biết quá nhiều không tốt, mày chỉ cần biết là bây giờ mày vẫn là số một trong lòng tao mà thôi." Tô Tân Hạo ngồi dậy, hay tay ôm eo của Trương Trạch Vũ kéo cậu ngồi lên đùi mình.

"Tao đã nói rồi đúng chứ? Đừng đem tình cảm ra chơi đùa nữa, tao cảm thấy lần này không phải là Chu Chí Hâm không thoát khỏi mày mà là mày không dứt khỏi Chu Chí Hâm."

"Tiểu Bảo, mày không tin tưởng tình cảm của tao dành cho mày sao?"

Trương Trạch Vũ nâng cằm của Tô Tân Hạo lên rồi nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Tình cảm của chúng ta chỉ là tạm bợ thôi mày hiểu chứ?"

Tô Tân Hạo buông cậu ra.

"Được rồi, tao hiểu nhưng cũng đừng làm tao mất hứng chứ, dù gì giờ chúng ta vẫn đang là người yêu mà."

Trương Trạch Vũ mỉm cười, quay lại ôm Tô Tân Hạo rồi hôn hắn.

"Soái Soái của tao giận rồi sao?"

"Ừ giận rồi."

"Thôi đừng giận Bảo Bảo mà, Soái Soái mà giận là Bảo Bảo buồn lắm đó."

Ở Trung Quốc lúc đó đang là buổi tối, Trương Cực cùng với Trương Tuấn Hào và Đặng Giai Hâm đang cùng nhau ngồi nói chuyện ở một quán rượu trên tòa cao ốc nổi tiếng xa hoa. Tiếng nhạc nhẹ du dương, Trương Cực nhìn ra ngoài nơi ánh đèn thi nhau chiếu sáng thành phố.

"Vẫn còn tương tư Trương Trạch Vũ à?" Trương Tuấn Hào nhìn hắn.

"Ngủ với nhau một lần mà nhớ đến tận bây giờ luôn sao?" Đặng Giai Hâm trêu.

"Chu ca mà ở đây xem anh dám nói câu này không." Trương Tuấn Hào lườm anh ta.

"Nhắc đến Chu ca mới nhớ, mày định không nhìn mặt anh ấy thật à, cả tháng trời rồi."

"Đâu phải Trương Cực không muốn, là Chu ca không muốn."

"Khổ ghê, tự nhiên Trương Trạch Vũ xuất hiện gây ra bao nhiêu chuyện." Đặng Giai Hâm thở dài rồi ngả người tựa lưng về phía sau: "Giờ Trương Trạch Vũ đi rồi để lại biết bao nhiêu hậu quả."

"Cậu ấy không đi được lâu đâu, rồi cậu ấy sẽ phải trở về thôi. Khi đó tao sẽ từ từ kéo Trương Trạch Vũ về bên cạnh mình."

Trương Tuấn Hào nghe vậy thì cười khẩy, tay lấy điện thoại ra một tấm ảnh rồi ném về phía Trương Cực.

"Xem đi, người ta với Tô thiếu gia mặn nồng như vậy còn thèm nhớ đến mày sao?"

Hắn nhíu mày, nhìn những bức ảnh trong điện thoại.

"Mày lấy mấy tấm hình này đâu ra?"

"Chính chủ gửi cho tiểu Dư nhà tao, khó lắm mới lấy được mấy tấm ảnh này đấy."

"Trương Cực mày chết tâm đi, người ta ngoài ghét và hận thì chẳng có cảm giác gì với mày đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro