15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày gặp Trương Cực, Đồng Vũ Khôn và Tô Tân Hạo đã đến Trương gia để cùng cậu đến gặp hắn. Trương Trạch Vũ ngồi trước gương, tay cầm cọ trang điểm tỉ mỉ tô điểm lên mặt mình.

"Mày làm đến vậy luôn? Diễn cũng có tâm quá rồi." Đồng Vũ Khôn đứng dựa lưng vào bàn trang điểm mà cảm thán.

"Giải Oscar nợ Trương Trạch Vũ một cái cup!" Tô Tân Hạo vỗ tay.

"Tên Trương Cực đó nói yêu tao, vậy thì để tao xem nếu hắn thấy cảnh người mình yêu vì mình mà khổ sở tiều tụy thì hắn sẽ như thế nào! Không vùi dập được hắn thì tao cho hắn sống trong dằn vặt, áy náy."

"Đâu cần làm đến vậy, nhìn gương mặt tỉ đô này đã khiến người ta muốn bảo vệ rồi, nói do mày gây chuyện với hắn trước thì chả ai tin. Giờ chỉ cần mày show ra chút biểu cảm tổn thương thì ai cũng phải sốt vó lên mà cưng nựng mày! Nghe tao, không cần làm bản thân mình xấu đi làm gì, cứ xinh đẹp cho tao." Tô Tân Hạo nhìn vào gương mặt của cậu trong gương rồi nói.

Trương Trạch Vũ nghe vậy thì ngẫm nghĩ: "Cũng đúng, để tao tẩy trang đi, để mặt mộc thôi."

"Đúng rồi, chỉ cần mày để mặt mộc thôi tên đó sẽ nghĩ mấy ngày nay mày suy sụp, sợ hãi đến mức không buồn ăn diện, chải chuốt gì cả."

"Được, nghe mày!" Trương Trạch Vũ vội tẩy trang.

"Hai đứa thâm độc." Đồng Vũ Khôn nói.

"Nó như đa nhân cách ý nhở, cảm xúc biến hóa khó lường. Lúc nãy trước mặt dì nó còn khóc lóc tủi thân các thứ, giờ thì sang chảnh ngồi trước bàn trang điểm!" Tô Tân Hạo vừa giúp cậu chọn quần áo vừa nói.

"Đó không phải đa nhân cách, đó là bản chất ăn sâu vào trong máu Trương Trạch Vũ rồi."

"Được rồi, giờ thay quần áo nữa là xong rồi." Trương Trạch Vũ đứng dậy, nhận lấy bộ đồ được Tô Tân Hạo chọn cho rồi vào nhà vệ sinh thay đồ.

Một lúc sau cậu bước ra, trên người là áo sơ mi đơn giản cùng quần tây cũng đủ xinh đẹp. Đồng Vũ Khôn chán nản với em mình, anh đứng dậy tiến đến nắm lấy cổ áo của Trương Trạch Vũ rồi cài cúc lại.

"Cài lại đàng hoàng!"

Xong xuôi, Trương Trạch Vũ soi gương lại một lần nữa rồi bắt đầu đi xuống xe để đến một nhà hàng.

"Trương Trạch Vũ diễn cho đạt vào, đừng để anh của em thất vọng!" Trương Chân Nguyên vừa lái xe vừa nói.

Cậu giật mình quay sang nhìn anh trai mình: "Anh nhận ra rồi?"

"Anh còn lạ gì cái tính của em nữa, em lừa được bố mẹ nhưng không lừa được anh."

"Vẫn là Nguyên ca đỉnh!" Đồng Vũ Khôn giơ ngón cái.

"Trương Trạch Vũ nhà chúng ta dễ suy sụp thế sao? Việc phát sinh quan hệ chỉ là chuyện sớm muộn thôi, chẳng qua người cậu ấy phát sinh cùng chính là Trương Cực nên mới điên tiết như vậy, phải không tiểu Bảo?" Tô Tân Hạo nhìn cậu.

Trương Trạch Vũ gật đầu.

Đến nơi cậu cùng Đồng Vũ Khôn và Tô Tân Hạo vào trước còn Trương Chân Nguyên vào sau. Đến trước cánh cửa gỗ lớn, Trương Trạch Vũ hít thở một hơi thật sâu. Đồng Vũ Khôn thấy thế thì búng tay.

"Action, bắt đầu diễn!"

Cửa phòng mở ra, Trương Chân Nguyên tiến vào, phía sau là Trương Trạch Vũ đang khép nép phía sau mình. Mắt cún con rưng rưng nhưng sắp khóc, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy áo anh trai.

"Anh ơi... Mình về đi, em không muốn gặp cậu ta nữa..."

Trương Chân Nguyên nhìn em mình, trong lòng không khỏi cảm thán em trai mình không đi làm diễn viên thì phí của giời. Anh thuận theo diễn xuất của cậu, tay lớn xoa tóc em rồi nhẹ giọng dỗ dành.

"Ngoan, nếu không muốn gặp thì ra ngoài đợi anh một chút nhé! Anh sẽ nhanh thôi."

Trương Cực chưa từng nghĩ đến Trương Trạch Vũ sẽ có hình ảnh như này, cả cơ thể cậu vẫn thoang thoảng hương cam thảo đen của hắn. Tô Tân Hạo ôm trọn lấy cậu, bàn tay lớn xoa nhẹ mái tóc kia. Bây giờ khi nhìn thấy thì chỉ muốn lao đến ôm lấy cậu, nhưng mà lại bị bà Trương giữ lại.

Mấy ngày nay Trương gia ồn ào một trận vì chuyện của hắn gây ra. Trên thương trường họ lại không biết được gia cảnh của Trương Trạch Vũ. Tuy không lớn bằng họ nhưng tính ảnh hưởng không phải không có, nhất là bà mẹ chiều con một cách mù quáng kia. Họ chỉ sợ bên đó không bình tĩnh được làm lớn chuyện lên thì sẽ rất ảnh hưởng đến cổ phiếu của Trương thị.

"Tân Hạo em dẫn em ấy ra ngoài đợi anh."

Tô Tân Hạo gật đầu rồi ôm cậu đi ra bên ngoài. Khi cánh cửa đóng lại thì vẻ mặt hiền dịu vừa rồi của Trương Chân Nguyên lập tức đanh lại. 

"Chúng ta nói chuyện được rồi chứ ngài Trương, về em trai của tôi...."

Sau cánh cửa đó vẻ mặt còn sợ sệt giây trước của Trương Trạch Vũ ngay lập tức trùng xuống. Ánh mắt cậu hiện lên vẻ u buồn hiếm thấy, cậu ngước lên nhìn Tô Tân Hạo đang ôm mình rồi hỏi.

"Tiểu Tô..."

"Ơi, tao đây..." Tô Tân Hạo nhìn cậu.

"Trương Cực đã khiến tao thành ra như vậy... mày có còn yêu tao không?"

Tô Tân Hạo nghe vậy thì hôn lên môi cậu, từng cử chỉ nhẹ nhàng cực kì trân trọng.

"Có, tao vẫn yêu mày mà..."

"Vậy từ bỏ Chu Chí Hâm rồi đi với tao được chứ? Vượt qua vạch an toàn một lần thôi được không?" Trương Trạch Vũ vuốt nhẹ má hắn.

"Được, tất cả đều nghe mày."

Mối quan hệ giữa hai kẻ nguy hiểm này thật bí ẩn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro