14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mới sáng sớm đã ngồi ở đây rồi?" Đặng Giai Hâm cầm cặp sách đi vào.

Trương Cực nằm dài ở trên sô pha không nói gì. Lúc này Đặng Giai Hâm mới chú ý những vết thương trên mặt hắn, anh lo lắng hỏi han Trương Cực.

"Sao mặt mũi bầm dập hết thế này? Ai đánh mày đấy?"

"Chu Chí Hâm." Trương Cực lười biếng trả lời.

Đặng Giai Hâm nghe vậy thì khó hiểu: "Tại sao ông ấy lại đánh mày?"

Trương Cực ngồi thẳng dậy, thở dài một cái rồi kể cho anh nghe tất cả.

"Đừng nghĩ nhiều, mày biết Chu ca hồi xưa không có mấy điều tốt đẹp nên có chút ác cảm thôi. Đợi anh ấy bình tĩnh lại rồi sẽ hết, không phải lo."

Trương Cực không nói gì, chỉ gật đầu cho qua.

Một tuần sau khi sự việc kia xảy ra, Trương Trạch Vũ đến trường chỉ suốt ngày loanh quanh trong nhà, chẳng muốn nói chuyện với ai. Cả trường Thiên Lam thì cũng ồn ào mấy ngày liền vì nhóm paparazzi lần lượt rút học bạ chuyển trường.

Ban đầu là chỉ có Trương Trạch Vũ nhưng sau đó Đồng Vũ Khôn, Mục Chỉ Thừa và Diêu Dục Thần cũng nằng nặc đòi cha mẹ cho rút theo bởi vì lí do Trương Trạch Vũ đi đâu họ đi đó. Mà cha mẹ họ xưa nay đều cưng chiều con cái nên cũng đồng ý mà thuận theo, chỉ riêng Diêu Dục Thần có hơi khó khăn một chút.

"Ở cái Bắc Kinh này còn trường nào tốt hơn Thiên Lam nữa đâu mà chuyển. Con học ở đấy cũng từ cấp hai rồi, có phải cứ nói chuyển là chuyển luôn được."

"Nhưng mà mẹ à, con không muốn học ở đấy một mình đâu. Các anh đều chuyển đi hết rồi, một mình con ở đó chắc chắn sẽ buồn chết mất." Diêu Dục Thần nắm tay mẹ lắc lư qua lại.

"Nhưng mà vấn đề là con muốn chuyển đi đâu mới được?"

"Con chưa biết nữa..." Diêu Dục Thần lắc đầu.

Mẹ Diêu thở dài, bà xoa đầu con trai nhỏ. Từ khi li hôn với chồng đến giờ bà chỉ còn mỗi Diêu Dục Thần là chỗ dựa tinh thần vậy nên bà luôn cố gắng làm việc để kiếm thật nhiều tiền, cho cậu nhóc những điều kiện sống tốt nhất và chưa lần nào phải để cậu buồn.

Thật ra bà cũng vừa nói xong với những bà mẹ trong nhóm của họ, bọn họ muốn đưa con mình ra nước ngoài du học. Nhất là Trương Trạch Vũ, vừa xảy ra chuyện như vậy bà Trương cũng không yên tâm để con trai mình ở lại đây để tránh ám ảnh tâm lý mà muốn đưa cậu ra nước ngoài một thời gian để ổn định tâm trạng. Nếu thật sự như vậy thì Diêu Dục Thần cũng sẽ đòi đi với họ cho bằng được, bà sẽ phải xa cậu nhóc một thời gian dài. Bà không chắc là bản thân đủ mạnh mẽ để sống khi con trai không có bên cạnh hay không.

"Mẹ ơi..." Diêu Dục Thần ôm mẹ mình, nhỏ giọng thủ thỉ.

"Haiz, được rồi mẹ cho phép." Vẫn là bà không nỡ để con mình buồn.

"Con biết mẹ sẽ đồng ý mà, con hứa với mẹ khi đến trường mới tiểu Diêu sẽ học thật ngoan, thật giỏi để thi vào trường truyền thông giống mẹ."

"Rồi rồi, tôi biết rồi ông giời con ạ!"

Ở Trương gia, Trương Trạch Vũ lúc nào cũng ủ rũ, hai nơi mà cậu thường xuyên lui tới nhất trong nhà chính là phòng ngủ và phòng nhạc. Cả ngày Trương Trạch Vũ chả buồn tiếp chuyện với ai, chỉ đến khi thấy cha hoặc mẹ là bắt đầu khóc lóc.

"Cục cưng ngoan mẹ thương, con đừng buồn nữa mẹ sẽ bảo cha và anh trai con đánh chết tên đó được chứ?"

"Họ đánh nổi hắn sao? Đừng tưởng con không biết, đến đụng tới nhà họ mình cũng không thể đụng nổi!" Trương Trạch Vũ ấm ức.

"Sao lại không đụng được, tên đó khiến con trai cưng của mẹ thành ra thế này mà mẹ để yên được à? Con để đó, mẹ sẽ bảo những tay săn tin chuyên nghiệp nhất của mẹ điều tra về những thứ xấu xa nhất của tên đó, dìm tên đó không thể ngóc đầu lên được!"

Trương Chân Nguyên ngồi cạnh nhìn cạnh con tung mẹ hứng như này mà lắc đầu ngán ngẩm. Cái nhà này bây giờ Trương Trạch Vũ là vua là chúa, chẳng ai muốn phật ý cậu. Chỉ cần cậu khóc lóc một hồi, không cần biết người sai là ai nhưng chắc chắn kẻ hứng chịu tất cả sẽ là anh.

"Mẹ để con nói chuyện với em một chút được không? Mẹ ở đây là em lại được đà khóc tiếp sao mà con giải quyết được!"

Mẹ Trương nhìn anh rồi lại nhìn con trai út đang khóc trong lòng mình. Bà nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu rồi liếc nhìn anh.

"Cẩn thận lựa lời mà nói với em, con mà làm em khóc là biết tay mẹ."

Bà đứng dậy, luyến tiếc hôn lên má con trai rồi ra khỏi phòng ngủ của cậu. Cánh cửa đóng lại, Trương Chân Nguyên cũng thở dài một hơi rồi đi đến ngồi cạnh giường Trương Trạch Vũ. Anh đưa tay lau hết nước mắt trên mặt cậu rồi nhẹ nhàng nói.

"Nín chưa nào, nín rồi thì nói chuyện với anh hai."

Trương Trạch Vũ nấc nấc mấy cái rồi gật đầu.

"Anh sắp hết phép rồi, sắp phải về Mỹ, em có muốn đi với anh không?"

"Anh không ở đây nữa hả?"

"Anh xin về đây nghỉ phép có một tháng thôi, sắp hết thời gian, anh sắp phải về rồi. Anh nói với cha mẹ là sẽ đưa em đi cùng, em có muốn đi không? Có cả A Mao, Ân Tử và tiểu Diêu nữa? Đi nhé, đi để cho tâm trạng bình ổn một thời gian, khi nào ổn định thì mình lại về!"

Trương Trạch Vũ gật đầu đồng ý, anh thấy vậy thì cười hiền.

"Trước khi đi, anh sẽ gặp mặt Trương Cực nói chuyện."

"Lúc nào?"

"Ba ngày nữa, em ở nhà ngoan chuẩn bị đồ đạc. Anh giải quyết xong chuyện này rồi đưa em đi Mỹ được không?"

Trương Trạch Vũ im lặng, cậu cầm lấy bàn tay lớn của anh trai rồi xoa nhẹ.

"Em đi cùng được không?"

Trương Chân Nguyên hơi bất ngờ vì đề nghị này của cậu, anh hỏi lại.

"Em nói gì cơ?"

"Em đi cùng được không?"

"Em chắn chắn là muốn gặp cậu ta sau khi xảy ra từng đó chuyện chứ?"

Trương Trạch Vũ gật đầu.

"Được rồi, anh hiểu rồi." Anh xoa đầu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro