13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng ngày hôm sau Trương Trạch Vũ đã làm loạn cả căn phòng của Trương Cực lên. Cậu ném đồ khắp nơi rồi còn đánh hắn, vừa đánh vừa quát.

"Tên khốn này, cậu nói sẽ đưa tôi về tại sao bây giờ vẫn còn muốn giữ tôi ở đây? Mau đưa tôi về, tôi không muốn ở đây một giây phút nào nữa, đưa tôi đi khỏi đây nhanh lên!"

Trương Trạch Vũ khi không còn phát tình liền trở về với tính cách ngang bướng, cọc cằn của mình. Trương Cực phải ôm chặt cậu, nắm chặt lấy hai tay đang điên cuồng nắm lấy đồ đạc ném loạn kia lại.

"Trương Trạch Vũ bình tĩnh lại, tôi nói không đưa em về bao giờ? Em cứ động tí là sửng cồ lên là như thế nào?"

"Cậu còn mắng tôi? Cậu bức ép tôi, cưỡng chế đánh dấu tôi xong cậu còn hung dữ với tôi? Tên khốn này, anh tôi sẽ giết chết cậu!"

Trương Cực đau cả đầu với Trương Trạch Vũ, dù yêu đến đâu thì với tính cách này thì khó có ai mà hiền dịu nổi khi ở cạnh cậu. Hắn phải mất một lúc lâu để Trương Trạch Vũ thỏa hiệp với cậu. Chỉ cần Trương Trạch Vũ ngưng làm loạn thì hắn sẽ đưa cậu trở về ngay. Dù sao thì Trương Cực cũng không có ý định bắt nhốt cậu lại làm gì, đằng nào chả đưa về, sớm một chút cũng không sao.

Vừa lên xe chưa được bao lâu Trương Trạch Vũ liền nhớ ra gì đó mà quay sang hỏi hắn.

"Điện thoại của tôi đâu?"

Trương Cực mở ngăn chứa đồ trên xe ô tô ra, điện thoại của cậu ở ngay trong đó. Trương Trạch Vũ lấy điện thoại bật nguồn lên, may mắn rằng nó chưa hết pin. Hắn thấy cậu đang nhắn tin cho ai đó nhưng cũng không buồn để tâm quá nhiều.

Hơn mười phút sau xe Trương Cực dừng lại trước cổng phụ của trường học. Ở đó có một chiếc ô tô đỗ ngay ngắn một bên cổng. Trương Trạch Vũ không nói một lời nào với hắn liền lập tức xuống xe, Trương Cực cũng xuống theo sau.

Giờ hắn mới để ý đám người Đồng Vũ Khôn đã đứng đợi ở đó, bên cạnh là một người đàn ông trẻ. Trương Trạch Vũ vừa thấy người đó liền lập tức nhào vào lòng ôm người đó thật chặt rồi khóc lớn, người kia cũng cẩn thận đỡ lấy cậu dỗ dành.

"Hức...anh hai ơi....em muốn về nhà."

"Được được, anh đưa em về. Ngoan đừng khóc!"

Trực giác của một alpha khiến Tô Tân Hạo cảm thấy mùi hương trên người Trương Trạch Vũ có gì đó không đúng.  Đây không phải tin tức tố của cậu, hắn không nói gì vạch phần cổ áo của Trương Trạch Vũ ra. Dấu răng đỏ chót hiện rõ ràng trên làn da trắng ngần, không những vậy còn những dấu hôn rải rác. 

"Con mẹ nó, Trương Cực mày dám làm trò đồi bại gì với bạn tao thế hả!" Tô Tân Hạo lao vào đấm Trương Cực.

Hắn cũng không vừa mà đánh lại Tô Tân Hạo.

"Chẳng lẽ cậu mù hay sao mà không nhìn thấy?"

Trương Chân Nguyên đau lòng nhìn em trai nhỏ của mình. Anh nghiêm giọng nhìn hai người đang đánh nhau rồi nói.

"Tân Hạo, dừng lại!"

Tô Tân Hạo nghe lời Trương Chân Nguyên, hắn đẩy Trương Cực ra rồi đi về phía cậu.

"Tiểu Đồng, Tiểu Mục hai đứa về phòng kí túc xá dọn dẹp đồ của tiểu Bảo về nhà giúp anh. Tiểu Dư em trong hội học sinh, giúp anh làm một số giấy tờ chuyển trường. Còn cậu..." Anh nhìn Trương Cực: "Chúng ta cần một buổi gặp mặt nói chuyện riêng với nhau."

Trương Chân Nguyên bế Trương Trạch Vũ lên xe, Đồng Vũ Khôn cũng theo sau ngồi cạnh Trương Trạch Vũ để dỗ dành cậu. Dư Vũ Hàm và Mục Chỉ Thừa cũng lườm hắn rồi bỏ đi.

Trương Cực lau vệt máu trên khóe miệng mình rồi trở về phòng kí túc xá của mình. Mở cửa đi vào hắn thấu Chu Chí Hâm đã ngồi trong phòng chờ hắn, có lẽ tối hôm qua anh không ngủ mà chờ hắn. Chu Chí Hâm ngước lên nhìn Trương Cực, anh nhẹ nhàng hỏi.

"Mày đi đâu bây giờ mới về?"

"Anh biết mà còn hỏi em làm gì nữa." Hắn vứt chìa khóa xe lên bàn, cởi áo khoác vắt lên ghế rồi định đi vào nhà vệ sinh.

"Tao chưa nói chuyện xong mà mày đi đâu?"

"Để sau đi em mệt lắm." Trương Cực nói.

"Mày làm gì Trương Trạch Vũ rồi?"

"Em đánh dấu cậu ta." Trương Cực thản nhiên nói.

Chu Chí Hâm như không còn giữ bình tĩnh nổi nữa liền lao đến đấm Trương Cực.

"Thằng mất dạy này, ai dạy mày làm cái trò này hả? Bác trai bác gái dạy mày như thế sao? Mày thế mà dám đánh dấu con người ta hoàn toàn, mày có bị điên không Trương Cực? Không những vậy đó còn là Trương Trạch Vũ, não của mày có phải bị úng nước rồi không hả! Tại sao mày lại biến thành cái loại người khốn nạn thế hả Trương Cực!"

Tả Hàng và Trương Tuấn Hào ở trên giường ngay lập tức nhảy xuống kéo Chu Chí Hâm ra.

"Chu ca có gì từ từ nói, nó còn mới về!"

"Mày còn đứng đó để Chu ca đánh nữa hay gì? Mau đi ra ngoài đi!"

Trương Cực không nói gì, quay người đi ra ngoài. Ở trong phòng Tả Hàng và Trương Tuấn Hào cố gắng thuyết phục Chu Chí Hâm bình tĩnh.

_

Tớ có thay đổi một chút chi tiết ở Chương 11 để dễ khai thác trong các chương sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro