12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trường nhóm Đồng Vũ Khôn như ngồi trên đống lửa, ba người Dư Vũ Hàm, Tô Tân Hạo và Mục Chỉ Thừa đã đi tìm cậu cả đêm hôm qua nhưng vẫn chẳng có một tin tức. Họ cũng đã gọi cho Trương Chân Nguyên để báo về việc này, Tô Tân Hạo cũng nói với cha mượn người của nhà để tìm kiếm Trương Trạch Vũ. Nhưng bọn họ đâu ngờ những gì họ làm đều bị Trương Cực cho người xử lý hết, không để lọt một chút thông tin của Trương Trạch Vũ ra ngoài. À mà Trương Trạch Vũ luôn ở cạnh hắn, đâu thể nào mà ra ngoài được.

"Thằng nhóc đó đi đâu được cơ chứ, nó lười muốn chết làm gì có hứng đi đâu xa."

"Hay là anh ấy bị người ta bắt cóc rồi!" Diêu Dục Thần nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất.

"Cả đêm qua anh với A Dư chạy từ căn hộ riêng của nó ở phía tây đến phía nam đều không thấy. Cả phòng thu cũng chả có bóng dáng của nó."

"Trời ơi, bác Trương mà biết chuyện chắc lên cơn đau tim mất!" Đồng Vũ Khôn vò đầu bứt tai.

Trong lúc tất cả đều đang tuyệt vọng vì không tìm thấy Trương Trạch Vũ thì chợt Diêu Dục Thần nghe được những nữ sinh ở bàn bên cạnh bàn tán.

"Mày nói thật không?"

"Thật mà, chính mắt tao nhìn thấy từ hàng lang nhà vệ sinh tầng hai học trưởng Trương Cực bế tiểu thiếu gia của nhóm paparazzi từ tòa nhà nghệ thuật ra mà. Mày không biết đâu, nhìn biểu cảm học trưởng vui vẻ lắm."

"Không phải chứ, tao còn tưởng cậu ta và Tô thiếu gia đang quen nhau."

Diêu Dục Thần đứng dậy, tiến đến bàn của họ nói.

"Hai chị vừa nói gì có thể nhắc lại cho em nghe được không?"

Hai nữ sinh giật mình nhìn cậu nhóc, vừa nhìn họ đã nhận ra ngay Diêu Dục Thần là ai bởi cậu nhóc nổi tiếng đâu kém các anh của mình.

"Không... Không có gì, bọn tôi đâu có nói gì."

"Khi nãy em nghe hai người nói cái gì mà Trương Cực bế tiểu thiếu gia của nhóm Paparazzi, người các chị nói có phải anh trai Trương Trạch Vũ của em không?" Giọng của Diêu Dục Thần rất nhẹ nhàng nhưng tính uy hiếp rất cao, nghe thôi cũng khiến họ sợ hãi trong lòng.

"Đúng ....đúng vậy, chính là cậu ấy."

Dư Vũ Hàm nghe thấy thì đập bàn đứng dậy, họ biết anh sẽ đi đâu liền ngay lập tức đuổi theo. Đến lớp thực nghiệm của Trương Cực và Trương Tuấn Hào. Anh nhìn quanh lớp không nhìn thấy bóng dáng Trương Cực đâu nhưng lại thấy Trương Tuấn Hào đang ngồi nói chuyện cùng Trần Thiên Nhuận.

Không đợi Dư Vũ Hàm lên tiếng, Tô Tân Hạo đã lao đến nắm cổ áo của Trương Tuấn Hào hỏi.

"Thằng chó Trương Cực kia đâu, nó đem Trạch Vũ nhà bọn tao đi đâu rồi."

"Cậu làm cái trò gì thế hả! Buông ra ngay!" Trần Thiên Nhuận đứng dậy đẩy Tô Tân Hạo ra.

"Bình tĩnh lại Soái Soái!" Mục Chỉ Thừa kéo hắn lại.

Trương Tuấn Hào khó chịu lườm hắn sau đó đưa tay chỉnh lại cổ áo của mình.

"Tuấn Hào!"

"Dư nhi anh tìm em có chuyện gì sao?" Thái độ của Trương Tuần Hào thay đổi, dịu dàng hơn hẳn so với khi nhìn Tô Tân Hạo.

"Trương Cực đâu?"

"Trương Cực? Từ hôm qua sau khi ở văn phòng hội em đã không gặp nó rồi, đêm qua cũng không về phòng. Anh tìm nó làm gì?"

"Còn không phải do bạn của mày đem bạn tao đi sao? Mau nói đi, tên khốn đó ở đâu."

"Mong Tô thiếu gia nên chú ý lời nói, cậu đang xúc phạm bạn của chúng tôi đấy!"

Chu Chí Hâm từ ngoài bước vào, bên cạnh là Tả Hàng và Đặng Giai Hâm. Là Trần Thiên Nhuận đã gọi cho họ xuống. Nhìn thấy anh, Tô Tân Hạo bình tĩnh lại, không còn mắng chửi nữa.

"Tại sao các cậu lại cho rằng Trương Trạch Vũ của các cậu lại ở chung với Trương Cực? Có bằng chứng gì không?"

Đồng Vũ Khôn nãy giờ im lặng quan sát tình hình bây giờ mới lên tiếng, anh kéo Tô Tân Hạo về phía sau rồi nói.

"Có nữ sinh nói hôm qua đã thấy Trương Cực bế Trương Trạch Vũ đi ra từ tòa nghệ thuật."

"Chỉ vậy mà các cậu cho rằng Trương Cực đang bắt Trương Trạch Vũ?" Chu Chí Hâm nhíu mày.

"Chúng tôi thực sự cũng không muốn tin, nhưng đó là tin tức cuối cùng mà chúng tôi tìm được khi Trạch Vũ mất tích vậy nên dù không muốn thì cũng phải đến xác nhận thử."

Không khí trong lớp thực nghiệm bây giờ tràn ngập mùi thuốc súng, uy lực từ hai anh lớn của hai nhóm đối đầu này thật sự khiến người khác đứng xem muốn nghẹt thở.

"Xin hỏi Đồng thiếu muốn xác nhận như thế nào?"

"Phiền các người gọi cho bạn của mình để trực tiếp xác nhận."

Chu Chí Hâm gật đầu thuận theo, lấy điện thoại ra gọi cho Trương Cực, còn không quên bật loa ngoài.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Trương Trạch Vũ vừa mới ngủ chưa được mười phút bị làm phiền liền khó chịu nhăn mặt. Trương Cực với lấy điện thoại trên bàn rồi nhấc máy.

"Có chuyện gì?"

"Tao hỏi mày một câu, Trương Trạch Vũ đang ở cùng mày?" Chu Chí Hâm vừa nói, vừa liếc nhìn nhóm Đồng Vũ Khôn.

Trương Cực nhìn cậu ngoan ngoãn nằm cạnh mình rồi mỉm cười.

"Đúng, sao anh biết?" Hắn đưa tay nghịch tóc Trương Trạch Vũ.

Giờ không phải Tô Tân Hạo mà là Mục Chỉ Thừa nổi điên lên chửi Trương Cực.

"Thằng chó kia, mày đem bạn tao đi đâu hả!"

Nghe thấy tiếng của Mục Chỉ Thừa, hắn như hiểu ra vấn đề. Trương Cực đưa điện thoại đến gần Trương Trạch Vũ rồi nói.

"Bảo Bảo bạn em đang lo cho em kia."

Trương Trạch Vũ đang ngủ thì bị quấy nhiễu thì liền khó chịu gạt tay hắn.

"Đi ra..."

Trương Cực cười hài lòng rồi tắt điện thoại, không để bên kia kịp nói thêm điều gì. Hắn đặt điện thoại xuống, nằm xuống ôm Trương Trạch Vũ vào lòng rồi cưng chiều hôn lên má cậu.

"Ngủ tiếp đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro