21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng riêng tại một nhà hàng lớn. Hai gia đình của Trương Cực và Trương Trạch Vũ đang ngồi đối diện với nhau. Tuy nhiên lại không có Trương Trạch Vũ, cậu đang cùng với Đồng Vũ Khôn và Diêu Dục Thần ngồi trong phòng bên cạnh. Ba người theo dõi cuộc nói chuyện của hai bên gia đình thông qua chiếc điện thoại mà Trương Chân Nguyên đặt trên bàn.

"Dù sao thì việc này xảy ra cũng là lỗi của con trai tôi vậy nên gia đình tôi sẽ chịu trách nhiệm với Trạch Vũ nhà ông, dù sao thì đứa trẻ cũng là máu mủ ruột thịt với nhà họ Trương chúng tôi." Mẹ của Trương Cực lên tiếng.

"Phu nhân đây muốn chịu trách nhiệm nhưng vấn đề là em trai tôi không muốn ở chung với con trai hai người." Trương Chân Nguyên vừa nói vừa lườm Trương Cực.

"Nếu hai nhà chúng ta kết thông gia thì nhà chúng tôi sẽ dùng toàn lực giúp đỡ cho công ty ngài trong công việc."

"Ngài nói thế chẳng khác nào chúng tôi đem con mình ra đổi lấy vài sự trợ giúp đó từ các người, xin lỗi nhưng nhà chúng tôi không cần."

Nhà họ Trương này ai cũng miệng lưỡi sắc bén, dù cha mẹ Trương Cực lăn lộn biết bao lâu trên thương trường cũng không vừa nhưng giờ nhà họ là người sai, không thể nói móc lại được.

"Cho hỏi, Trạch Vũ em ấy không đến sao?" Chợt Trương Cực lên tiếng.

"Cậu ấy có đến nhà hàng rồi, chỉ là không muốn vào đây nên tôi đã để cậu ấy ngồi ở phòng khác chờ." Mục Chỉ Thừa trả lời.

"Con xin phép ra ngoài một chút." Trương Cực lịch sự đứng dậy cúi đầu rồi rời đi.

Mục Chỉ Thừa nhìn cha của Trương Trạch Vũ, nhận được cái gật đầu của ông thì cũng đi theo. Cậu ta vừa ra ngoài thì đã thấy Trương Trạch Vũ và Trương Cực đứng đối diện với nhau.

"Tiểu Bảo..."

Trương Trạch Vũ đưa tay lên ra hiệu Mục Chỉ Thừa im lặng rồi cười nhẹ nói.

"Đừng lo Ân Tử, bọn mình chỉ nói chuyện một chút thôi. Cậu vào trong với Mao ca và tiểu Diêu đi."

"Được rồi, nếu có chuyện gì thì phải gọi mình ngay đấy."

"Mình biết rồi."

Sau khi Mục Chỉ Thừa vào bên trong thì cả dãy hành lang chỉ còn hai người họ. Cả hai im lặng một lúc lâu chẳng biết bắt đầu từ đâu, còn Trương Cực nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng nói.

"Chúng ta tìm chỗ nào ngồi nói chuyện, em không thể đứng quá lâu."

"Được, anh chọn chỗ đi."

Hai người ra khỏi nhà hàng, đến một quán cà phê gần đó. Hai người chọn một bàn trong góc của quán. Sau khi gọi nước xong thì cả hai vẫn im lặng một lúc.

"Nghe nói anh từng yêu tôi?" Trương Trạch Vũ hỏi.

"Không phải từng, hiện tại tôi vẫn yêu anh."

"Nhưng mà tôi lại không yêu anh." Trương Trạch Vũ thẳng thắn nói.

"Tôi có thai, chắc anh cũng biết rồi."

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em."

"Không cần đâu, tôi không thích anh, ngược lại còn rất hận anh. Chúng ta không thể, vậy nên anh đừng cố gắng cứu vãn làm gì."

"Tại sao em lại nghĩ vậy? Biết đâu chừng tương lai có thể thay đổi được thì sao?"

"Trương Cực... Chẳng lẽ tôi lại không hiểu bản thân của mình?" Cậu nhướng mày nhìn Trương Cực. Thấy hắn không trả lời thì Trương Trạch Vũ lại nói tiếp.

"Sau khi đứa trẻ được sinh ra chúng ta đừng dính líu gì đến nhau nữa. Tôi sẽ đưa đứa trẻ cho cậu và chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quay lại tìm hai người. Sắp tới tôi sẽ trở lại Mỹ, khi nào đứa trẻ sinh ra thì Đồng Vũ Khôn sẽ đưa nó về Trương gia cho cậu."

"Trương Trạch Vũ em dứt khoát thật đấy." Trương Cực cười nhạt.

"Nếu anh theo đuổi tôi theo cách bình thường thì có lẽ chúng ta có thể. Nhưng tiếc rằng anh lại khác chọn cách đó, hành động của kẻ có tiền như anh thật bản năng và ghê tởm." Nói rồi Trương Trạch Vũ đứng dậy muốn rời đi nhưng Trương Cực lại nắm tay cậu lại.

"Trạch Vũ, cho tôi một cơ hội đi."

"Đừng cố gắng nữa."

Trở lại nhà hàng, hai bên gia đình không thỏa hiệp được với nhau vậy nên không khí đều đang rất căng thẳng. Cha của Trương Trạch Vũ không muốn gả con mình vào nhà họ Trương nhưng cha mẹ của Trương Cực lại không muốn họ mang tai tiếng nên một mực muốn chịu trách nhiệm với Trương Trạch Vũ.

Chợt cửa mở ra, Trương Trạch Vũ bước vào. Cậu nhìn cha mẹ Trương Cực rồi cúi đầu chào họ sau đó bước đến ngồi cạnh cha mình.

"Lần trước gặp mặt chưa kịp giới thiệu, cháu tên là Trương Trạch Vũ."

"Chào cháu, ta là cha của Trương Cực."

"Cháu biết." Trương Trạch Vũ cười nhẹ: "Cháu nghĩ hai nhà gặp nhau đến thế là đủ rồi ạ, cháu và Trương Cực đã nói chuyện với nhau và đã đưa ra phương án giải quyết hợp lý với hai bên. Chi tiết thì hai người có thể hỏi Trương Cực, bây giờ nhà cháu xin phép về trước ạ."

"Chuyện này..." Mẹ Trương Cực định nói gì đó.

"Ba ơi con mệt rồi."

"Được rồi chúng ra về thôi Chân Nguyên, Trạch Vũ." Ông xoa đầu con trai út rồi đứng dậy cùng cậu đi về.

"Được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro