09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc lóc giận dỗi chán chê thì Trương Trạch Vũ lại lôi điện thoại ra chơi game, không còn mảy may quan tâm đến việc khi nãy. Căn bản là do có Tô Tân Hạo dỗ dành chứ nếu không thì còn lâu Trương Trạch Vũ mới hết giận nhanh vậy.

"Tiểu Bảo."

"Ơi!"

"Tao cũng thấy mày nên suy nghĩ lại việc của Chu Chí Hâm."

Cậu nhíu mày, bỏ điện thoại xuống quay lại nhìn Tô Tân Hạo.

"Ý tao là tao sẽ giúp mày xử lý tên Chu Chí Hâm đó, mày chỉ việc chuyên tâm vào việc giải quyết Trương Cực thôi."

"Mày định làm gì?"

"Tao thích anh ta...."

Bốn từ ngắn gọn thôi nhưng cũng đủ để Trương Trạch Vũ hiểu được ý của Tô Tân Hạo. Cậu lườm nguýt Tô Tân Hạo rồi ném gối vào người hắn.

"Biến thái, tránh xa bổn thiếu gia ra."

Tô Tân Hạo né nó đi rồi cười cười.

"Tiểu Tô, đừng trêu đùa tình cảm người khác như thế nữa."

Tô Tân Hạo quay sang nhìn cậu, nghiêng đầu khó hiểu.

"Đừng để rồi đến một ngày tình yêu sẽ giết chết mày như cách mày làm với những người khác."

"Đến khi đó rồi tính." Tô Tân Hạo rút trong túi ra một bao thuốc lá.

"Tao chỉ có ý tốt nhắc nhở mày thôi." 

Hắn gật đầu cho có lệ.

"Tối nay đi chơi với tao không?"

"Không đi, đến mấy chỗ của mày tao bị paparazzi chụp được là chết."

"Cũng phải." 

Gia đình Tô Tân Hạo nổi tiếng với việc kinh doanh những tụ điểm ăn chơi như nhà hàng, quán bar không những vậy còn có cả khách sạn năm sao. Ngồi chơi một lúc thì Tô Tân Hạo cũng đứng dậy chuẩn bị đi về, trước khi đi thì hắn quay lại nhắc nhở cậu.

"Mùi xạ hương hơi nồng đấy, sắp đến kỳ à?"

Trương Trạch Vũ đưa tay lên vuốt nhẹ sau gáy.

"Hình như là thế, tao không nhớ nữa kỳ phát tình của tao không đều."

"Ra ngoài nhớ mang theo thuốc ức chế, tao không muốn tiểu Bảo của tao rơi vào tay kẻ khác đâu."

"Biết rồi, mau mau về đi." Trương Trạch Vũ ném gối đuổi Tô Tân Hạo đi.

"Đừng có mà hở tí là ném đồ, không ngoan chút nào."

"Cút!"

Tối hôm đó Tô Tân Hạo đến một quán bar lớn ở phía nam thành phố để giúp cha mình kiểm tra thu nhập và công tác làm việc. Khi thấy Tô Tân Hạo thì mọi người không còn lạ lẫm với việc cậu thiếu gia nhà họ Tô thường xuyên đến giúp đỡ cha mình kiểm tra công việc, vậy nên lúc vừa vào trong quản lý đã đi bên cạnh liên tục báo cáo về tình hình quán trong tháng vừa qua. Sổ sách được đưa đến, Tô Tân Hạo xem qua một lúc rồi nhìn lên màn hình camera.

"Thưa thiếu gia, chúng tôi vừa lắp đặt thêm vài hệ thống camera để có thể theo dõi hết mọi hoạt động diễn ra trong quán."

"Được rồi, anh cứ đi làm việc đi."

Dưới ánh đèn mập mờ và tiếng nhạc sập sình của quán bar, những ông lớn của giới kinh doanh hay là các chàng thiếu gia công tử đều đang chăm chú hướng ánh nhìn về phía những cô nàng nóng bỏng ở trên sân khấu. Tô Tân Hạo cũng chẳng còn lạ gì nữa, hắn cứ nghĩ công việc hôm nay sẽ kết thúc nhanh và hắn sẽ có thể trở về nhà thật sớm thì ánh mắt của hắn dừng lại ở một màn hình nhỏ. 

Chu Chí Hâm một mình một bàn, anh uống đã không biết bao nhiêu ly rượu đắt tiền, bản thân đã say đến mức khó mà nhận thức được xung quanh nhưng tay anh vẫn nắm chắc ly rượu không buông. 

Một bóng người bước đến trước mặt anh, bàn tay nhẹ nhàng gỡ ly rượu ra đặt lên bàn. Ánh mắt Chu Chí Hâm mơ hồ ngước lên nhìn người. Giọng đặc lại khó nghe vì say.

"Ngươi là ai?"

Người kia ghé xuống sát mặt anh, trên môi luôn giữ một nụ cười.

"Hãy nhớ kỹ, tôi là Tô Tân Hạo."

Tô Tân Hạo nhấc bổng anh lên một cách nhẹ nhàng, chiều cao hai người không kém nhau bao nhiêu nhưng Chu Chí Hâm lại hơi gầy vậy nên người thường xuyên tập thể hình như hắn dễ dàng bế anh lên.

Chu Chí Hâm nằm trong vòng tay của Tô Tân Hạo, mơ mơ màng màng nhắc lại những điều mình vừa nghe được.

"Tô...Tân Hạo..."

"Đúng, là Tô Tân Hạo."

Hắn nhẹ nhàng đặt anh nằm lên giường. Không nhanh cũng không chậm, Tô Tân Hạo thong thả mở từng chiếc cúc áo của anh ra.

"Tại sao...bà lại sinh ra tôi..."

Tô Tân Hạo không hề bất ngờ gì về những lời này của anh, bởi trước đó hắn đã biết tất cả từ Trương Trạch Vũ rồi.

"Ngoan, sau này tôi bảo hộ anh. Được chứ?"

"Ừm..." Chu Chí Hâm ậm ừ trong cổ họng.

Dù biết là lời của kẻ không tỉnh táo nhưng Tô Tân Hạo vẫn thấy thỏa mãn trong lòng.

Ngày hôm sau, cửa phòng kí túc xá mở ra. Chu Chí Hâm mệt mỏi cởi áo khoác ra, leo lên giường của mình mà không nói một lời nào. Quần áo nồng nặc mùi rượu vẫn chưa được thay ra, anh thở dài vùi mặt vào gối.

Trương Tuấn Hào vừa đi chạy bộ buổi sáng về thấy đôi giày lăn lốc ngoài cửa thì biết Chu Chí Hâm đã về liền tiến tới gần giường anh.

"Chu Chí Hâm tối qua anh đi đâu mà không về vậy?" Trương Tuấn Hào chạm vào vai anh.

Chu Chí Hâm phản ứng kịch liệt, anh gạt phăng tay cậu ta ra. Cả người ngồi bật dậy, ánh mắt đề phòng nhìn Trương Tuấn Hào. Trương Cực giường ở cạnh giường Chu Chí Hâm cùng vì rung chấn này mà giật mình thức dậy.

"Chuyện gì vậy?" Trương Cực mắt nhắm mắt mở ngồi dậy.

"Anh làm sao thế Chu Chí Hâm? Làm gì mà phản ứng ghê vậy?"

"Không...anh không sao... Anh hơi mệt thôi. Hôm qua về muộn quá anh sợ phiền mấy đứa nên ngủ khách sạn." Chu Chí Hâm nói dối.

"Anh không sao thật không đấy?" Trương Tuấn Hào hỏi dò lại.

"Thật, chỉ là hôm qua ngủ lạ chỗ không sâu giấc muốn ngủ thêm. Khi nào Tả Hàng đi học bảo nó xin nghỉ hộ anh hôm nay."

Chu Chí Hâm nói xong nằm xuống giường, chùm chăn qua đầu. Hai người Trương Cực và Trương Tuấn Hào khó hiểu nhìn nhau một hồi rồi cũng không nghĩ gì nhiều nữa msf chuẩn bị đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro