10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương Trạch Vũ được bao bọc quá kỹ nên cậu ta chưa từng trải qua sự thất bại, hay tuyệt vọng nào cả."

Tất cả quay sang nhìn Trương Tuấn Hào.

"Cậu nói thế là sao?"

"Ây da Tú Nhi à, thường ngày cậu thông minh lắm mà sao mấy chuyện như này lại ngốc như vậy." Trương Tuấn Hào vò mạnh mái tóc của Trần Thiên Nhuận.

Thấy thế Tả Hàng liền đập bốp vào tay cậu ta.

"Bỏ cái tay ra, muốn ăn đòn à!"

"Nhưng mà làm cậu ta tuyệt vọng kiểu gì trong khi xung quanh cậu ta biết bao nhiêu người kè kè bên cạnh như thế. Trong đó còn có cả bồ mày đấy." Đặng Giai Hâm nhìn Trương Tuấn Hào nói.

"Tại cậu ta mà Dư nhi giận em rồi."

Trong lúc mọi người đều đang bàn bạc làm sao để đối phó với mấy trò quái gở của Trương Trạch Vũ thì Trương Cực lại chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại khiến Trần Thiên Nhuận thường ngày hiền lành cũng phải nổi cáu, ném quyển sách tham khảo vào người gã.

"Mày có chú ý không? Phúc mày tạo mà giờ để người ta giải quyết hộ mày là như thế nào?"

"Đừng có đánh, tao là đang cố gắng tìm kiếm thông tin của cậu ta để biết đường đối phó mày không thấy à!"

"Tìm cái con khỉ ý, nói mày đang ngắm người ta tao còn tin." Đặng Giai Hâm khinh bỉ nói.

"Đừng tào lao nữa." Trần Thiên Nhuận nói.

"Mà Chu Chí Hâm đâu rồi?" Bây giờ Đặng Giai Hâm mới để ý đến sự vắng mặt của anh.

"Hôm qua đi đến sáng mới về, giờ kêu mệt nên ngủ ở phòng rồi."

"Tao đi ra ngoài chúng mày cứ nói chuyện đi, lát nữa tao vào sau."

Trương Cực ra khỏi văn phòng hội, hắn muốn ra ngoài cho yên tĩnh một chút, đám người Trương Tuấn Hào lúc này thật ồn ào khiến hắn đau cả đầu. Trương Cực xuống căn tin mua một lon nước ngọt sau đó định quay trở về văn phòng hội thì bắt gặp Trương Trạch Vũ từ phóng giáo vụ đi ra.

Bây giờ đang là giờ học, hành lang không còn bóng người qua lại. Bước chân của Trương Trạch Vũ dần nặng nề, cả người nóng bừng, hai má đỏ ứng. Đáng lí ra cậu phải nghe lời Tô Tân Hạo dặn, mang theo thuốc ức chế bên mình. Thật không ngờ rằng kỳ phát tình lại đến đột ngột như thế, Trương Trạch Vũ trở tay không kịp.

Trương Trạch Vũ dựa vào tường rồi từ từ trượt xuống, chân cậu mềm nhũn không thể nào bước nổi nữa. Cậu khó chịu phát  khóc, đưa tay tìm điện thoại để gọi cho Đồng Vũ Khôn hoặc Diêu Dục Thần đến giúp. Nhưng vừa lấy điện thoại ra khỏi túi thì nó đã bị một bàn tay khác cướp lấy. Trương Trạch Vũ giật mình quay người lại nhìn.

Là Trương Cực, hắn đang nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt của hắn khiến Trương Trạch Vũ sợ hãi. Khóe mắt ươn ướt kia bắt đầu run nhẹ.

Tại sao Trương Cực lại ở đây? Hắn đi theo cậu sao? Tại sao cậu lại chẳng hề nghe thấy tiếng bước chân của hắn?

Hàng nghìn câu hỏi hiện lên trong đầu Trương Trạch Vũ.

"Cậu đang phát tình sao?"

"Trả cho tôi!"

Trương Trạch Vũ nhướng người lên muốn giành lại điện thoại từ tay hắn nhưng Trương Cực lại giấu sang sau lưng. Mất thăng bằng và không có điểm tựa, Trương Trạch Vũ ngã thẳng vào lòng của Trương Cực.

"Cậu muốn gọi người giúp sao?"

Mùi cam thảo đen đặc trưng của rượu Fernet bao trùm lấy Trương Trạch Vũ, tin tức tố của Trương Cực tỏa ra càng nhiều, muốn lấn át cả mùi xạ hương trắng của Trương Trạch Vũ. Cậu bật khóc vì khó chịu, muốn tránh xa hắn nhưng lại chẳng có chút sức lực.

Trương Cực như con sói thích thú nhìn con mồi của mình chật vật trong sự thống khổ tuyệt vọng. Trương Trạch Vũ khi phát tình luôn có cảm giác thiếu an toàn, không còn mang hình ảnh của một kẻ kiêu ngạo, độc đoán.

Hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu rồi hôn lên đó.

"Xinh đẹp như vậy mà chẳng ngoan ngoãn chút nào, nhưng không hiểu sao lại khiến tôi yêu chết đi được."

"Tránh ra..." Trương Trạch Vũ đẩy hắn ra, cậu muốn đứng dậy rời khỏi đây nhưng lại bị Trương Cực bế thốc lên.

"Ngoan ngoãn chút nào."

Trương Trạch Vũ chẳng còn sức chống cự, cơn phát tình khiến cậu dần không còn tỉnh táo và mất đi ý thức.

Lúc tỉnh dậy, xung quanh Trương Trạch Vũ tối đen, thì ánh sáng duy nhất chính là ánh trăng le lói qua rèm cửa chiếu vào căn phòng. Mùi xạ hương trắng đã nhạt bớt, nhưng cam thảo đen lại nồng đậm. Cả người cậu không còn chút sức lực để chuyển mình, nó như tê liệt vậy. Trương Trạch Vũ cảm nhận được rõ ràng sự đau đớn trải dài khắp cơ thể, cậu mệt mỏi, bất lực chẳng thể nào làm được gì.

"Dậy rồi sao?"

Không cần nói cậu cũng biết người bên cạnh là ai. Trương Cực ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, tay với lấy chiếc điều khiển bật đèn lên. Ánh đèn vàng rất nhẹ, nhưng vì đã ở trong bóng tối một thời gian nên nhất thời Trương Trạch Vũ không thích ứng được mà nhắm mắt lại.

Đến khi mở mắt ra thì gương mặt phóng đại của Trương Cực đã ở ngay trước mặt cậu. Trương Trạch Vũ đay nghiến nhìn hắn, giờ cậu chỉ hận không thể xé rách gương mặt kia của hắn ra.

"Cút!"

Trương Cực chỉ cười, hắn đưa tay cẩn thận chải chuốt lại mái tóc kia của cậu.

"Đừng bướng, kỳ phát tình của em chưa qua đâu. Em vẫn còn cần tôi trong hai ngày nữa mà phải chứ?"

"Cút ngay cho tôi! Tên khốn nạn này, tôi không cần." Trương Trạch Vũ nắm bàn tay đang trêu đùa với mái tóc của mình lại, nghiến răng nói từng chữ.

"Em cứ phải sửng cồ lên thế làm gì? Tôi có lòng tốt giúp em mà."

"Tôi không cần cái đạo đức giả ghê tởm đấy của cậu."

Trương Cực đè bàn tay của cậu xuống giường, hắn ngồi trên người cậu. Một tay giữ lấy cổ tay của Trương Trạch Vũ cố định trên đỉnh đầu, một tay thì vuốt bờ môi của cậu.

"Trương Trạch Vũ tôi nói cho em nghe, ngoài kia biết bao người cưng chiều, dung túng cho tất cả những việc em làm nhưng không có nghĩa là tôi cũng vậy? Chính em đang đi quá giới hạn của tôi trước, tôi không phản ứng gì không có nghĩa là tôi nhắm mắt cho qua. Nên nhớ, bây giờ em đang ở dưới thân tôi thì nên ngoan ngoãn nghe theo tôi."

"Tiểu thiếu gia à, đây không phải sân chơi của em. Đây là giường của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro