08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ta lấy nước mắt đâu ra mà khóc được hay thế không biết."

Trong phòng bây giờ chỉ còn bốn người, Chu Chí Hâm điên tiết đạp đổ bàn uống nước.

"Chu Chí Hâm anh nổi điên lên như thế thì được gì? Anh không nhìn thấy sao, Trương Trạch Vũ không dễ nói chuyện, không những vậy còn rất ngang ngược."

Chu Chí Hâm nắm cổ áo Trương Cực.

"Tao nói cho mày biết, chuyện mày gây ra thì mày xử lý ngay cho tao."

Trương Tuấn Hào kéo Chu Chí Hâm ra.

"Anh điên à, khi nãy còn tức giận thay giờ lại lao vào muốn đấm nó, đã nói bình tĩnh giải quyết cơ mà."

Chu Chí Hâm vò đầu bứt tai.

"Chết tiệt, nếu bà già đó không phải mẹ tao thì tao đâu có khổ sở như thế này!"

Anh không hề thích mẹ mình, từ khi Chu Chí Hâm bắt đầu nhận thức được thì anh biết người mẹ sinh mình ra chưa bao giờ yêu thương mình. Và Chu Chí Hâm cũng vậy, anh sống với bà hơn mười năm bởi anh cần một người giám hộ. Anh thấy sống với bà ta vẫn đỡ hơn là trong cô nhi viện rách rưới với đầy tình thương giả tạo, ít nhất ở với bà anh không thiếu thốn một thứ gì, ngược lại còn cho anh tiền tiêu xài mà không lo thiếu thốn, bởi dù sao anh cũng là chiếc cần câu cơm của bà từ nhà họ Chu.

Ban đầu khi mới quen Chu Chí Hâm thì bọn họ không hề thích suy nghĩ lệch lạc này của anh. Nhưng rồi họ nhận ra họ là đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, được cha mẹ yêu thương đầy đủ, được bảo vệ khỏi những thứ phức tạp ngoài kia còn Chu Chí Hâm thì lại không như vậy. Anh mỗi ngày phải đối mặt với việc có thể bị mẹ mình vứt xó bất cứ lúc nào khi hết giá trị lợi dụng. Tận sâu bên trong thì cuộc sống của anh khắc nghiệt hơn họ rất nhiều.

Sự thật thì một phần con người và tư tưởng của Chu Chí Hâm hiện giờ là được người mẹ ở làng chơi đó dạy.

"Hừ, con sinh ra trong phố đèn đỏ có khác, tính tình chợ búa."

"Mục Chỉ Thừa ngậm miệng lại, ai dạy em ăn nói kiểu đó thế?" 

Dư Vũ Hàm là người có tính tình tốt nhất trong nhóm, bởi được giáo dục từ một người bà xuất thân từ ngành giáo nên Dư Vũ Hàm thư sinh, nhã nhặn dù vẻ ngoài nhìn khá cọc cằn. Anh luôn để ý đến cử chỉ và lời nói của mình, đặc biệt anh rất ghét những lời nói coi thường xuất thân của người khác như Mục Chỉ Thừa vừa nói.

"Em xin lỗi, tại em tức quá nên không kiểm soát được lời nói."

"Được rồi, Vũ Hàm anh đừng nổi giận với anh ấy, để em công tác tư tưởng lại với anh ấy." Diêu Dục Thần vội nói giúp Mục Chỉ Thừa.

"Tiểu Bảo khi này tên đó chưa làm gì em đúng chứ?" Dư Vũ Hàm lo lắng quay sang nhìn Trương Trạch Vũ.

"Em không sao, hắn mới đập bàn là anh vào rồi, chưa kịp làm gì hết."

"Để hắn đánh em thì mới là làm gì sao?"

"Được rồi, A Dư mày nổi nóng cái gì, mày lại còn không hiểu tính nó. Khi nãy nó khóc lóc cũng chỉ là đóng kịch thôi." Đồng Vũ Khôn vỗ vỗ vai Dư Vũ Hàm nói.

Anh im lặng không nói gì.

Đồng Vũ Khôn quay sang nhìn Trương Trạch Vũ đang cùng với Diêu Dục Thần xem phim.

"Trương Trạch Vũ!"

Cậu giật mình rụt cổ lại: "Anh...anh làm gì mà gọi cả họ tên em ra vậy?"

"Mọi người đang bàn chuyện của em mà em thong thả xen phim thế à? Nghiêm túc lên!"

Trương Trạch Vũ ngồi thẳng lưng lên.

"Thế giờ mày tính làm gì tiếp theo, anh thấy việc của Chu Chí Hâm mày vấn nên nghĩ lại."

"Tại sao phải nghĩ lại, khi nãy anh ta lớn tiếng với em còn định đánh em anh nói xem em phải nghĩ lại như thế nào."

"Nếu mày không ngang ngược thì người ta đâu có thế, anh thấy vốn Chu Chí Hâm đã muốn nói chuyện nhẹ nhàng nhưng mày không muốn còn cố chọc tức người ta."

Trương Trạch Vũ nghe thế khó chịu ra mặt.

"Anh nói giúp anh ta mà mắng em?"

"Tao mắng mày bao giờ? Đừng có cái kiểu mà người ta mới nói không vừa ý một tí là cọc cằn nhảy dựng lên."

"Em như thế đấy thì làm sao, anh không thích thì đi tìm người ngoan ngoãn như Trần Thiên Nhuận mà chơi cùng." Trương Trạch Vũ giận dỗi đứng dậy bỏ đi.

Bốn người ngơ ngác nhìn theo còn Đồng Vũ Khôn thì bắt đầu mặc kệ. Tính cách cậu như thế không ai quản nổi, giờ có nói gì cũng chả vào đầu được nửa chữ.

"Kìa Tiểu Bảo..." Dư Vũ Hàm định đuổi theo dỗ dành em nhỏ.

"Mày ngồi yên đấy, mặc kệ nó đi. Tại mày hay chiều nó quá nên nó mới ngang ngược thành tính thế đấy. Ai cũng dung túng cho nó thế thì sau này nó chẳng coi ai ra gì."

"Mao ca anh đừng nặng lời như thế, chẳng phải tính cách nó thế anh cũng góp công chiều chuộng sao." Mục Chỉ Thừa thêm dầu vào lửa.

"Ân Tử anh im đi, thấy không khí chưa đủ căng thẳng hay gì?" Diêu Dục Thần đánh cậu ta.

"Em đi xem tiểu Bảo." Tô Tân Hạo không đợi Đồng Vũ Khôn nói thêm gì mà đuổi theo cậu.

Tô Tân Hạo không cần nghĩ cũng biết cậu đang ở đâu. Cậu ta chạy ra khỏi trường đi bắt xe đi đến một căn chung cư cao cấp trong trung tâm thành phố, đây chính là căn nhà mà cậu được Trương Chân Nguyên mua làm quà sinh nhật năm mười sáu tuổi. Khi đến nơi thì cửa căn hộ vẫn khóa thế nên Tô Tân Hạo đứng ở ngoài chờ.

Hai mươi phút sau Trương Trạch Vũ đã lững thững bước từ thang máy ra, khi thấy Tô Tân Hạo đứng trước cửa nhà mình thì sự ấm ức trong lòng dồn nén khi nãy bắt đầu bùng nổ.

"Tiểu Tô, cậu xem anh ý mắng tớ!" Trương Trạch Vũ khóc lớn.

Tô Tân Hạo vội chạy đến, dỗ dành em.

"Ngoan đừng khóc, tớ ở đây với cậu."

"Hức...anh ấy thế mà lại mắng tớ, rõ ràng họ sai mà..."

"Ừ họ sai, ngoan nào đừng khóc nữa."

Đối mặt với thế giới bằng vẻ mặt kiêu ngạo, khó gần nhưng thực chất Trương Trạch Vũ vẫn là đứa nhỏ được nuông chiều, dễ giận, hay khóc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro