07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tất cả nữ sinh của lớp số ba đã được một phen rửa mặt bởi mỹ nam siêu thực trong lời đồn Chu Chí Hâm đang khoanh tay đứng trước cửa lớp họ. Không ai biết anh đứng đây làm gì, chỉ biết là từ rất sớm Chu Chí Hâm đã ở đây.

Khi chuẩn bị vào lớp, Trương Trạch Vũ mới lững thững cầm điện thoại vừa chơi game vừa đi vào lớp. Nhưng mới đến cửa thì bị chặn lại, vì không nhìn đường, cậu đâm ngay vào ngực Chu Chí Hâm khiến bản thân ngã ngửa ra đằng sau, điện thoại rơi xuống đất.

"Tiểu Bảo có sao không!" Tô Tân Hạo từ xa cầm theo túi bánh và hộp sữa hốt hoảng chạy lại.

"Đứa nào đứng chắn trước cửa không cho ai đi lại thế hả!"

"Xin lỗi." Chu Chí Hâm lịch sự đỡ cậu dậy.

"Sao cậu lại đứng ở đây, cản hết đường đi của người ta." Trương Trạch Vũ âm ức bĩu môi, tay phủi phủi quần. May là hôm nay cậu dễ tính nếu không thì chiếc miệng nhỏ này đã hét thẳng vào mặt đối phương rồi.

"Xin lỗi vì cản đường cậu nhưng chúng ta nói chuyện một chút được không?"

"Hả?" Lúc này Trương Trạch Vũ mới ngước lên nhìn người kia.

"Tiểu Bảo mày có sao không?" Tô Tân Hạo kéo Trương Trạch Vũ từ tay Chu Chí Hâm ra, không ngừng xem xét từ trên xuống dưới, chắc chắn không thấy một vết xước nào mới yên tâm thở phào.

Lúc này Tô Tân Hạo mới bắt đầu quay sang nhìn Chu Chí Hâm, ánh mắt cậu như muốn lao vào đấm anh đến nơi vậy.

"Anh còn ở đây làm gì?"

Chu Chí Hâm hơi giật mình nhưng rất nhanh lấy lại cảm xúc và nói.

"Tôi có chuyện muốn nói với Trương Trạch Vũ."

"Để sau đi, không thấy đến giờ học rồi sao?"

"Thời khóa biểu các cậu là do tôi đăng, chẳng nhẽ tôi lại không biết tiết đầu của các cậu luôn là tiết tự học bốn mươi năm phút."

Trương Trạch Vũ biết mình không thể không đi liền để lại Tô Tân Hạo ở đó rồi đi theo Chu Chí Hâm.

Tô Tân Hạo nhìn cậu thì trấn kinh. Đây có phải bạn thân cậu không vậy? Hôm nay uống lộn thuốc gì hay sao mà dễ tính thế!

Nhưng đây là điều quan trọng sao?

Tô Tân Hạo lấy điện thoại ra, vội vàng nhắn tin vào trong nhóm chung.

Soái Soái: Mau cho đại ca thông tin của Chu Chí Hâm, con mẹ nó đại ca đây gặp được thấy chân ái đời mình rồi!!

Ân Tử: ???

CoLa: ???

Tiểu Ngư: ???

A Mao: Chu Chí Hâm học lớp thực nghiệm cùng với Dư Vũ Hàm, hơn anh một tuổi và hơn mày hai tuổi. Là A.

Soái Soái: Vẫn là Mao ca nhanh nhẹn!

Chu Chí Hâm dẫn Trương Trạch Vũ vào phòng hội, ở đây Trương Cực và Tả Hàng đều ngồi ngay ngắn ở bàn uống nước đợi cậu. Còn Trương Tuấn Hào thì vẫn nhất kiến trung tình với chiếc sô pha trong góc, nằm đó chơi game.

"Mấy người muốn gặp tôi có chuyện gì?" Trương Trạch Vũ ngồi xuống đối diện họ.

"Cậu không thấy chuyện này đang đi quá xa rồi sao?" Chu Chí Hâm lên tiếng trước.

Khóe môi Trương Trạch Vũ giương lên.

"Đi quá xa? Vậy việc này trước tiên phải nói đến bạn của anh chứ nhỉ?"

"Dù sao cũng chỉ là chuyện cỏn con, cậu đâu đến mức phải tính toán chứ? Vả lại chúng tôi chưa hề đụng chạm đến cậu." Tả Hàng hơi lớn tiếng nói.

"Anh đang quát vào mặt tôi đấy à?" Trương Trạch Vũ không vui rồi.

Cuộc trò chuyện diễn ra không hề suôn sẻ, cậu thiếu gia họ Trương này chẳng dễ đàm phán chút nào.

"Bạn học Trương Trạch Vũ, cậu muốn gì thì cậu mới bỏ qua tất cả."

Lúc này Trương Cực mới lên tiếng.

"Tôi không thiếu gì, cũng chẳng cần gì ở cậu." Trương Trạch Vũ khoanh tay dựa lưng vào ghế.

"Vào thẳng vấn đề đi bạn học Trương Trạch Vũ." Trương Cực gằn giọng.

"Tôi muốn cậu ở giữa sân trường quỳ xuống xin lỗi tôi."

Chu Chí Hâm đập bàn.

"Trương Trạch Vũ cậu quá đáng rồi đấy!"

Đột nhiên cửa phòng hội mở ra, Dư Vũ Hàm hùng hổ đi vào đứng chắn trước mặt Trương Trạch Vũ.

"Anh muốn làm gì? Muốn đánh em tôi?"

"Dư Vũ Hàm, nãy giờ ở ngoài chẳng lẽ cậu còn không nghe. Rõ ràng cậu ta..."

"Tôi đã cảnh báo mấy người rồi, là do mấy người cố tình gây chuyện giờ còn quay sang trách mắng nó."

Trương Trạch Vũ sụt sùi, nước mắt không biết từ đâu ra mà rơi lã chã trên mặt. Cậu ôm chầm lấy Dư Vũ Hàm khóc lớn nói.

"Dư ca họ đáng sợ quá, tên Tả Hàng kia khi nãy còn quát em."

Trương Tuấn Hào nãy giờ ngồi im xem kịch thấy cảnh này thì ngồi bật dậy.

"Ê ê...bỏ cái tay cậu ra!"

Dư Vũ Hàm ôm cậu dỗ dành.

"Ngoan đừng khóc, sẽ không xinh đẹp nữa, đi về đi chuyện ở đây anh giúp em giải quyết. Bảo Bảo ngoan về với Soái Soái đi." Anh nâng mặt cậu lên, đưa tay lau sạch nước mắt lăn dài trên má.

"Dạ..."

Trương Trạch Vũ ôm anh ra, một mình lủi thủi đi ra khỏi phòng. Bóng lưng nhỏ run run khiến người khác nhìn mà xót xa.

"Cậu đứng lại đó Trương Trạch Vũ!" Chu Chí Hâm quát.

Dư Vũ Hàm cản anh lại, không kiêng dè mà đưa nắm đấm lên.

"Để cho thằng bé yên."

Khi cửa phòng đóng lại hoàn toàn, bên ngoài hành lang trống vắng không một bóng người. Trương Trạch Vũ thẳng lưng thở hắt ra một hơi, lấy khăn giấy trong túi ra lau nước mắt rồi vứt vào thùng rác.

"Bốc đồng!"

Trương Tuấn Hào vội chạy lại kéo Dư Vũ Hàm ra xa Chu Chí Hâm mà dỗ dành.

"Tiểu Dư bình tĩnh đừng đánh nhau, anh nghe em nói."

"Em muốn nói cái gì? Em muốn nói là thằng bé cố tình đóng kịch, thằng bé đang vu khống cho mấy người họ?"

Trương Tuấn Hào mặt nhăn nhó không biết giải thích sao: "Thì rõ ràng là vậy mà..."

"Em im miệng, em cùng hội với bọn họ thì bênh họ là phải, bạn em chịu thiệt thì em đâu thể ngồi yên." Dư Vũ Hàm vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Trương Tuấn Hào: "Buông anh ra, em cứ ở lại mà chơi với bọn họ, anh không cần em dỗ ngọt."

Nói rồi Dư Vũ Hàm đóng rầm cửa bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro