Chương 4 : " Bắt được cậu rồi "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đến lớp , giờ toán học là tiết đầu tiên . Bạn nhỏ nghe giảng chăm chỉ . Một lúc cô đặt phấn xuống bàn , cầm thước lên gõ mạnh một cái vào bảng , hô to hai tiếng "Trương Cực " .

Gọi tên Trương Cực ấy vậy mà Trương Trạch Vũ lại giật mình . Tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài . Có lẽ dạo gần đây nghĩ quá nhiều về hai chữ này , vì theo dõi cậu ấy như thể đã làm việc xấu . Nên khi cô gọi tên Trương Cực , cậu lại hoảng hốt đến vậy .

"Dạ "Một giọng nói uể oải phía dưới , dường như của người mới ngủ dậy . Một lúc cô lại quát to "Còn không mau tỉnh , ra ngoài đứng đi "

Lớp học yên tĩnh lại chỉ có tiếng lộp bộp bước chân của Trương Cực . Buổi sáng se lạnh mà cậu ấy chỉ mặc có chiếc áo mỏng , cũng chẳng buồn đóng hết cúc .

Lớp học lại bắt đầu trong giọng nói hài hoà của cô và bài giảng . Nhưng Trương Trạch Vũ lại hoàn toàn bị phân tâm . Khi nãy , lúc Trương Cực bước qua ấy , cậu đã thoáng sửng sốt . Bên má Trương Cực là một vết bầm tím mới xuất hiện .

Mỗi ngày ở quán"Café Tuntun " cậu đều nhìn gương mặt Trương Cực vài lần . Gương mặt không một vết sẹo , khuôn mày đậm , đôi mắt cười ngọt ngào . Ánh mắt cậu ấy , khi cười lên rất ấm áp và ôn nhu . Một gương mặt tuấn tú như vậy , có một vết bầm tím kia , khiến cậu như cảm thấy mất mát trong lòng .

Hết tiết , Trương Cực vào lớp , cậu hơi xoa xoa bên má bầm tím của mình . Vì sao có chút đau ?Vì sao sáng nay lại lạnh như vậy ?. Trương Cực chống tay vào cằm , nhìn ngoài trời âm u , lòng cậu thầm nghĩ làm ơn tối nay đừng mưa mà . Vì kẻ theo dõi sẽ để cậu cô đơn mất .

Chu Chí Hâm ở đằng sau chọt chọt lưng bạn bé "Trạch Vũ , Trương Trạch Vũ , nãy cô nói bài này làm thế nào đó , tớ nghe chưa hiểu ."

Trương Trạch Vũ quay xuống cầm bút giảng cho Chu Chí Hâm - chàng trai nổi tiếng nhất lớp  . Cậu ta ăn mặc gọn gàng , áo trắng tinh , tóc đen thẳng mượt và khuôn mặt điển trai vô cùng . Thấy Trương Trạch Vũ nhìn mình lâu như vậy , Chu Chí Hâm liền vuốt tóc , môi chúm chím một vệt cánh chim "Đừng nhìn nữa , tớ biết tớ đẹp trai rồi "

Trương Trạch Vũ xùy một cái "Cậu mau giải nốt lại đi ". Trong lúc đợi bạn học này giải hết bài , tầm mắt bạn bé di chuyển xuống phía cuối lớp. Trương Trạch Vũ thầm nghĩ , giá như , Trương Cực cậu ấy có thể quan tâm bản thân một chút , cài hết cúc áo lại , chỉnh sửa tóc nề nếp. Có lẽ , với Chu Chí Hâm , mình thấy cậu ấy cũng rất thu hút đó .

Vừa nghĩ vừa nhìn từ trên đến dưới người Trương Cực , bỗng nhiên Trương Cực quay qua . Tay vẫn chống cằm , ánh mắt hờ hững liếc qua bên này . Hai ánh mắt chạm nhau , con ngươi Trương Trạch Vũ phóng to , trái tim đập sợ hãi .

Trước kia , cậu chỉ nhìn đối phương khi người ấy không chú ý đến mình , cho nên khi ánh mắt hai người gặp nhau . Trương Trạch Vũ sợ , có lẽ vì lén lút theo cậu ấy bấy lâu , nên bị liếc trúng càng hồi hộp hơn .

Bạn nhỏ chớp chớp đôi mắt tròn của mình , cúi người nấp sau Chu Chí Hâm tiếp tục giảng bài cho cậu ấy . Còn Trương Cực tiếp tục nhìn những tán lá ở ngoài cửa sổ . Hình như vừa nãy , tim hắn bổng nhiên nhảy dựng lên một cái mạnh .

Buổi chiều hôm đó , trời vẫn tầm tã mưa nhưng kẻ theo dõi vẫn một bước hai bước đi sau Trương Cực . Nếu ô bạn lớn mà đen thì ô người kia lại nổi bật vô cùng , màu vàng chói . Nhìn dáng người nhỏ bé dưới ô lẽo đẽo theo sau mình, lòng cậu dâng lên một cảm xúc yên bình khó tả.

Hôm nay đi một lượt về luôn tới nhà , chứ không đi làm thêm , Trương Cực sẽ nghỉ làm thứ sáu cuối tuần . Vừa về đến nhà , tiếng nói ầm ĩ trong nhà vang ra . Một bát cơm bị ném ra ngoài , bát cơm đỗ lênh lang trong nước , thịt rau đều văng tứ tung .

Hàng lông mi Trương Cực rủ xuống , cậu thở dài . Có lẽ khi bước vào kia , cậu sẽ lại phải giằng co với trận hỗn chiến .

Trương Cực nắm tay , bước vào . Chưa kịp cởi giày , tiếng nói trong nhà hắt ra "Bà xem, nuôi con ăn học không xong , giờ lại nuôi cả thằng nhãi con đó của em trai bà . Nhìn mặt nó là tôi thấy khó chịu rồi . "

Trương Cực lại đeo giày vào , đứng mãi ở cửa nghe nhưng lời cay nghiến đó . Cậu quay lưng lại , đi ra ngoài , trước lúc ra khỏi cửa , tiếng nói bên trong vẫn vang vọng ra " Đuổi nó đi đi , tao không cần tiền , không cần tiền ", "Mình à số tiền 1 tháng tiêu vặt của nó đủ cho ta tiêu trong ba tháng đấy ", "Tao ....tao "

Trương  Trạch Vũ  bất ngờ tiếng nói của người bên trong lan ra cả bên ngoài . Trời đã tạnh mưa , những giọt mưa rơi trên mái hiên , lan tỏa một gia điệu buồn trong lòng Trương Trạch Vũ .

Cậu cúi người nhìn xuống đất , bước chân rời đi . Chưa đi được bao lâu thì cánh tay bị kéo lại. Trương Cực gương mặt không một xúc cảm , giọng nói khàn khàn :

"Bắt được cậu rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro