Chương 5 :Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lách cách

Tiếng giọt mưa rơi trên mái hiên nhà , ánh sáng đường lập lờ trên gương mặt Trương Trạch Vũ , cỏn vẹn cuốn lấy đôi mắt mở to của cậu . Trái tim như ngừng đập , sợ hãi không nói nên lời .

Trương Trạch Vũ hai chân run rẩy lùi lại phía sau . Trương Cực lại bắt lấy cánh tay cậu kéo lại :

"Đã theo dõi bao lâu nay rồi , tội cậu rất lớn đây "

Bạn bé cúi đầu , khó khăn thở , trái tim giờ đập mạnh đến phát đau . "Cậu ấy sẽ đánh mình sao ?"

Trương Cực lại ngồi xuống , lục túi áo khoác đồng phục ra hai bọc ni lông , giọng nói trầm ổn "Đứng vững ".

Bạn bé vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bàn chân bị nâng lên . Trương Cực đeo bọc ni lông vào dày cho bạn nhỏ , chân kia cũng một túi ni lông nhỏ xinh như vậy .

Bạn bé chao đảo dựa một tay vào tường không khỏi ngạc nhiên . Một lúc lại thấy đối phương đứng dậy , vươn vai một cái , xoa xoa bụng của mình .

"Đói quá , tôi muốn ăn gì đó . Kẻ bám đuôi , cậu mau đền tội đi "

Trương Trạch Vũ lặng thinh , giờ lại lúng túng . Bạn nhỏ quay người , thở cũng gấp nữa rồi "Để tớ dẫn cậu đi ăn "

Trương Cực mỉm cười ngọt ngào đi theo sau . Hai bước chân nhỏ , một bước chân lớn . Một thấp , một cao đi thẳng hàng nhau . Có điều lần này Trương Trạch Vũ đi trước , Trương Cực lại đi sau .

Qua một con ngõ , rẽ trái đi thẳng một đoạn , Trương Trạch Vũ dừng trước nhà mình . "Tớ , chính là , cơm mama nấu ngon nhất ".

Bạn lớn nhìn ngôi nhà trước mắt , trong lòng ấm áp không biết rõ dâng trào tư vị gì . Khoẳng khắc Trương Trạch Vũ mở cửa , cậu không ngờ rằng sau này đây chính là ngôi nhà thân quen nhất của mình .

"Bé con , con về rồi à "

Mẹ đang rửa tay quay sang mỉm cười nói với bạn bé . Đằng sau lại thêm một bóng người cao cao . Mẹ bạn bé ngó đầu ra . Trương Cực tiến lên phía trước "Con chào dì ạ "

Mẹ Trương Trạch Vũ cười tươi vỗ vỗ vai Trương Cực " Ôi! Con trai ai lại cao lớn đẹp trai như vậy . Nhờ cháu để ý bảo bối của cô nhé . Cũng muộn rồi mau mau vào ăn cơm thôi "

Hai bạn đồng loạt để giày lên kệ , ngồi vào bàn ăn . Trương Cực chớp mắt một cái thấy món sườn xào chua ngọt vô cùng hấp dẫn , lấy đũa gắp một miếng .

Hương vị ngọt chua đọng lại đầu lưỡi , gương mặt người mẹ nghiêng đầu hỏi "Có ngon không con ?" . Trương Cực nhìn sang đối diện , bạn nhỏ đang đung đưa hai chân , ăn một miếng sườn , xán lạn mà nở nụ cười ngây ngô . Lại nhìn đến baba bạn bé đang ôn hoà cười với mình .

Trái tim cậu ấm áp như muốn tan chảy . Bụng ấm và bọng mắt cũng nóng . Trước kia khi ở nhà cô chú , cậu chỉ ăn hai , ba miếng rồi bỏ lên tầng , không thì sẽ lại nghe tiếng cãi lộn.

Bàn tay Trương Cực run , lòng mắt một giọt nước lăn dài , miệng mím lại thành một nụ cười . Trương Cực lại ăn thêm miếng nữa , lại một miếng nữa đến khi khuôn miệng phồng to , cậu thở một hơi dài , lau dòng nước mắt "Đây là món ngon nhất con từng ăn ạ ".

Đôi mắt long lanh sương mù , lòng lại ấm áp như cháy lửa . Cả nhà đều ngạc nhiên vô cùng , Trương Trạch Vũ nhảy xuống ghế lấy sữa đặt lên bàn cho bạn học , sợ bạn nghẹn . Baba, mama không ngừng vỗ vai dỗ dành bạn lớn .

Trời tạnh mưa rồi lại đột ngột trở lớn . Trương Cực vì thế mà không thể về , nên qua đêm ở nhà Trương Trạch Vũ .

Mở cửa phòng bạn nhỏ là mùi hương nhè nhè dịu dàng thuộc về bạn bé , sách vở đều được xếp rất gọn gàng . Trương Trạch Vũ tiến tới bàn học , vậy mà lôi sách vở ra bắt Trương ngủ gật Cực làm đề cùng .

Một đề ở giữa , hai bạn chỉ còn tiếng lạch cạch của bút quẹt trên giấy . Làm xong Trương Cực sai gần hết nên Trương Trạch Vũ đã giảng cho bạn học này một tiếng liền .

Đến 10 giờ , hai người đều chuẩn bị đi ngủ . Trời mưa càng lớn hơn , tiếng sét đánh "Uỳnh " một cái sáng phòng bạn nhỏ .

"Aaaaaa" Trương Cực hét lên một tiếng thất thanh , ôm bạn học vào người "Tớ sợ , sợ , mau ôm "

Vì mất cả điện nên bạn nhỏ đã châm nến , đang cầm nến lên thì bị Trương Cực ôm chằm vào người . Bạn nhỏ cười haha vang vọng một góc nhà .

Một tay cầm nến , tay còn lại vỗ lưng Trương Cực , giọng như thể nín cười "Tớ đây , tớ đây , không sao đâu mà "

Bạn nhỏ vừa để cây nến xuống thì bóng người cao lớn ôm chặt đột ngột kéo bạn bé nằm xuống giường , tóc cọ cọ vào má , miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm "Trên đầu giường kia, có gì đó "

Bạn nhỏ với tay lấy bé gấu bông trên đầu giường , giơ đùng một cái trước mặt Trương Cực "Bé con buổi tối ngủ muộn sẽ bị ma bắt nha "

"Aaaaaa " Trương Cực vòng tay qua eo , kéo Trương Trạch Vũ gần lại , đầu rúc vào lòng bạn bé "huhuhu , đừng dọa tớ mà "

Bạn nhỏ lại được một trận cười sảng khoái , sau đó em bé Trương Trạch Vũ đúng giờ liền đi ngủ . Mặc kệ Trương Cực ôm ôm , cọ cọ cả đêm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro