Chương 3 : Tiếp diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân lúc Trương Cực pha chế cho khách khác. Bạn bé đội mũ lại mua bánh ngọt . Bánh ngọt vị dưa hấu , bạn nhỏ vừa học vừa ăn đợi Trương Cực . Thật sự bánh ở đây rất ngon , thời gian thưởng thức và suy nghĩ về hương vị của bánh , thậm chí lấn át cả thời gian bạn bé làm bài rồi .

Bởi vậy bài tập trong hai tiếng có thể hoàn thành thì giờ kéo dài một ca làm bốn tiếng của Trương Cực. Ngoài vị dưa hấu , vị khoai môn và vị kiwi đều rất ngon . Bạn bé hẹn những chiếc bánh còn lại , ngày mai gặp lại . Rồi lại lẽo đẽo theo chân Trương Cực ra ngoài .

Trương Cực đi đến bên một hồ nước ngồi xuống thềm cỏ . Bên cạnh cũng có những cặp đôi , những bạn trẻ tổ chức hát hò , trò chuyện vui vẻ .

Bạn bé ngồi góc ghế dài phía sau , trong bóng tối nhìn bóng lưng ấy . Cậu thấy Trương Cực bóc hộp bánh ở quán lúc nãy , từ từ ăn .Tại sao cậu ấy vẫn chưa về nhà ? Tại sao lại cô đơn đến vậy , thật muốn đến bên và ngồi ăn cùng .

Bạn nhỏ đung đưa chân , nhìn những vì sao trên bầu trời , tiếng hát của những bạn trẻ đằng xa vang vọng . Trăng hôm nay thật đẹp . Sao hôm nay thật sáng . Chí ít mong rằng , sẽ bầu bạn với bóng người cô đơn đằng kia.

Bạn nhỏ chìm đắm trong những suy nghĩ miên man và phiêu cùng bản nhạc thì thấy Trương Cực đứng dậy , rốt cuộc cậu ấy cũng về nhà rồi .

Đến nhà Trương Cực , bạn học mở cửa đi vào . Mọi chuyện diễn ra thật bình thường . Không có sự bất ổn nào cả .Chuyện bất ổn ở đây chỉ có việc Trương Cực đi làm thêm . Nhưng Trương Trạch Vũ sẽ không nói cho cô vì có lẽ do hoàn cảnh mà bạn học ấy phải như vậy .

Còn những vết thương , nếu ngày của cậu ấy diễn ra yên bình như vậy , thì cô nói mỗi ngày Trương Cực đều mang vết thương khác nhau đến lớp . Là từ đâu ra ?.

Bạn nhỏ lủi thủi đi về , nhà cũng thật gần mà lại không biết . Một lúc đã đến nhà .Vừa vào cửa mẹ đã nhào ra hỏi cậu " Hôm nay bé sao về muộn vậy ?"

Trương Trạch Vũ nhớ mình đã mượn điện thoại bạn để báo về rồi nên đáp lời mẹ " Con đã gọi mẹ rồi mà , con phải kèm bạn học kém ở lớp , chắc vài ngày nữa con cũng về muộn ạ " . Có lẽ Trương Cực là khởi đầu của những chuỗi nói dối bao biện dài nhất của bạn nhỏ

Mẹ xoa đầu cậu "Mẹ biết rồi nhưng mẹ vẫn lo cho bé lắm , mai về sớm hơn một chút nhé . Và cầm điện thoại đi nữa , không dùng trong giờ là được . Có việc khẩn cấp thì gọi mẹ nha bé "

Trương Trạch Vũ ngồi xuống bàn , ăn dâu tây trên bàn , rất ngon , mai sẽ ăn bánh vị dâu tây xem sao . Cậu nhẹ giọng đáp lại mẹ "Nhưng nhà trường thu máy con , với kỷ luật nữa đó mẹ "

Gương mặt bố nghiêm túc "Vậy bố sẽ đến nói chuyện với thầy , con cũng mang máy bấm để nghe gọi thôi mà "

Bạn nhỏ ngoan ngoãn gật đầu "Vâng ạ " vào đi tắm rồi ngoan ngoãn ăn cơm no.

Lên đến phòng , bạn bé ngã oà xuống giường . Phải ngủ thật sớm , mai lại tiếp tục theo dõi cậu ấy . Hôm nay không thu hoạch được gì rồi .

———-

Ngày qua ngày , việc theo dõi vẫn không gặt được kết quả . Trương Cực hằng ngày vẫn diễn ra như vậy . Bạn bé cũng ăn gần hết bánh của quán rồi , mỗi cái một vị khác nhau . Ăn lặp lại hai lần .

Hôm nay Mục Chỉ Thừa rủ cậu đi mua sách cùng , nhưng bạn bé không đi , bạn nhỏ còn phải hoàn thành nhiệm vụ .

Một bước lớn , hai bước nhỏ cứ vậy đi tới quán quen thuộc kia . Trương Trạch Vũ thử nước uống của quán . Lần đầu cậu xuất hiện trước mặt Trương Cực , là mũ đen kéo qua mắt , khẩu trang kín mít . Cậu không nói gì , cũng chẳng nhìn lên , chỉ chỉ vào loại nước này rồi đưa tiền .

Chị nhân viên vui vẻ "Lại gặp nhóc rồi , thích ăn đồ của quán lắm đúng không "

Trương Trạch Vũ không nói gì , chỉ nhận nước gật gật đầu giơ ngón tay cái lên rồi đi . Chị nhân viên mỉm cười thì thầm " Đáng yêu ghê !"

Bàn tay làm việc của Trương Cực khựng lại . Cậu nhìn bạn nhỏ vẫn ngồi bàn đó , vị trí đó . Vừa uống nước xong cái liền nghiêng nghiêng đầu , hai chân đong đưa thích thú . Nửa khuôn mặt ẩn hiện qua mũ , một nụ cười hạnh phúc .

Ánh mắt Trương Cực lưu tâm , chớp một cái , quay lại làm việc bình thường . Từ lúc nào , một bóng người luôn đi theo sau cậu . Có lẽ là sau ngày bị đánh trong ngõ kia .

Trương Cực càng bất ngờ hơn , người đi theo chính là cậu bạn đã giúp mình ngày hôm đó . Trương Cực nghĩ giúp rồi cậu rất cảm kích , nhưng bám đuôi thế này ý gì đây . Có nên cho người này một bài học , không ai thích người khác theo dõi mình cả .

Nhưng hôm đó lại chỉ thấy bạn học này vào ăn bánh , chân đung đưa thử hết loại này đến lại khác rất hạnh phúc , sau đó chính là ngồi một góc trên dãy ghế hát theo mấy anh chị kia ở phía sau. Trương Cực tự hỏi người như vậy thật sự có ác ý với mình .

Mỗi ngày bạn lớn sẽ đi qua những nơi có quang cảnh đẹp khác nhau , một cho mình , một muốn chia sẻ - với nhóc con theo dõi mình . Trong im lặng đó , có một sợi dây vô hình liên kết giữa hai người . Là sợi dây Trương Trạch Vũ tung ra và là đầu kia Trương Cực kéo lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro