Chương 2 : Theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nhìn lại mày đi , khác gì thằng giang hồ " . Chú Lự hất chén cơm , cả người loạn xạ lao về gần Trương Cực .

Cậu lùi lại , nắm đấm nắm chặt , khuyên nhủ bản thân đừng làm chuyện dại dột .

"Mày chính là ô nhục , bố mẹ mày không ở đây dạy mày , thì tao dạy" . Chú Lự lấy gậy bóng chày nện vào những vết thương sẵn có của Trương Cực , không thương tiếc . Ngày thường , chú là một người doanh nhân, rất nghiêm túc khiến ai cũng kính trọng . Nhưng có lẽ , chỉ có gia đình này , và một đứa cháu xui xẻo mới biết được bộ mặt này của ông .

Dù người vợ khóc và van xin , nhưng mọi chuyện vẫn như vậy , những vết thương bắt đầu rỉ máu .

15 phút sau , Trương Cực lết về phòng mình . Người cô khóc lóc và liên tục xin lỗi mong cậu sẽ đừng kể chuyện nhà mình với ai . Trương Cực bất lực , có kể cũng chẳng ai tin được , vì chỉ khi ở lâu trong nhà này , bộ mặt này của người chú kia mới lộ ra .

Và còn , không phải ngày nào cũng tệ như hôm nay . Ý là vết thương trên người Trương Cực , còn lòng cậu , mãi chỉ như một tệ và tệ hơn .

Cậu ngồi xuống giường , những miếng băng gâu chi chít quanh người , vết thương bầm tím . Trương Cực băng bó qua loa , sau đó mệt quá mà thiếp đi .

———

Gần 7 giờ tiếng từ cầu thang dưới tầng vang vọng "Trương Trạch Vũ , bé sắp muộn học rồi đó " . Bạn bé tỉnh dậy nhanh chóng đánh răng rửa mặt , mếu máo " Hôm nay chuông con không reo "

Mẹ búng vào trán nhóc con nhà mình , bật cười "Con lại lỡ tắt chuông rồi ngủ quên đúng không ?"

Trương Trạch Vũ ăn vội vàng miếng bánh kẹp xúc xích "Ay à ậy a "(Hay là vậy ạ) . Hai bên má phồng to , ngộ nghĩnh .

Baba ngồi đối diện nhìn bạn bé nói ngọng , hai má như hai cục bánh bao , phì cười "Con ăn từ từ thôi , đến muộn một lúc cũng được "

Bạn nhỏ ngoan ngoãn vâng ạ , nhưng vẫn vội vội vàng vàng chạy đến trường . Cũng thật may , nhà lại gần trường .

Đến lớp Trương Trạch Vũ lấy bài ra ôn trước khi vào học . Vẫn là một ngày nắng thật đẹp . Chỉ có điều hôm nay là chuỗi khởi đầu mới của cậu .

Một ngày chậm chậm trôi qua , đến giờ nghỉ trưa , bạn nhỏ bị gọi lên phòng giáo viên . Trương Trạch Vũ tự hỏi mình làm gì , bạn bé học tập rất ngoan ngoãn mà . Trong lòng có chút lo sợ , lại có chút hồi hộp .

Trương Trạch Vũ mở cửa phòng , cúi chào thầy cô rồi đến bên bàn làm việc của cô giáo chủ nhiệm .

Nhìn học sinh ngoan hiền trước mắt , cô giáo cũng hài lòng , tự hào mỉm cười. Một lúc , cô mở tập danh sách lớp , trong đó có cả địa chỉ của các bạn học . Cô ôn hoà nói "Trương Trạch Vũ , cô nhờ em một việc được không ?"

Bạn nhỏ mắt tròn xoe , bất ngờ , giọng nói nhỏ nhỏ "Dạ , là chuyện gì vậy ạ !"

Cô chỉ vào tập danh sách trước mắt , đi chuyển xuống đến hai chữ "Trương Cực " . Đó là lần đầu tiên cậu nghe người khác nhắc đến hai chữ này . Lần đầu tiên hai tiếng "Trương Cực " khắc cốt ghi tâm này , vang lên trong lòng bạn bé . Chỉ không ngờ rằng sau này , là tên gọi mà mỗi lần sợ hãi , gục gã , Trương Trạch Vũ sẽ vô thức gọi lên .

Trương Trạch Vũ năm 17 tuổi nhìn lên hai dòng chữ đó , không một chút quen thuộc mà ngơ ngác . Cô giáo nhẹ nhàng nói tiếp " Hai em ở cùng một dãy nhà , trên người Trương Cực đi học luôn có vết thương . Em có thể âm thầm theo dõi bạn ấy , xem rốt cuộc em ấy bị sao không ? "

Trương Trạch Vũ lần đầu tiên thấy cô giáo khẩn thiết nhờ vả , cậu liền gật đầu cái rụp . Nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân , phải khiến người lớn tự hào mới được .

Ngày ngày học tập nên Trương Trạch Vũ chỉ quan tâm đến những bạn ngồi gần . Còn có , họ Trương giống mình kia trong lớp , lần đầu nghe thấy .

Bạn nhỏ quay xuống nhìn quanh một vòng thì nhận ra người đó rồi . Cậu ấy nổi bật nhất , tay chống cằm nhìn ra cửa sổ . Trên mặt là những vết thương, chỉ nhìn thôi đã thấy đau rồi .

Bạn nhỏ có chút sợ hãi . Cậu ấy là đầu gấu sao , hay là lưu manh . Theo dõi Trương Cực nhỡ bị bắt gặp có phải cậu ấy sẽ đánh mình không . Có chút sợ sệt .

Đến giờ về , bạn nhỏ dọn sách vở nhanh hơn thường ngày , nhìn về phía cuối lớp . Nơi Trương Cực ngồi . Cậu ta cất sách vở , đeo hờ một vài bước ra khỏi cửa lớp . Trương Trạch Vũ cũng chạy theo , vẫn giữ một khoảng cách nhất định .

Đằng sau cậu ấy , rất giống bóng người mình đã giúp hôm qua . Không lẽ ..... Chắc không trùng hợp vậy đâu . Trương Trạch Vũ tự khuyên nhủ mình .

Trương Cực đi đến một ngã ba , rẽ vào quán bánh ngọt . Trương Trạch Vũ cũng lẽo đẽo đằng sau . Đến quán , cậu nghĩ xem Trương Cực chọn gì , lúc nữa sẽ bắt chước cậu ấy . Bởi vì , đây có thể là quán quen của Trương Cực , chắc cậu sẽ biết được món nào ngon .

Nhưng Trương Cực lại chẳng gọi đồ , chỉ cởi áo đồng phục , mặc một bộ áo đen ghi dòng chữ "Cafe tuntun " . Sau đó chị nhân viên bên cạnh cười huých tay cậu ta " Lại đi đánh nhau à , đại ca trường "

Trương Cực pha cốc trà cho một bạn nữ đang đứng đợi , mỉm cười "Đánh chị nhá "

Chị nhân viên bĩu môi "Chú thật chẳng biết đùa "

Trương Trạch Vũ cả quá trình đều trong trạng thái loading . Cậu ấy còn đang học lớp 10 mà đã đi làm thêm sao ? Nhà trường có cấm chuyện này không nhỉ ? Nhất định phải tìm hiểu thêm về bạn học kỳ lạ này mới được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro