Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu rọi qua khe cửa , hắt lên mặt Trương Trạch Vũ . Cậu viết từng nét chữ ngay ngắn lên trang giấy , chăm chú nghe lời thầy cô giảng bài .

Mãi cho đến tiết 4 , chuông kêu ba tiếng "tinh" . Trương Trạch Vũ cất bút , quay lại cất sách vở chuẩn bị đi về . Bạn cùng bàn nhoằng một cái đã xong , Hình như đã thu dọn từ trước khi cô chào kết thúc tiết , đang cúi người chào cô giáo rồi .

Mục Chỉ Thừa nghiêng người " Tớ về trước nhé " . Vẫy tay chào cậu một cái , rồi hớn hở chạy đi , không biết hôm nay cậu ấy bận gì nữa .

Trương Trạch Vũ vẫn từ tốn khoá cặp sách đi xuống sân trường . Đi qua một ngõ nhỏ cậu thấy một nhóm người đang vây quanh đánh một bạn học .

Trương Trạch Vũ đi thoáng qua . Trên đời này , có những chuyện không phải người trong cuộc , sẽ không thể can thiệp . Có những chuyện bao đồng chính là chuyển rắc rối từ người khác lên trên mình , biến mình trở thành trung tâm của một mớ rắc rối khác .

Cậu không phải người có thể giúp được , thể lực bản thân không lại cả đám người kia, người lại gầy , cũng chỉ muốn an bình tự tại mà sống .

Nhưng không hiểu sao , cậu lại quay lại ngõ nhỏ đó . Trong lòng dằn vặt , trái tim đập mạnh như muốn vang lên lời thúc giục "Mau quay lại đi , đừng đề bản thân hối hận "

Trương Trạch Vũ trùm mũ áo chạy vào trong ngõ hô lên "Cháy , cháy nhà đằng kia rồi ". Trong ngõ chỉ có tiếng đánh nhau , giờ đây mọi người lại ồ ạt xô ra . Đám đánh nhau kia dừng lại , mấy đàn anh đầu gấu bỏ đi , không muốn bị mấy ông bà nhìn thấy lôi lên phường .

Để lại một mình bạn học nằm úp mặt xuống đất góc khuất sâu trong ngõ, trên người đầy vết bầm tím . Trương Trạch Vũ ngồi xuống giọng nói trong trẻo " Cậu có sao không ? Mình cùng đi khám được không ? "

Bạn học đó không nói gì , nặng nề thở dốc , ôm bụng nằm quằn quại dưới đất . Trương Trạch Vũ nói đợi một lúc , cậu sẽ đi gọi người đến giúp .

Bạn nhỏ xin lỗi mọi người vì nói dối , trên gương mặt tái mét , cầu mong mọi người vào ngõ kia cứu người . Vào đến nơi , bạn học đó đã đi mất rồi .Vậy là bạn bé lãnh hai lời nói dối và bị mắng một trận rất lâu .

Trương Trạch Vũ trong lòng oan ức , nhưng một phần dâng lên nỗi bất an . Không biết , người đó sao tự dưng biến mất được , có ổn không ?

Trạch Vũ cậu chỉ muốn một cuộc sống yên bình , tránh xa rắc rối càng tốt . Nhưng hôm nay , nhìn thấy bạn học đó , như một ngoại lệ . Trong lòng bất an vô cùng mà giúp người ta rồi .

Giống như có người đã nói mỗi người đi qua cuộc đời đều giống như chiếc lá , rơi đúng nơi nó đáp xuống , chẳng thể sai lệch được . Và bạn học khi nãy lạc vào mảnh đất của cậu , như một điều tất yếu mà ông trời sắp đặt .

—————

Trương Cực cả người đau đớn trèo qua tường về nhà . Bóng tối kéo đến trên những đỉnh nhà , nghiêng trên gương mặt đầy vết thương của cậu.

Cuộc đời cậu từ bé đã bị bỏ rơi . Nhà Trương Cực giàu nhưng có mấy khi cậu gặp bố mẹ . Bố mẹ  đều công tác nước ngoài gửi cậu ở nhà cô chú từ bé . Hứa với Trương Cực lớn lên sẽ đón cậu ra nước ngoài cùng .

Rốt cuộc , "ngày hôm khác "là khi nào ? "Mãi mãi "là khi nào ? Và "lớn lên "là khi nào ?  Thời gian nếu không cụ thể thì chỉ là dĩ vãng .

Mỗi tháng bố mẹ đều gửi cậu tiền , rất nhiều , rất đều đặn , nhưng gửi cho cô chú cậu. Có tiền cô chú đều đối xử với cậu rất tốt . Nhưng chú của Trương Cực nghiện rượu .

Mỗi lúc uống rượu , sẽ biến thành một người khác . Một kẻ mà cậu căm ghét , chỉ biết đánh vợ con và chửi rủa thậm chí là người ngoài .

Trương Cực khập khiễng từng bước trên con phố . Ánh mắt không một chút cảm xúc . Người xung quanh nhìn vào chỉ chỏ , thầm thì , tránh qua người cậu mà đi .

Cậu dựa cột đèn , nhìn áo đồng phục học sinh khoác trên người , cười khẩy . Vốn mặc vào thật không hoà hợp .  Trương Cực nhìn lên mặt trăng  , như một cái xác vô hồn , con ngươi trầm thấp tuyệt vọng , trong lòng thầm thủ thỉ có thể , một ai đó nắm lấy tay cậu chạy thoát thế giới này được không ?

Lòng mắt đỏ ran nhưng nước mắt vẫn thật ngoan cố , không chịu khuất phục . Trương Cực đứng thẳng , một người đầy vết thương đi về căn nhà giả dối kia .

Hai người đã gặp nhau như vậy , một ngày nắng đẹp của học kỳ hai lớp 10 . Khi đó đã vô tình gõ một cái nhẹ vào thế giới của đối phương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro