Chương 16 : "Đồ ngốc "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Cực ngồi vào ghế , lướt mắt qua một vòng , đến phía cuối ánh mắt liền dừng lại . Trong bao nhiêu người trên thế gian này mà cậu từng nhìn thấy , việc nhận biết ra Trương Trạch Vũ như một siêu năng lực của Trương Cực vậy .

Vốn biết người đó ở đây , sẽ xuất hiện hôm nay , sẽ gặp mặt nhau , nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy , vẫn là rất nhớ cậu ấy .

Ánh mắt mở to tròn nhìn về hướng này , như lung linh thắp sáng bởi ngàn ánh đèn rực rỡ , bờ môi mím lại thành đường thẳng , rất ngoan ngoãn. Dường như đằng ấy đang rất hoảng loạng .

Trái tim Trương Cực cũng hồi hộp rộn rã mà đập . Tiếng tổng giám đốc nói thêm về công ty , về luật lệ , về vụ sát nhập mà mình đang trở thành nhân vật chính ở đây , dường như Trương Cực chẳng hề quan tâm . Cậu giống như một tiểu tiết của câu chuyện này , một nhân vật mờ nhạt . Còn người kia , rực rỡ , sáng chói mới là tâm điểm trong lòng Trương Cực.

Nhìn đằng ấy làm rơi chiếc bút , lúng túng lại nhặt lên từ trang giấy . Sau đó nhìn mình chớp chớp mắt vài cái rồi rời đi . Cậu ấy cao hơn , thanh thuần trong chiếc áo xanh lam . Trương Cực chống tay vào cằm , ánh mắt xuyên qua một hàng  người nhìn về phía cuối dãy , lẳng lặng mỉm cười .

Cứ như vậy một ánh mắt đuổi theo , một ánh mắt trốn tránh , cho tới cuối buổi họp .

Trương Trạch Vũ ra khỏi phòng họp , bước chân vẫn không vững vàng . Cậu nhìn về phòng của  giám đốc bên đó , trái tim đập mạnh đến ngột ngạt . Sao anh của mình , vẫn đẹp trai như vậy  ? Làm sao để tỏ ra thật ghét anh ấy đây ?

Bạn nhỏ về bàn mình làm việc , xoay bút  nghĩ đến việc  mình sắp phải đối mặt với sếp trên sao cho thật mạnh mẽ cũng phải thật lạnh lùng . Người ấy đã bỏ mình , một bước chân rời đi tám năm chỉ để lại một bức thư tự trách rất đáng ghét .

"Trương Trạch Vũ , giám đốc tìm cậu , mau vào văn phòng giám đốc đi "

Bạn nhỏ vừa cố định thần hồi phục thì lại giật mình hoảng hốt . Trái tim vừa mới ổn định lại nhanh chóng không yên phận mà loạn xạ . Trương Trạch Vũ cắn môi , vẻ mặt miễn cưỡng bước đến .

Trước tiên gõ cửa , sau đó nhẹ nhàng mở cửa ra , thẳng tắp bước vào , nói rõ ràng "Giám đốc tìm tôi có chuyện gì sao ?"

Bạn nhỏ đã làm y như định hình trong đầu , có điều bước vào lại chỉ đứng khựng người , lo lắng đến bức tay vào nhau .

Trương Cực buông chuột máy tính ra , từ chiếc ghế xoay đứng lên . Trên thân người đã cởi bỏ áo vest bên ngoài , chỉ còn áo sơ mi trắng . Anh nới lỏng cà vạt , cúc áo cũng không đóng hết để lộ một bờ vai rộng , cơ ngực rắn chắc . Và cả vòng eo thon với đôi chân dài . Nhìn qua vừa hờ hững ,  lưu manh , nhìn kỹ lại thật phong hoa , đa tình .

So với khí chất nam tính quyến rũ này , bạn bé vẫn quen với một Trương Cực ấm áp ôn nhu với chiếc áo hoodie năm 17 tuổi kia hơn .

Không khí trong phòng im ắng đến nỗi có thể nghe tiếng kim đồng hồ chuyển giây , tiếng nhịp tim đập mạnh .

"Dự án này em phụ trách sao ? " Giọng nói thong thả từ từ , dáng người dựa vào bàn cầm một tập tài liệu chậm rãi lật qua lại  . Trương Trạch Vũ thấy người nọ đứng quá sát mình liền lùi lại một tí , mắt liếc nhìn dáng  người kia , rung động .

Qua một phút Trương Cực vẫn chưa nhận được câu trả lời , ánh mắt khẽ ngẩng lên , chạm mắt với bạn bé vẫn đang ngẩn ngơ nhìn mình , nhếch môi :

"Có phải rất nhớ bóng hình đẹp trai này không ?"

Trương Trạch Vũ bắt gặp ánh mắt của người ấy , tưởng rằng Trương Cực không kiên nhẫn với mình vì lề mề rồi , liền trả lời câu hỏi kia , nghiêm túc nói

"Phải "

...........

Một  bầu không khí im lặng ngột ngạt kéo đến . Trương Cực thì ngẩn người bỡ ngỡ . Trương Trạch Vũ cũng ngây người , vẫn còn đang load . Gặp lại người mình vẫn luôn mong ngóng sau tám năm , bạn bé vẫn rất sững sờ , hoảng hốt .

Trương Cực vén lọn tóc dài đang che vào mắt của bạn bé lên , giọng nói như thầm thì vẫn đủ cho cả hai nghe thấy nhưng lại thật tình tứ " Trước kia cậu thành thật như vậy thì tốt rồi "

Bạn nhỏ sững người , giờ đây mới quay về thực tại , lúng túng "Phải , ý là tôi phụ trách mảng này , chính là vậy "

Trương Cực vẫn không ngừng cợt nhả "Vậy tớ không đẹp trai sao ?"

Bạn nhỏ hất tay xoa trên đầu mình ra , nghiêm mặt "Không " , vừa nghiêm túc nhìn lên chạm mắt người đó , bạn bé lại cúi xuống , hai tai đỏ lên .

Trương Cực bật cười , không kìm chế được nắm lấy bàn tay hất tay mình ra , cúi xuống tìm đôi mắt kia " Cậu đáng yêu thật đấy ! "

Bạn nhỏ lùi lại , tránh ra xa , trái tim vẫn đập không ngừng nghỉ , giương đôi mắt ngoan cường của mình lên , không ngần ngại nói giám đốc " Đồ ngốc! "

Cũng không ngần ngại nhanh chóng bước ra khỏi phòng "Uỳnh " một cái cánh cửa đóng lại .

Trương - Đồ ngốc - Cực mỉm cười , rốt cuộc vẫn chưa nói được vấn đề chính người đã đi mất rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro