Chương 15: Song phương thầm nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Paris

Trương Cực ngồi trên chiếc Porsche 911 , tay giơ ra ngoài khung cửa sổ , ngón tay đung đưa đón nắng gió .

Đậu xe vào nhà để xe , cậu với áo phông đen , từng sải chân dài thẳng tắp nghênh ngang vào trong . Tiếng nhạc sập sình , xung quanh đầy những chị gái xinh đẹp .

Một chị gái chạm vào người Trương Cực một tiếng "hi" đầy gợi cảm . Trương Cực đen mặt liếc xuống tay người kia "Bỏ ra " , nói bằng giọng tiếng anh trầm ấm .

Cô gái nhăn mặt , bĩu môi một cái rời đi . Nhóm bạn bắt đầu ồn ào   "Trương Cực cậu nên cởi mở hơn đi "

Trương Cực nâng ly trên tay , một ngụm lên xuống yết hầu , đôi mắt dần đỏ lên . Đối phương lại tiếp lời" Người ấy giờ chắc đang hạnh phúc với ai rồi cũng nên , người ta đang ngày ngày cùng bạn gái đi học , mua đồ tặng cô ấy . Làm gì có nhớ ngày này "

Một lúc lại vào giọng " Sinh Nhật thì phải đi vui chơi đừng tới quán bar lại mang thêm mây đen thế chứ "

Trương Cực hạ cốc xuống , giọng khàn khàn " Tôi đang đi chơi đây "

Mấy người đó đưa thêm một ly tới "Sinh nhật vui vẻ, mai về nước rồi đừng  quên bọn này"

Trương Cực cứ vậy uống tới khi say . Cậu chẳng có biểu hiện thay đổi , vẫn lạnh lùng , chẳng ai động vào được , một cái chạm vào áo cũng không . Lạnh lùng vào nơi ồn ào này , một thân nhẹ nhàng đi qua .

Chiếc xe đen lái về khách sạn gần đấy . Trương Cực vào một phòng , cởi đồng hồ nằm xuống giường . Trời bỗng dưng mưa to .

Lòng còn nặng hơn hạt mưa ngoài kia nhưng nước mắt lại chỉ nhẹ nhàng âm thầm lăn xuống đệm . Không một ngày nào hắn không nhớ , dù đi làm , dù đi chơi , dù ngày nắng , ngày mưa , ngay kể cả sinh nhật cũng không thể nào quên , bạn bé Trương Trạch Vũ .

Giống như một vật thủy tinh hắn cố gắng nâng niu trong lòng bàn tay , rất đau rơi xuống sẽ lả tả , sẽ gây ra vết xước cứa qua đã thịt . Mà vật thủy tinh này vốn rơi từ 8 năm trước , hắn vẫn luôn nhặt những mảnh vụn đau rát đó .

Cơn mưa một lúc nhỏ đi , trái tim cứ ỉ ê cùng đôi mắt chìm vào giấc ngủ .
———
"Trương Trạch Vũ con mau ra đây nào " , mẹ gõ nhẹ vào tủ áo , giọng nói dỗ dành ngọt ngào.

Trạch Vũ ngồi trong tủ áo chật chội , cả người lạnh đến run rẩy , cổ họng khô khan . Tiếng mưa rơi ngoài làm can cũng khiến bạn bé giật mình , tiếng sấm lại càng run sợ .

Bác sĩ gọi đó là một căn bệnh tâm lý , bởi vì đã trải kỷ niệm khó quên gây ra ám ảnh sâu , nên mỗi khi sấm to bạn bé sẽ lại sợ hãi như vậy .

Trương Trạch Vũ bức tay vào bàn tay mình đến nỗi nó đỏ lên , lòng mắt đỏ ran gần như muốn khóc . Tối tăm , âm thanh được phóng đại , chật chội và cả sợ hãi .

Từ khi nào cậu lại trở nên ghét trời mưa đến như vậy , là từ khi có người ấy đến nhà mình . Từ khi anh ấy ôm chằm lấy cậu vào đêm mưa đó , từ khi cùng nhau ấm áp mà ngủ .

Còn hiện tại chỉ có sự đối lập được dệt lên bởi khung cảnh ấy, Trương Cực đã đến và đi nhưng lại vô tình làm nghệch ngoạc những nét vẽ rất thẳng của cuộc đời Trương Trạch Vũ .

Cứ như vậy qua rất lâu , tiếng sấm không còn rầm rã , tiếng mưa nhẹ nhàng lách cách trên mái hiên . Giọng nói của mẹ dần lọt vào tai bạn bé "Bố mẹ ở đây , vẫn ở đây với con , đỡ hơn rồi thì ra đây được không ?"

Tiếng cửa khẽ mở ra , bạn bé hai đôi mắt sưng đỏ sà vào lòng mẹ . Cuối cùng dù đã lớn nhưng vẫn được ba mẹ đỡ lên giường xoa đầu ngủ .

Sáng hôm sau

Trương Trạch Vũ trong chiếc áo sơ mi thanh thuần cũng quần Jean đến công ty . Tâm trạng đã trở về như bình thường , trên đường đi gặp em chó bạn bé cũng đừng lại chạy đến xoa đầu . Thấy nhóm người tập thể dục cũng đứng tập theo . Nắm tay cầm xe bus, vui vẻ ngân nga bài hát trong đầu .

"Chào nhóm trưởng "
"Chào anh , buổi sáng vui vẻ "
............
Sau khi đi qua chào cả một phòng , bạn bé vào chỗ ngồi của mình . Dự án bán mặt hàng về trang điểm này cần mời một nghệ sĩ nổi tiếng quảng bá . Bấy lâu nay bạn nhỏ vẫn luôn cân nhắc đến idol nổi tiếng , chăm chỉ quảng bá sản phẩm .

Bỗng tin nhắn trong nhóm của công ty hiện lên ba chữ "họp khẩn cấp ". Cả phòng họp nhối nhào bàn tán mấy ngày nay về chủ đề sát nhập doanh nghiệp , nay càng ầm ĩ hơn .

Bạn nhỏ đến phòng họp của toàn công ty , cổ đông và tất cả các đội ngũ công ty đều ngồi thẳng thành hai dãy , tổng giám đốc ngồi trên cùng . Nhân vật nhỏ bé nên bạn bé ngồi cuối dãy .

"Cổ phiếu của công ty đã có sự thay đổi lớn , công ty "Star " đã thành công sát nhập với công ty ta . Giám đốc của họ giữ phần trăm lượng cổ phiếu lớn của công ty nên sẽ được tham gia vào kiểm soát và đàm phán trong thương vụ M&A này "

Tiếng ồn ào từ hai bên càng ngày càng to , có người sững sờ , có người phản đối lại có người đắc ý cười tươi . Bạn bé không động tĩnh , dù sao công ty cũng đang đà giảm sút nếu sát nhập không chừng có thể lôi kéo công ty lên bằng nguồn vốn vào .

Lại tiếng nói vang lên từ người ngồi ghế hàng đầu "Vậy nên vị nắm giữ số cổ phiếu hàng đầu này chính là giám đốc mới của công ty ta "

"Chào mọi người "

Giọng nói trầm ấm , hơi khàn khàn , dáng người cao cùng bộ vest sang trọng . Như tiếng sấm đánh qua khiến bạn bé vẫn hằng sợ hãi , tiếng sấm này kéo bạn bé về thực tại , đau đớn hơn gấp bội . Dáng người kia , bề ngoài kia ngang ngược qua lại trước mặt bạn bé bao nhiêu lần , rồi lại biến mất . Giống như vì sao băng ai cũng cầu được thấy để ước nguyện nhưng rất nhanh đã vụt biến mất trên bầu trời quang đãng.

Trái tim đập mạnh đè nén hơi thở , ngón tay cầm bút của bạn nhỏ run rẩy , chiếc bút lăn dài trên trang giấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro