Chương 14 :Là yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả ngày hai bạn chẳng còn tương tác với nhau lần nào nữa . Cho đến khi trên đường về nhà , Trương Trạch Vũ luôn cảm thấy có người đi sau mình . Bạn bé biết đối phương , còn hình như , thích người ta nữa . Chỉ có thích người kia đến thế , thì mới thấp thỏm lo lắm , hoang mang ra sao khi không có họ bên cạnh như vậy .

Trương Trạch Vũ cố ý đi qua sân cỏ cạnh bờ sông mà trước kia Trương Cực ngồi ăn bánh ở đó . Sau đó bạn bé sẽ quay lại , giận dỗi người kia , đánh đối phương một cái . Sau đó sẽ thú nhận tình cảm của mình , cùng Trương Cực bàn xem , rốt cuộc sau này phải đối mặt với mọi người ra sao .

Sau đó , lại chẳng có sau đó nữa . Chỉ có một khoảng không , không một bóng người . Người phía sau từ bao giờ đã biến mất . Bạn bé đứng lặng thing bất động , hô hấp khó khăn . Rồi bàn chân lại bủn rủn, chạy quanh khắp nơi tìm kiếm , chạy cả về nhà cô chú Trương Cực , cũng chẳng một bóng người .

Bạn bé ngồi thụp xuống góc tường , thở dốc . Cặp sách bị va chạm với tường rơi ra một lá thư . Dòng chữ nghuệch ngoạc .

Dòng chữ đầu tiên ghi trên cùng " Có phải làm cậu giận rồi không ?"

Từng dòng chữ tiếp theo ngay ngắn thành một đoạn "Tớ có phải ngốc không ? Ngay cả khi cậu giận dỗi , tớ vẫn thấy cậu thật đáng yêu ! Tớ thừa nhận với cậu lần hai , Trương Cực rất ngốc . Tớ có phải ích kỷ không ? Lúc cậu giận  , chỉ muốn ép cậu quay mặt qua nói chuyện với bản thân mình . Tớ thừa nhận với cậu , Trương Cực rất ích kỷ "

Nước mắt Trương Trạch Vũ chảy dài xuống gò má, dòng chữ mờ nhạt dần .

" Tớ có phải quá yêu cậu không ? Ngay buổi sáng đầu tiên thức dậy nhìn thấy cậu , trái tim đã lung lay rồi . Sau đó bạn nhỏ đáng yêu đưa tớ một ông sao , tớ liền dâng hiến toàn bộ thời gian , suy nghĩ đều dành cho cậu . Ngày ngày nhìn cậu muốn ôm một cái , cắn một cái , còn có hôn một cái , thật xin lỗi !. Thừa nhận một điều nữa ,tớ rất yêu cậu "

P/S :Trương Trạch Vũ cậu là nhà của tớ , là tất cả tớ có . Tớ chưa từng ,yêu ai đến như vậy !

Trương Trạch Vũ buông lá thư xuống , nhắm mắt lại , dòng nước dài trên gò má liên tục nối đuôi nhau chảy xuống , nhỏ giọt trên trang giấy của quyển vở .

Đây chẳng phải lá thư từ biệt sao , nếu còn gặp lại tại sao lại phải viết thư .Đáng trách nó lại còn giống như một lời thổ lộ , một bức thư tỏ tình . Khóc đến khi hai bọng mắt sưng đỏ lên bạn bé mới về nhà . Cả nhà ai nấy cũng đều lo lắng , không ngủ được , tưởng chừng Trương Trạch Vũ có thể ngất trong vòng tay họ .

Mẹ lau nước mắt cho bạn bé , miệng bạn nhỏ luôn miệng lẩm bẩm " Con xin lỗi , con xin lỗi " . Ba bên cạnh liền an ủi " Không sao , cái gì cũng sẽ không mắng con , cái gì cũng nghe theo con . Ai hại con cứ nói với ba , ba sẽ tìm người ấy xử lý. Ai làm con khóc thế này ?"

Bạn bé vừa khóc òa lên vừa lẩm bẩm "Trương Cực hại con ". Ba mẹ đều ngạc nhiên , trên gương mặt đều sửng sốt " Trương Cực làm gì con ?"

Bạn bé thì thào " Làm con yêu cậu ấy chết mất thôi ". Cả hai người đều thở phào nhẹ nhõm , một lúc lại đơ người . "Hả" Cả hai người đều đồng thanh . Trương Trạch Vũ lại khụt khịt nói ra " Yêu  của con với cậu ấy , là yêu đương "

Ba mẹ đều không nói gì . Sự thật về hai người con trai yêu nhau quá lạ lẫm . Nhưng nhìn bạn bé như vậy , lại không nỡ mắng , trong lòng vẫn có cảm xúc thật kỳ lạ . Trương Trạch Vũ hơi co người lại " Con sai rồi , Baba mama đánh con đi "

Ba cậu trầm mặc một lát lại cao giọng " Không đánh con , không đánh con . Đánh Trương Cực . Trương Cực đâu rồi ? "

Bạn nhỏ vẫn còn khóc không ngừng " Đúng vậy , đánh cậu ấy , nhưng cậu ấy bỏ đi rồi , đánh không được , con đánh không được . "

Ba vẫn liên tục mắng Trương Cực ,càng nhìn bạn bé càng xót . Bạn bé chúi người vào lòng mẹ nói nhỏ mê man " Không giận nữa , không lơ nữa , cậu mau về đi , Trương cực . " Một lúc lại thầm thì " Không được đánh cậu ấy , cậu ấy sẽ lại biến mất ". Lúc tay áo của mẹ ướt sũng , cũng là lúc bạn nhỏ ngất đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro