Chương 17 : "Em hận anh "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó về nhà , Trương Trạch Vũ cũng không sao bình tĩnh được , có nên kể cho ba mẹ nghe không .

Ngay cả đêm cũng không ngủ được , luôn nghĩ về bóng dáng Trương Cực . So sánh người ấy của hiện tại và bây giờ . Nghĩ cách đối mặt với đối phương vào ngày mai . Mãi cho đến bốn giờ sáng , bạn nhỏ mới chợp mắt được một chút .

Đến công ty , Trương Trạch Vũ hôm nay có chút mệt mỏi . Đồng nghiệp trong phòng đều không ngừng hỏi han , đặc biệt là Tiểu Mao Nhi , cô lấy cà phê đặt trên bàn cho cậu , lộ vẻ lo lắng rõ ràng .

Trương Trạch Vũ ngồi đến nửa ngày liền không thoải mái , chiếc ghế này quá cứng ngồi thật đau lưng . Bạn bé xoay người sang trái , sang phải rồi lại vươn vai , cố gắng tiếp tục tập trung .

Chiều đến cả văn phòng đều vỡ oà , toàn bộ ghế trong văn phòng đã được đổi sang cái mới , ngồi êm và sướng hơn rất nhiều . Ghế có thể điều chỉnh ngả đằng sau tiện để nằm nghỉ một lúc . Còn có một chiếc gối kê sau lưng , mềm mại . Mọi người trong phòng đều hứng khỏi , vui sướng .

Ngay cả thảm kê chuột , chuột máy tính và bàn phím đều được đổi mới . Chuột máy tính di chuyển rất mượt , vừa tay ; đệm lót màu đen thêm một con phượng hoàng rất sang chảnh với nam và màu hồng cùng thỏ nhỏ xinh xinh với nữ . Bàn phím ấn phím nào sẽ sáng lên phím đó .

Bạn nhỏ thích thú ngả người vào đệm phía sau , rốt cuộc ông trời cũng hiểu được nỗi khổ lòng mình bấy lâu rồi . Nhưng chỉ một lúc sau giọng nói bên cạnh vang lên "Nghe nói giám đốc mới đầu tư cho chúng ta , giám đốc ngầu thật nhỉ nhóm trưởng "

Bạn bé ngây người , hoá ra không có ông trời nào cả , có Trương Cực hiểu lòng mình . Trương Cực bước vào phòng , ấm áp mà nói " Vì thấy mọi người ngồi ghế kia quá khó chịu , nên tôi đã đổi ghế mới . Mọi người có thích không?"

Cả văn phòng hào hứng " Thích "

Trương Cực cười nhẹ nhàng , ngọt ngào một lúc đã khiến những cô gái trong văn phòng ngất ngây "Thích thì hãy làm việc thật chăm chỉ nhé !"

"Vâng , sếp " cả văn phòng lại hô to .

Trương Cực xoay người bước đi , khi đi vẫn không quên lưu lại ánh mắt tại nơi nào đó . Bạn bé bên này lại cúi mặt trong lòng có chút khó chịu "Tại sao lại cười ngọt vậy chứ !"

Trương Cực ra khỏi phòng thì nhẹ nhàng dịu dàng mỉm cười . Vì khi nãy thấy đối phương ngồi có chút bất tiện , hắn liền thay đổi hết ghế trong công ty . Muốn thấy người ấy vui vẻ , thoải mái , Trương Cực không ngần ngại túi tiền của mình . Nhưng cậu cũng có chút ấm ức , vì sao khi nãy Trương Trạch Vũ cúi đầu xuống  , có chút không vui .

Trương Trạch Vũ vì có ghế êm nên ở lại công ty ngủ khá thuận tiện , chỉ là vì cả đêm không ngủ nên thực mệt . Vì công việc phải có người nổi tiếng quảng bá sản phẩm bạn bé vẫn luôn mải miết tìm người . Có một diễn viên hạng A cùng với idol của nhóm nhạc đang  hot kia rất phù hợp với sản phẩm về da mặt này , nhưng  lại quá khó mời .

Hôm nay bạn nhỏ tăng ca để tìm hiểu kỹ càng thêm về những thông tin của sản phẩm , lên kế hoạch quảng bá rộng rãi . Ước tính doanh thu và liên hệ về phía diễn viên , idol .

Đến khi cả công ty dường như tan hết , ánh sáng trên máy tính vẫn lấp loáng ở khía cạnh sườn má Trương Trạch Vũ . Đến gần 11 rưỡi bạn bé mới hoàn thành xong việc của mình . Trạch Vũ quay lại lấy gối cọ cọ mặt với gối , thở phào nhẹ nhõm hoàn thành xong công việc . Đã gửi email cho cả hai bên giờ chỉ cần đợi hồi đáp là xong .

Bạn bé tắt máy đứng dậy , nhảy lên mấy cái , chạy bộ mấy cái lấy lại sức sống . Trương Trạch Vũ tắt đèn , khoác thêm áo  , buổi tối bỗng dưng có hơi se lạnh.

Cả công ty đều vắng vẻ , bỗng lại có một ánh đèn phòng vẫn bật sáng . Qua khe cửa , bạn nhỏ nhìn thấy một người tay khoanh thành hình chữ nhật , đối phương đang nghiêng mặt trên bàn làm việc ngủ , ánh sáng máy tính vẫn lập lờ trên làn tóc .

Bạn bé nhẹ nhàng tiến vào , âm thầm lấy áo vest được vắt trên ghế xuống , khoác lên người cho Trương Cực .

Sau đó lặng lẽ kéo ghế lại , ngồi đối điện y , khoanh tay thành hình chữ nhật , nằm xuống , mặt đối mặt , muốn ngắm nhìn đối phương một chút .

Làn mi dài , sóng mũi cao và cạnh mặt đầy gan góc . Bạn nhỏ nhìn say mê . Trương Cực khi ấy và bây giờ vẫn thu hút giống như vậy , vẫn thật đẹp mê lòng . Bạn bé cụm nhẹ tóc vào tóc Trương Cực , hai đầu nhỏ chụm lại như hai cục bông . Ngọ nguậy một cái , như con mèo nhỏ . Người này , tám năm không gặp , cậu muốn trộm của anh , một chút hơi ấm , một chút ấm áp . Từ nay , sẽ không vậy nữa .

Có lẽ vì muốn từ bỏ cậu , đã chán cậu rồi nên mới rời đi như vậy . Vì tình cảm quá nhạt nhoà nên mới có thể một bước quay đi tám năm như vậy , chỉ có Trương Trạch Vũ là bị nhấn chìm , mãi không thể quên đối phương

Bạn nhỏ cụp mi , trong lòng đầy đau sót . Cớ vậy tại sao còn quay lại ? Trương Cực rốt cuộc muốn chơi đùa với cậu ra sao ? Cứ thoắt ẩn , thoắt hiện như vậy ,Trương Trạch Vũ cậu sẽ phải đau khổ đến khi nào ?

Trương Trạch Vũ tiến lại , muốn thơm lên tóc đối phương một cái nhưng lại thôi , nhỏ giọng thủ thỉ " Em hận anh "

Bạn bé chớp mắt , ánh mắt rũ xuống rất lâu , ngồi dậy rồi nhẹ nhàng rời đi . Trương Cực mở to mắt , cả người sững sờ , trong lòng không hỏi đau đớn , cậu ấy , hận mình , đến vậy sao ?

———————

Ở ngoài công ty , Trương Trạch Vũ nhìn lên tầng trên , trong đầu hiện lên dòng chữ " Em rất hận anh , nhưng cũng yêu anh vô cùng ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro