Người cứu cô ấy không phải tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đang cần chữ ký của tôi?"

"Đây mới là mục đích thực sự của anh?"

"Muốn cứu đứa bé trong bụng Vương Tố Tố?"

Lạc Như Ý đưa ra một loạt câu hỏi liên tiếp, mỗi một câu hỏi đưa ra đều trực tiếp trúng khiến Phương Chấn có hơi không được tự nhiên, bởi vì cô gái đang nằm trong khoang thực nghiệm kia là vợ trước của anh, đã cùng chung chăn gối tuy số lần có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng cô ấy suốt một năm làm dâu nhà họ Phương, dù bận rộn vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc gia đình của một người vợ. Tuy anh phụ cô nhưng cô vẫn không một lời oán trách, nhớ cái đêm sau khi anh gặp được Vương Tố Tố thì trong lòng rất lạ, trở về liền điên cuồng lao vào cô để làm vơi đi cảm giác bất thường kia. Khi mọi chuyện xong xuôi, cô vùi đầu vô trong ngực anh nói:" Khi nào anh tìm được hạnh phúc chân chính của mình thì nói em trước một tiếng. Em sẽ thành toàn cho anh." Khiến Phương Chấn hơi chột dạ nhớ đến lời mẹ anh từng nói với anh. "Đừng bao giờ lừa dối phụ nữ đặc biệt là người sẽ trở thành vợ con. Vì dù thế nào thì cô ấy cũng sẽ biết, giác quan thứ 6 của phụ nữ rất nhạy."

Chưa kể Lạc An An còn hi sinh nửa cái mạng của mình để cứu mạng của anh cùng Tố Tố ngày hôm đó. Nói không động tâm thì là giả. Dù hôm đó cô ấy đã không còn là một đặc nhiệm, là một lính đặc chủng nữa, bản thân lui về làm quân y phía sau hậu cần. Nhưng vì sai lầm ngu ngốc của hắn, cô đã xin phép cấp trên đi làm nhiệm vụ giải cứu anh vì tiểu đội cũ của cô đang ở gần vị trí của hắn, vấn đề cấp bách hiện tại chính là thời gian, mọi người trong tiểu đội của cô đã cùng nhau hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, cùng nhau kết hợp ăn ý, nên có mặt cô tỉ lệ thành công sẽ cao hơn, với lại cô còn là tiểu đội trưởng, hiểu rõ ưu thế mọi người trong đội.

Kết quả nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, con tin là anh chỉ bị vết thương ngoài da rất nhẹ,Tố Tố thể chất yếu đuối nên bị động thai, nhưng còn người vợ đã ly hôn của anh, vị tiểu đội trưởng luôn xuất hiện tươm tất, nghiêm trang trước mặt anh kia thì bây giờ lại rất chật vật, toàn thân phía sau lưng máu thịt lẫn lộn, không khó nhận ra vết thương sau lưng kia là do ảnh hưởng của một vụ nổ. Nghe chiến hữu của cô kể lại, lúc đó phía trước có mai phục, một mình tiểu đội trưởng, người phụ nữ duy nhất trong hàng ngũ sắc mặt không đổi nhận nhiệm vụ đánh lạc hướng quân địch, còn bọn hắn thì gấp rút giải cứu con tin. Không hiểu sao nghe đến đây thì trong lòng Phương Chấn có một chút gì đó kích động. Tại sao Lạc An An lại đối tốt với anh như vậy? Không phải họ đã ly hôn rồi hay sao? Đến tận lúc này nhìn cô toàn thân ngâm mình trong khoang thực nghiệm chỉ lộ ra khuôn mặt yên tĩnh kia hắn vẫn không hiểu được.

Đối với loạt câu hỏi của Lạc Như Ý hắn tuy chột dạ nhưng dù sao cũng đã được huấn luyện cùng bản tính trời sinh lãm đạm nên không để lộ ra bên ngoài. Với đứa bé trong bụng Tố Tố cũng chính là của hắn nên hắn đã không do dự mà gật đầu trả lời Lạc Như Ý.

"Tố Tố cùng đứa bé con tôi đang gặp nguy hiểm, tôi cần dung dịch tái sinh. Bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề."- Phương Chấn khi gọi cái tên Tố Tố kia, giọng nói có chút dịu dàng xen lẫn cứng rắn có lẽ chính hắn cũng không biết, khuôn mặt luôn không có biểu tình gì kia đột nhiên lại lộ một tia lo lắng thoáng qua.

Lạc Như Ý thấy vậy không khỏi cười chua chát thay em gái mình, đến lúc này rồi vẻ trấn tĩnh của cô từ lúc nhìn thấy một thân máu thịt lẫn lộn của Lạc An An đưa tới, đến lúc Lạc An An đã an toàn nằm trong máy trị liệu tái sinh nãy giờ cũng không thể duy trì được nữa, liền bạo phát.

"Mẹ kiếp, trong bụng cô ta là con anh còn đứa bé trong bụng em gái tôi, cháu của tôi thì là cái gì hả?" - Lạc Như Ý cơ hồ hét lên, dùng hết sự bực tức mà hét lên, đôi mắt đầy tơ máu vì một đêm không ngủ nay lại càng đỏ hơn, cả người xù lông lên như một con thú mẹ thấy được người đã hãm hại đứa con của mình. Nhị tiểu thư Lạc gia từ nhỏ đến năm 15 tuổi được mọi người yêu thương trong lòng bàn tay, vì cái gì mà sau đó lại phải chịu khổ, là phụ nữ nhưng lại có những vết xẹo đến ghê người, đến bây giờ mạng cũng sắp mất cơ chứ. Đáng lẽ năm đó, cô nên nhất quyết ngăn cản con bé, chứ không phải dung túng cho nó.

" Đứa... Đứa... bé?"- Trong chốc lát vẻ mặt luôn kiên định kia của Phương Chân cũng không giữ được mà tràn đầy hoảng hốt. Đứa bé? Cô đã mang đứa bé của hắn?

"Có ....bình an.... không?" Khi thốt ra câu này, Phương Chân hơi khựng lại, hắn là người luôn biết kiềm chế cảm xúc nhưng tâm trạng bây giờ của hắn lại tuột dốc không phanh. Sao hắn có thể hỏi ra câu ngu ngốc như vậy chứ? Thân thể An An thành ra như vậy? Người trải qua huấn luyện kiên cường như cô ấy còn không chịu được. Có thể giữ được một hơi thở có thể nói ông trời đã rất ưu ái. Huống chi là một đứa bé yếu đuối chưa được hình thành.

"Mất rồi"- Lạc Như Ý nói đến hai chữ này nước mắt luôn kiềm chế không rớt xuống từ hôm qua bây giờ liền thi nhau mà rớt xuống.

"Đứa bé được 3 tháng, đã có tim thai rồi. Con của cô ta chưa có gì anh đã tất bật lo lắng, còn con của em gái tôi anh tim thai cũng đã có, lại bị anh hại cho mất đi đến mẹ của nó còn chưa biết đến sự tồn tại của nó?"

Phương Chấn dù dự đoán được kết quả nhưng khi nghe Lạc Như Ý nói bàn tay không tự chủ được mà nắm chặt, lộ cả gân xanh. Trong lòng tràn ngập đau đớn.

"An An chắc chắn không biết đến sự tồn tại của đứa bé, nếu không cũng không vì sự ngu ngốc của Vương Tố Tố hại người có năng lực như anh lại vào lọt bẫy tầm thường đó. Hại đến em gái tôi đi xả thân cứu tên đàn ông bội bạc như anh. Người chết nên là anh mới đúng, không phải là cháu của tôi."- Lạc Như Ý lúc này cũng không duy trì được sự kiên cường mà quỳ rạp xuống đất, khóc nấc lên nhìn Lạc An An yên tĩnh nằm hỏi.

"Đến cuối cùng trong lòng hắn cũng không có em. Còn em? Thân tàn ma dại, đứa bé của bản thân cũng không còn. Những gì em đã bỏ ra. Có đáng không? An An?"

"Có đáng không?"- Lạc Như Ý cứ vậy nhỏ giọng lặp đi lặp lại câu hỏi. Không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng máy móc cùng tiếng khóc nấc.

Phương Chấn vẫn đứng yên đó, ánh mắt anh rất sâu, sâu đến mức không thể thấy đáy, nhìn thẳng vào khuôn mặt an tĩnh, hai mắt nhắm chặt của Lạc An An không biết suy nghĩ gì.

Một lúc sau thì Lạc Như Ý đứng dậy, đi tới hộc tủ lấy ra một bức thư, cùng một tờ giấy đồng ý việc cung cấp dung dịch tái sinh, đưa cho Phương Chấn.

"Đây là em gái tôi viết đưa cho anh. Nó dự tính đến trước cả việc có thể không toàn mạng trở về chuyến đi này, viết sẵn mấy bức thư trăn trối. Anh có biết nó viết gì cho tôi không? Xin tôi đừng căm hận anh nếu nó xảy ra chuyện không may. Nếu anh cùng cô gái kia xảy ra bất trắc gì nhưng vẫn thể cứu chữa thì xin tôi cứu chữa giúp, đừng làm khó anh, không thôi ở thế giới bên kia nó sẽ không yên lòng."

"Tôi mong anh nhớ rõ, bây giờ giờ mạng của gia đình 3 người nhà anh bao gồm anh, vị hôn thê của anh, cùng đứa con của anh cùng ả Tố Tố kia là do em gái tôi, Lạc An An đặt cược mạng sống chính mình đi cứu."

"Lúc nhỏ, An An nợ anh một mạng, bây giờ cái mạng nhỏ của nó suýt mất khi cứu gia đình anh. Tính đi tính lại, thì nhà anh vẫn chính là nợ nó 2 mạng người. Mong anh nhớ rõ!" - Lạc Như Ý hai lần nhấn mạnh muốn Phương Chấn nhớ rõ. Hạnh phúc của gia đình hắn là do em gái cô xả thân vớt lấy. Cô không cho phép hắn đắm chìm trong hạnh phúc mà quên đi người luôn vì hắn mà có thể bất chấp làm tất cả.

"Ân cứu mạng lúc nhỏ?"- Phương Chấn nghe Lạc Như Ý nói thì có chút kinh ngạc. Lúc nhỏ hắn từng cứu Lạc An An sao?

"Anh chắc không nhớ việc này."- Lạc Như Ý khoé miệng nhếch lên mỉa mai nói. Sau đó sơ lược chuyện năm đó lại cho Phương Chấn nghe. Cho hắn biết ngọn nguồn nghiệt duyên của em gái cô từ đâu mà có thì sau đó Lạc Như Ý lại nhận được một đáp án không ai ngờ được từ Phương Chấn.

"Người cứu cô ấy năm đó không phải là tôi. Là ngài tổng thống. Lúc đó tôi đi với ngài ấy, vô tình thấy tình huống kia, chính ngài ấy bất chấp nguy hiểm hồ nước chảy xiết nhảy xuống kéo An An lên. Sau đó trong nhà xảy ra việc gấp liền nhờ tôi đưa An An đến bệnh viện."

"Người cứu cô ấy không phải là tôi."- Phương Chấn không khỏi hốt hoảng cùng khi lặp lại câu nói khẳng định này. Trong lòng đột chua chát khi nghĩ tất cả những điều Lạc An An đã làm cho anh kia là anh đang hưởng dụng từ công sức của người khác.

Đột nhiên xuất hiện một tia hối hận rất nhỏ, Phương Chấn anh trước giờ dám nghĩ dám làm, chưa bao giờ hối hận bất kỳ việc gì. Nay lại biết cảm giác hối hận, dù chỉ một chút thoáng qua, dự cảm cảm giác như chuẩn bị mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, dự cảm sẽ có một thứ gì đó rút đi mất linh hồn của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro