Có đáng không?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa bé?! Mất rồi?!

Thật sự bản thân đã có đứa bé của mình cùng Phương Chấn?

Nhưng ... là đã để mất rồi?!

Còn chuyện lúc nhỏ kia, người cứu mình thật sự không phải là hắn ư? Thực sự không phải là tảng băng vạn năm Phương Chấn kia ư?

Nhiếp Viễn Dương? Đó là ai?

Hình như là tên của ân nhân đã cứu mình năm xưa thì phải?

Cái tên đó rất quen? Dường như đã xuất hiện bên tai rất nhiều lần rồi. Nhưng sao đầu đau quá, không nghĩ ra được.

Lạc An An nằm trong khoang thực nghiệm với hàng loạt câu hỏi cứ vang lên trong đầu.

Hạ Lan Tư Khuynh vẫn luôn chú trọng cải cách máy trị liệu khiến nó có thể truyền được những thông tin xảy ra xung quanh vào ý thức của bệnh nhân, để khuếch đại cảm giác trí não của họ, không cho hệ thần kinh tê liệt. Hận... yêu... ghét... gì cũng được, miễn là có thể tạo nên cảm xúc là được, vì đa số những bệnh nhân phải nằm trong máy trị liệu tái sinh chính là đang nằm ngay ranh giới sống và chết. Thân thể hồi phục nhưng hệ thần kinh bị tê liệt thì dù có giữ được mạng sống thì cũng chỉ là người thực vật. Người nhà bệnh nhân cũng có thể từ đó mà trò chuyện với bệnh nhân, khơi nguồn cảm xúc bên trong họ.

Cuộc nói chuyện giữa Lạc Như Ý và Phương Chấn cứ như vậy mà lần lượt được truyền vào đại não của Lạc An An.

Haha. Cứ nghĩ là đã tìm đúng người nhưng sai thời điểm. Những điều đã làm tuyệt nhiên chưa từng hối hận qua. Nhưng không ngờ thật ra, từ lúc bắt đầu, Lạc An An cô đã là người sai về tất cả, kể cả thời điểm hay nhìn nhận một người đều sai.

Để rồi đến cuối cùng, trong đoạn tình duyên không được ông trời ủng hộ này, từ lúc bắt đầu cô đã là người được định sẵn sẽ là kẻ thãm bại rồi.

Thảm bại đến nổi khiến cho đến ngay cả đứa nhỏ của bản thân cũng không bảo vệ nổi.

Đều là cô cố chấp tự mình may vá tạo nên một đoạn nghiệt duyên.

Cách một lớp kính dày của khoang thực nghiệm chứa đầy chất lỏng kia, không một ai thấy từ đôi mắt đang nhắm nghiền của Lạc An An có một giọt lệ vừa chảy ra.

Giọt lệ khi vừa chảy ra đó còn chưa thấy được hình dạng liền lập tức liền hoà tan với dung dịch tái sinh, như tấm chân tình của Lạc An An cô, dù có bỏ ra bao nhiêu cũng tan biến không một dấu vết.

Thân hình cô bây giờ toàn những vết thương lớn nhỏ có đủ, toàn là vừa mới hình thành, thảm nhất là sau lưng cơ hồ còn thấy cả xương, nhưng lại tuyệt nhiên không rỉ ra một tia máu, càng khiến ai nhìn thấy cũng thêm gai người. Bóng dáng cô độc cứ như vậy bi thương chìm ngập, dập dềnh bên trong cái nơi chỉ toàn là chất lỏng lạnh buốt xanh biếc.

"Có đáng không?"

Có đáng không? Giọng nói này là ai vậy? Còn giọng điệu này nữa? Sao lại thấy rất quen thuộc? Câu hỏi này hình như đã từng nghe qua không chỉ một lần. Nhưng giọng điệu lần này hình các chút giống nhưng không giống, thật kỳ quái.

Tại sao trong từng chữ phát lên lại ẩn chứa nhiều đau xót như vậy? Dù không mở mắt được nhưng cô cảm giác hình như người kia có lẽ rất khổ sở?Là vì đau lòng cho cô ư?? Nhưng hình như cô không quen hắn thì phải? Cũng có thể biết nhưng không thân. Cô không chắc lắm. Hắn thì thầm với cô rất nhiều. Cô cảm nhận sau tiếng lẩm nhẩm kia không phải tình thân, tình huynh đệ đồng môn hay tình chiến hữu đồng đội vào sinh ra tử, mà là một tình yêu sâu đậm giữa nam và nữ. Cô không biết đó là ai nhưng cô biết chắc đó không phải là Phương Chấn.

Trên đời thực tồn tại một người dành tình yêu cho cô đến sâu nặng như vậy ư? Nhưng tại sao cô nghĩ hoài vẫn không được?

Có đáng không ? Có đáng không ư?

Lần đầu tiên có người hỏi cô có đáng không là có lẽ khi đang ở trong khoá đặc huấn cơ mật. Cô đi cửa sau vào tham gia nên xuất phát sau những người khác. Đến ngày thứ 5, ở trong núi tuyết lạnh lẽo, cô gặp một người đàn ông, toàn thân quân phục gọn gàng nghiêm túc khác biệt hoàn toàn với cùng bộ dáng nhếch nhách lem luốc của cô lúc đó. Hắn dùng ánh mắt sâu thăm thẳm của bản thân nhìn chằm chằm vào cô, không hề kiêng nể cứ như vậy mà đánh giá cô, một cô gái nhỏ đang ngồi trước đốm lửa lập loè trong hang động.

Đối với những cô gái nhỏ được nuôi trong đại viện bình thường có lẽ đã mất xác từ ngày đầu tiên rồi. Nhưng nhị tiểu thư Lạc gia thì khác, từ nhỏ đã được gia đình gửi lên núi học võ. Từ những ngày đầu tiên đã bộc lộ là người có tư chất thiên phú với bộ môn này, nếu không phải cái bản tính lười nhác lại sợ đau, thì có lẽ đã vượt xa được mấy sư huynh đồng môn từ lâu.

Nhân duyên bị gửi lên núi cũng là bắt nguồn từ sau khi nhị tiểu thư Lạc gia bị té sông. Lúc Lạc An An được sinh ra khi Lạc phu nhân đã lớn tuổi, lại sinh thiếu tháng khiến thân thể đứa nhỏ có chút yếu đuối, sau đó đứa bé Lạc An An kia lên 5 tuổi thì lại bị té sông, cơ thể đã yếu ớt lại thêm phần tổn thương, theo bác sĩ cảnh báo thì có thể không sống quá thêm 10 năm.

Lạc gia lâu nay dương thịnh, âm suy, suốt mấy đời Lạc gia chỉ có duy nhất đời này sinh được hai bé gái là Lạc Như Ý cùng Lạc An An. Tình trạng của Lạc An An chính là khiến Lạc gia năm ấy từ trên xuống dưới gà bay chó sủa. Trong lúc tìm đủ mọi cách chữa trị cho Lạc An An thì vô tình gặp được người bạn cũ của ông nội Lạc An An. Lão nhân gia kia họ Chu, sau kháng chiến liền lên núi quy ẩn mở một đạo quán Cổ Võ Đạo thất truyền nhiều năm, nghe nói có thể tái tạo được thân thể, đối với tình trạng của Lạc An An là có khả năng.

Lạc gia bây giờ đối với tình trạng của Lạc An An thực sự là đến tuyệt lộ, chỉ có thể bám vào cọng rơm cuối cùng này. Chu lão trước giờ rất hiếm thu nhận đệ tử đã vậy ông ấy chỉ thu nhận nam đệ tử, nhưng vì ơn cứu mạng năm xưa của ông nội Lạc An An nên mới phá lệ đồng ý thu nhận Lạc An An làm nữ đệ tử duy nhất chân truyền.

Bóng đêm bên ngoài càng ngày càng đậm, Lạc An An chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy, ở nhà thì có Lạc gia cưng chìu, lên núi học võ thì được toàn thể nam nhân trên núi thủ hộ. Quá trình trưởng thành 10 năm trở lại đây có thể nói là an nhàn, bản chất thật chính là một tiểu bá vương nhưng lại luôn thích mang bộ mặt tiểu bạch thỏ, giả heo ăn thịt hổ đi gây hoạ khắp nơi, còn hậu quả chẳng cần lo lắng. Vì sao ư? Hậu phương vững chắc đó a. Tội gì mà phải mất sức lực đi lo trong khi đằng sau toàn những người có thực lực chống lưng, chưa kể Lạc An An cô ghét nhất là bị đau a.

Cái người dẫn cô tới cái nơi quỷ quái này, ném cho cô một ít lương khô, một cái la bàn, một con dao găm sau đó liền biến mất. Mặc dù cơ thể bây giờ có thể nói cường tráng hơn rất nhiều so với người bình thường. Nhưng hiện tại ở cái nơi một mảng trắng xoá, một mình giữa nơi trời đất đều là tuyết trắng bao phủ, bao la rộng lớn, từ một tiểu bá vương người người che chở tạo nên bản tính lười nhác từ nhỏ nay phải vật lộn sinh tồn, cảm thấy bản thân thực nhỏ bé trước tự nhiên.

Lạc An An nghiến răng nghiến lợi, cảm giác xúc động muốn mắng chửi ngày một gia tăng. Chết tiệt! Cái cuộc huấn luyện khỉ gió gì đây cơ chứ? Không thấy bà đây chỉ là đứa bé gái chỉ mới 15 tuổi hay sao? Lần đầu ngơ ngác bước vô liền ném cô vô một nơi lạnh như vậy? Không sợ cô lạnh chết hay sao cơ chứ?

Hên là lúc nhỏ Lạc An An cô hay cùng các sư huynh lén ra ngoài bắt thú rừng dăm bữa nửa tháng, cũng là biết nhóm lửa như thế nào, cũng biết làm sao phải sinh tồn ở bên ngoài. Nhưng mẹ kiếp cái nơi quỷ quái gì mà đến không có nổi con khỉ ho cò gáy cũng không có, bản tiểu thư lại là một động vật chỉ thích ăn thịt, chưa từng nghĩ sẽ nay lại phải gặm nhấm cái cục lương khô so với đá còn cứng hơn thế này a.

Dù là Lạc An An cô tự nguyện, khi đi còn tràn đầy nhiệt huyết nhưng vẫn không ngăn được mà hung hăn chửi rủa cái đám người nghĩ ra cái khảo nghiệm huấn luyện dã man này.

Đang lôi 18 đời tổ tông nhà người khác lên chửi rủa chung một lần thì Lạc An An cảm giác có thứ gì đang tiến vào trong hàng động, liền nắm lấy con dao găm, gương mặt trẻ con lem luốc, hai mắt to tròn nhìn chằm chằm vào cửa hang, cả người đều cảnh giác, khi thấy được thứ tiến vào là người thì khẽ thở phào nhưng vẫn không vì thế buông lỏng dao găm trong tay. Ai biết được hắn ta là đồng minh hay kẻ thù cơ chứ?

Ánh mắt Lạc An An nhìn người đàn ông vừa bước vào trong hang động tràn đầy cảnh giác, mà hắn ta cũng không kiêng nể gì chằm chằm cô gái nhỏ phía trong góc hang động mà đánh giá.

Bầu không khí yên lặng đến đáng sợ thì người đàn ông khoé môi khô nức khẽ mở miệng nói.

" Đại đội trưởng Nhiếp Viễn Dương. Chỉ huy trưởng đại đội đặc chủng!"

"A?!"- Lạc An An nghe người thanh niên trước mặt nói thì kinh ngạc khẽ kêu lên một tiếng, đồng thời âm thầm đánh giá người đối diện.

Người kia toàn thân mặc quân phục, cả người toát lên khí phách hiên ngang sát phạt, gương mặt anh tuấn bị gió đông bắc thổi tới đỏ bừng, còn có vài vết nứt nẻ. Nhưng tổng thể vẫn có thể xem là vẫn gọn gàng, trái ngược với dáng vẻ của Lạc An An cô hiện giờ, vô cùng nhếch nhác, lúc đứng ở mặt băng phản chiếu cái hình dạng kia đến cô còn không muốn nhìn, giống y như một con mụ điên.

"Tân binh?"- Nhiếp Viễn Dương không thấy Lạc An An trả lời mình thì lại lên tiếng hỏi.

"Vâng"- Lạc An An trong lòng phẫn hận hoàn cảnh cùng người với người sao có thể khác biệt như vậy, lúc này mới phục hồi tinh thần lại mà trả lời Nhiếp Viễn Dương.

Sau đó, không có sau đó, cuộc trò chuyện giữa hai người chỉ có vậy. Nhiếp Viễn Dương cứ như vậy thẳng lưng im lặng ngồi bên Lạc An An dáng vẻ cứ gật gà gât gù cả đêm đến khi trời sáng thì đi, trước khi đi còn để lại cho cô hai túi bánh quy cùng áo khoác và một câu không đầu không đuôi.

"Có đáng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro