Đều tại anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ vẫn cứ loanh quanh trong đầu Lạc An An mãi không dứt. Dòng thời gian đột nhiên như tua ngược lại, Lạc An An cảm thấy xung quanh thật lạnh, nước không biết ở đâu cứ tràn vào mũi miệng và tai mình, đôi mắt nhoi nhói vì bị nước tràn vào, xung quanh mờ mịt không nhìn thấy rõ được vật gì, chỉ lờ mờ cảm thấy tại sao tay chân mình lại ngắn như vậy? Cô đang ở đâu?

Thật khó thở, ngực thật đau, cô chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng mình đang chìm dưới nước phải bơi lên bờ mới được.

Cố gắng vùng vẫy thì đáy lòng Lạc An An hoảng hốt, cô bỗng nhiên phát hiện, mình không thể cữ động, không thể làm gì ngoài việc để cơ thể cứ chìm dần xuống. Thần trí cô dần mơ hồ, phía trước mắt dần dần tối lại. Lạc An An thậm chí cảm nhận được cái chết ngày càng đến gần, thần kinh cô bị kéo căng từng giây, thời gian dần chậm lại...

Đúng lúc này, đột nhiên làn nước xung quanh cô dao động, trước mặt từ từ hiện ra một dáng người. Hình như là một thiếu niên đang bơi đến. Tối quá! Mắt của cô giờ đây đã không còn nhìn rõ, là ai vậy? Vòng tay đang ôm lấy cô thật quen thuộc.

Được cứu rồi! Lạc An An thả lỏng tinh thần, thật kỳ lạ, rõ ràng là trước mắt đã tối đen rồi, cơ thể cũng vô lực, trong lồng ngực đã không còn chút dưỡng khí nhưng tại sao ý thức cô lại rõ ràng như vậy? Rõ ràng là phải ngất đi rồi chứ?

Thì đột nhiên Lạc An An cảm giác đôi môi lạnh lẽo của mình có một thứ gì thật ấm áp đột ngột áp lên. Một luồng không khí mát lạnh truyền từ môi người đàn ông sang cô, dịu dàng xoa dịu sự đau đớn thân thể trong lồng ngực, cũng như vô thức sưởi ấm trái tim của cô.

Dòng sông chảy xiết lạnh buốt, sâu thăm thẳm, người thiếu niên cứ như vậy mà vừa ôm hôn người trong ngực vừa bơi vào bờ.

Trong tiềm thức, Lạc An An nhận thấy người thiếu niên chưa thấy mặt kia cho cô một cảm giác vô cùng an toàn đến khó hiểu. Thì đột nhiên một giọng nói đầy vội vàng cùng lo lắng nhưng cũng đầy dịu dàng vang lên bên tai cô.

"Viễn Dương, tên thật của anh là Nhiếp Viễn Dương. Con nhóc vô tâm em phải nhớ cho kĩ. Không phải là <<anh trai xinh đẹp>>, là Nhiếp Viễn Dương! Có biết không?"
________________
3 tháng đã trôi qua, thân thể Lạc An An mọi chức năng đều đã được hồi phục hoàn toàn. Hôm nay sẽ được đưa ra khỏi máy trị liệu tái sinh.

Lạc An An vẫn an tĩnh nằm trên giường bệnh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền suốt ba tháng qua vẫn chưa hề động đậy, làn da bánh mật lúc trước nay đã được thay thế hoàn toàn bằng màu ngọc, trắng mịn không tì vết. Lúc trước Lạc An An cả người đều toát lên vẻ rắn rỏi uy nghiêm, lạnh nhạt, một cái liếc mắt cũng đủ làm người đối diện cảm thấy áp lực muốn tránh xa thì nay lại như một công chúa nhỏ, da trắng môi hồng, ngoan ngoãn yên tĩnh chìm trong giấc mơ của bản thân khiến người đối diện không khỏi muốn lại gần nhìn thêm chút nữa.

Nói cũng phải, có người chị là một ảnh hậu, nhan sắc nhất nhì thì Lạc An An làm sao có thể là một xấu nữ được. Lúc trước là do yếu tố công việc của một người lính đặc công đã mài dũa nên tính cách lạnh nhạt, làn da bánh mật rắn rỏi, cùng khí thế uy nghiêm bất khả xâm phạm không phải ai cũng có thể chống cự được. Nếu không có gì sơ sót, Lạc An An chính là được bổ nhiệm vô chiếc ghế phó cục tình báo quốc gia. Đương nhiên để leo được vị trí cao như thế, sự trả giá của cô cũng rất nhiều.

Ngồi trước giường bệnh, Nhiếp Viễn Dương gương mặt góc cạnh đầy cuốn hút, anh mặc một bộ tây trang màu đen, khuy áo được cài chặt chẽ, đôi môi mím chặt trông vô cùng lạnh lùng hờ hững, cả người tràn ngập cảm giác bức người. Đôi mắt trước nay luôn âm trầm nay lại tràn ngập dịu dàng, gương mặt điển trai toát lên vẻ ưu thương, dáng vẻ kia thật làm cho mê hoặc lòng người cũng khiến người cho người ta nhịn không được mà đau lòng.

Nhiếp Viễn Dương chỉnh lại sợi tóc đang bay loạn trên gương mặt cô gái trước mặt, sau đó lấy hai bàn tay nắm chặt lấy bàn tay của Lạc An An, rồi anh khẽ cúi đầu áp một bên mặt vô lòng bàn tay Lạc An An, dụi nhẹ.

"An An. Anh xin lỗi, là anh đã hại em"

"Là anh không nên rời đi ngay sau lúc cứu em ở dưới sông lên. Để rồi khiến em hiểu lầm, đâm đầu vô đoạn nghiệt duyên kia."

"Là anh nên cưỡng ép trục xuất em ra khỏi quân ngũ. Dù em có nói em tình nguyện thì cũng không nên theo ý em."

" Là anh không nên buông tay em. Giao em cho hắn ta. Cứ nghĩ đang tốt cho em. Để rồi thành hại em."

"Cứ nghĩ phấn đấu lên vị trí cao nhất này có thể bảo vệ em, tiếp tục âm thầm bảo vệ em.... Nhưng anh sai lầm rồi. .....

" Anh không bảo vệ được em."

"Nếu anh không bỏ đi, em cũng không nhập ngũ, đã thành một ca sĩ đứng trên sân khấu hoàn thành ước mơ của mình."

"Là anh không nên cắn răng, nhẫn tâm nhìn thấy em chịu khổ trong quá trình tập huấn. Không nên âm thầm hạ lệnh ép em tập luyện thêm, cố tình khó dễ em để em chán nản mà từ bỏ nhưng không ngờ tại vì vậy mà chính anh đã đẩy em lên càng cao."

"Đều tại anh. Là anh hại em. Không tự tay bảo vệ em lại yên tâm giao em cho hắn ta từ lần này đến lần khác."

"Xin lỗi. Đều tại anh."

"An An! Xin em... Đừng bướng bỉnh nữa, thức dậy nhìn anh có được hay không?"

Một hàng nước mắt vô thức chảy ra từ khoé mắt Nhiếp Viễn Dương, chạm đến bàn tay vẫn còn đang áp lên má anh liền hoà tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro