Nghiệt duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích... Tích... Tích...

Tiếng gì vậy? Mình đã chết? Cảm giác bản thân nhẹ bẫng, lênh đênh như đang bị nhấn chìm giữa đại dương này thật quái dị.

Nhưng sao toàn thân đau quá? Chết rồi vẫn đau như vậy sao?

Một loạt suy nghĩ lần lượt hiện lên trong đầu Lạc An An.

"Có ý thức rồi."- Hạ Lan Tư Khuynh toàn thân mặc đồ vô trùng bó sát, được thiết kế riêng để tiện hoạt động trong phòng trị liệu vô trùng, chỉ lộ ra đôi mắt, nhìn người con gái với trang phục y hệt trấn an nói.

"Nhưng... đứa bé ... không giữ được"- Hạ Lan Tư Khuynh ngập ngừng nói.

Lạc Như Ý nghe vậy động tác cấp cứu nãy giờ tuy trấn tĩnh nhưng khi Hạ Lan Tư Khuynh nói vậy ánh mắt vẫn không tự chủ được mà long lên, trào trực muốn khóc.

"Tốt rồi, không sao là tốt rồi. Có ý thức là tốt rồi"- Từ lúc các chiến hữu của em gái cô Lạc An An đem cô đến Cố gia, toàn thân đều là đều là thương tích, máu thịt lẫn lộn, chỉ còn một hơi thở. Cô nhóc con năm nào còn lẽo đẽo theo cô ríu rít hát, nói chị ơi, sau này em sẽ thành ca sĩ nổi tiếng. Ca sĩ nổi tiếng đâu thì Lạc Như Ý cô chưa thấy, chỉ biết con gái út Lạc gia nổi tiếng nhát gan, một chút vết thương cũng không chịu được, nay lại trở thành đặc nhiệm xuất sắc, tương lai còn có thể được bổ nhiệm làm Phó cục trưởng cục tình báo quốc gia.

Lạc Như Ý không khỏi nhớ lại 10 năm trước, khi ấy Lạc An An chỉ mới 15 tuổi, lứa tuổi vô lo vô nghĩ. Sau đám cưới của cô cùng Cố An Lan một ngày, Lạc An An đã đeo ba-lô đi đến trước biệt thự nhà họ Cố chào tạm biệt mình.

"Chị Hai, em sẽ đi lính. Muốn trở thành lính đặc chủng. Em tìm thấy người mình cần tìm rồi."- đôi mắt Lạc An An sáng rực, tràn đầy quyết tâm thông báo với Lạc Như Ý. Giọng nói rất dứt khoác, không hề có ý cho người khác cơ hội khuyên nhủ.

"Nhưng không phải em đã trúng tuyển vô Nhạc viện quốc gia sao? Tháng sau nhập học rồi? Với lại không phải quy định 18 tuổi trở lên mới được nhập ngũ hay sao?"- Lạc Như Ý bất ngờ hỏi.

"Hihi, bởi vậy em mới tới tìm chị Hai......, cầu chị giúp em được không?"- Lạc An An nũng nịu, đôi mắt to tròn đầy vẻ đáng thương nhỏ giọng nói.

"Giúp?"

"Phải. Hihi, em nghe nói anh Thiên Tuyệt, chồng của chị Tư Khuynh có quan hệ mật thiết với cán bộ cấp cao. Hàng năm luôn có khoá đặc huấn cơ mật, trên 15 tuổi là được. Nhưng thời gian đăng ký đã qua 5 ngày rồi..... Có thể giúp em .... Đi cửa sau không?"- Lạc An An nói đến chữ cuối cùng càng lúc càng nhỏ, cơ hồ như lí nhí trong họng, Lạc Như Ý vì ngồi sát bên nên mới có thể nghe rõ.

"Em chịu được đau sao?"- Lạc Như Ý trước giờ vẫn luôn tôn trọng quyết định của các em. Tuy không nghĩ sẽ cấm cản nhưng vẫn không nhịn được mà thắc mắc. Ai mà không biết nhị tiểu thư Lạc gia nổi tiếng sợ đau, dù chỉ vết là muỗi cắn cũng không chịu được. Nay lại hùng hồn tuyên bố muốn nhập ngũ cơ chứ?

"Được ạ. Chị Hai giúp em nhé."

" Để chị thử. Nhưng em chắc chắn chứ? Đây không phải chuyện đùa!"

"Chắc chắn ạ!"- Lạc An An ánh mắt như chứa cả bầu trời đầy sao lấp lánh sáng ngời nhìn Lạc Như Ý, tràn đầy tự tin dõng dạc nói.

Ánh mắt của Lạc An An khi đó vẫn in sâu vô tâm trí của Lạc Như Ý đến 10 năm sau, chất chứa hi vọng, niềm tin cùng nhiệt huyết. Một ánh mắt kiên định nhất mà lần đầu tiên, trong suốt thời gian nhìn quá trình trưởng thành 15 năm của Lạc An An mà Lạc Như Ý nhìn thấy được.

Đứng trước máy trị liệu tái sinh, thất thần nhìn chằm chằm vô khoang thực nhiệm, thân ảnh giống với mình đến 7 phần kia mà Lạc Như Ý không khỏi trầm tư.

Mãi mê suy nghĩ thì đột nhiên bên ngoài có người xông vô khiến Lạc Như Ý thoát khỏi thế giới riêng của mình, xoay người lại nhìn về phía cửa ra vào.

"Ồ. Ra là Phương cục trưởng. Không biết nơi tồi tàn này có gì hấp dẫn được vị đại nhân như anh?"- Lạc Như Ý ánh mắt lạnh băng nhìn nam nhân trước mặt, trào phúng nói.

Người tới là Phương Chấn, chồng của em gái cô, à không, phải nói là chồng cũ, họ đã ly dị 2 tháng trước rồi. Là nguyên nhân chính khiến cô em gái ngốc nghếch nhát gan của cô muốn trở thành lính đặc chủng. Vì sao ư? Vì anh ta là quân nhân, lúc trước khi chưa chuyển công tác cũng là lính đặc chủng. Vì ân tình cứu mạng lúc nhỏ của hắn ta, khi đó em gái cô được 5 tuổi, trong lúc vui đùa với bạn thì bất cẩn ngã xuống hồ nước. Từ lúc đó tiểu thư nhỏ Lạc gia liền tương tư cậu nhóc đã cứu mình nhưng cậu ta lại biến mất chỉ để lại cái tên Phương Chấn.

Tưởng cứ vậy mà kết thúc, nhưng 10 năm sau, vận mệnh trêu người, kéo hai sinh mệnh tưởng chừng vô duyên với nhau 10 năm trước lại với nhau gặp lại. Tạo thành một đoạn nghiệt duyên.

Tại đám cưới của Lạc Như Ý, Phương Chấn đã không còn là cậu nhóc lùn tịt năm nào, mà nay đã cao lớn, vẻ ngoài trầm ổn cực kỳ nghiêm túc, tất cả đường nét đều nói lên anh là quân nhân thực sự, anh ta vừa xuất hiện liền cướp đi trái tim của em gái cô Lạc An An. Điều tra thì biết hắn là được lệnh đi theo một người họ Nhiếp, nghe nói người này không đơn giản, có khả năng được bổ nhiệm vào chiếc ghế tổng thống.

Cô em gái ngốc nghếch kia nghĩ cũng không thèm nghĩ, liền quyết tâm nhập ngũ chỉ để có thể gần người trong lòng hơn.

Cứ nghĩ 1 năm trước, cô bé ngốc nhà cô đã viêm mãn, gả cho người cô yêu. Nhưng còn chưa đi kịp đi một phần mười quãng đường thì lại đứt gánh giữa chừng. Cả hai ly hôn trong hoà bình, không một lý do.

Haha, nực cười. Dù cuộc hôn nhân này là mai mối, tình cảm chỉ từ một phía, thì cũng không có việc tan vỡ mà không có lý do.

Phương Chấn - Người có trái tim tưởng chừng làm bằng sắt đá kia lại lần đầu biết rung động, nhưng trớ trêu thay người đó không phải là em gái cô, Lạc An An. Mà hắn lại động lòng với một người phụ nữ khác.

Khi biết được chuyện Lạc An An cố ý dấu mọi người đi này, cả hai li dị trong hoà bình. Lạc Như Ý nghe được đã tức đến thở không được, bỏ hết mọi công việc, lần đầu tiên sử dụng đặc quyền, vận dụng các mối quan hệ, chỉ để đi đến quân khu cơ mật tìm Lạc An An. Đứa em gái ngốc nghếch Lạc An An của cô dù biết hôn nhân của mình là quân hôn, được bảo vệ, nhưng lại buông tay với lý do chỉ cần Phương Chấn hạnh phúc là được. Lạc Như Ý nhớ lúc đó Lạc An An đã nói với cô :

" Cô gái đó lần đầu tiên gặp mặt đã khiến trái tim tưởng chừng không có của Phương Chấn lần đầu tiên biết rung động. Còn em, cố gắng phấn đấu 9 năm, ông trời còn cho cơ hội 1 năm vợ chồng, cũng không làm anh ấy để tâm. Là lỗi của em. "

Ngu ngốc, phấn đấu 10 năm, đời người có bao nhiêu cái 10 năm cơ chứ?

Lạc An An à, e hi sinh tất cả mọi thứ cho hắn ta, đến lúc ly hôn rồi còn vì sự ngu ngốc của con nhóc tình nhân hắn ta nằm sống dở chết dở trong máy trị liệu tái sinh. Có đáng không?

Lạc Như Ý sắc mặt không đổi cứ như vậy mà nhìn Phương Chấn từ từ tiến đến trước mặt, toàn thân vẫn mang vẻ nghiêm túc, lạnh lùng đầy khí phách, đôi môi mỏng mím thành một đường như mọi ngày.

"Cô ấy có sao không?"- Tuy lúc này giọng nói ôn hòa nhưng trên mặt vẫn không có chút nụ cười.

"Nhọc lòng ngài cục trưởng lo lắng, em gái tôi không chịu nổi phần quan tâm này! Có việc thì nói."- Lạc Như Ý ánh mắt lạnh băng, sâu đến mức không thể thấy đáy, cứ nhìn thẳng vào người đối diện. Dù người đàn ông trước mặt khí thế uy nghiêm vẫn phát ra mạnh mẽ nhưng dù chỉ là phụ nữ Lạc Như Ý không hề yếu thế.

Sau khi kéo An An từ tay thần chết về, trong lúc chuyển An An từ phòng trị liệu vô trùng tới phòng trị liệu tái sinh này. Cô đã nghe người của cô báo cáo lại là Phương Chấn muốn gặp cô, đương nhiên cô từ chối. Ai lại muốn gặp tên đàn ông đã bội bạc với em gái mình chứ? Nhưng cũng không đưa lệnh cấm hắn đến đây. Vì sao ư? Vì đứa em ngốc ngếch của cô đã nghĩ đến việc này từ trước. Hi vọng cô không làm khó hắn ta. Chưa kể, theo như báo cáo, nghe nói tình nhân bé nhỏ của hắn ta mới mang thai được 1 tháng kia đang có dấu hiệu sảy thai. Quân khu bên kia đang cố gắng giữ lại đứa bé, vì vị tình nhân bé nhỏ kia kiên quyết không chịu buông tay. Trường hợp xấu nhất nếu xảy ra, có thể nguy hại đến cả người mẹ. Tình huống hiện tại chỉ có sử dụng máy trị liệu tái sinh mới cứu nổi.

Năm ấy Tư Khuynh tặng phía bên quân đội một cái máy trị liệu tái sinh đổi lấy hiệp ước hoà bình phe phái cho tổ chức gì gì đó, Lạc Như Ý cô cũng không để tâm lắm. Nhưng có một điều cô biết là cái máy bên kia chỉ có cái xác chứ không có dung dịch tái sinh. Tư Khuynh có đưa ra công thức cho họ nhưng ai bảo họ làm không ra? Mà cũng không trách họ, ai bảo Tư Khuynh nhà cô gian xảo. Dung dịch tái sinh kia cần một chất đặc biệt chính là huyết thanh được tinh chế từ máu của người được tiêm vắc-xin XX. Những người được tiêm vắc-xin đến bây giờ chỉ có Lạc Như Ý cô, con nhóc Hạ Lan Tư Khuynh kia cùng người cuối cùng chính là em gái cô Lạc An An.

Con nhóc yêu tiền như mạng Hạ Lan Tư Khuynh đó chính là muốn rút tiền từ việc cung cấp dung dịch nên đã dấu lại hợp chất cuối cùng kia. Cùng với hợp chất XX kia, không phải ai cũng dám tiêm. Hạ Lan Tư Khuynh đã rất khó khăn cùng mất rất nhiều thời gian để tinh chế lại nó. Số lượng lại không nhiều, gần 10 năm đến nay cũng chỉ làm được 3 liều.

Cách nay 1 năm, trước ngày cưới của Lạc An An, nghe cô nhóc đang xin chuyển về làm quân y thì đã hào phóng tặng cô bé công thức hoàn chỉnh làm quà cưới, với điều kiện không tiết lộ thêm với bất kỳ một ai. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Việc này lộ ra, an nguy của Lạc Như Ý cô cùng Hạ Lan Tư Khuynh và Lạc An An sẽ gặp nguy hiểm. Trên thế giới biết bao nhiêu thế lực đang dòm ngó vào công thức trị liệu này cơ chứ? Đương nhiên em gái cô đồng ý, vì đe doạ đến tính mạng của hai người chị cô kính trọng nhất.

Haha, thật không may Lạc An An chỉ mới nhận được việc đồng ý chuyển công tác hôm nay, ngày hôm sau đã nằm trong máy trị liệu rồi. Một mili-lít dung dịch còn chưa kịp làm ra thì lấy đâu ra trong quân khu bên đó có mà sử dụng cho vị hôn thê tương lai của Phương Chấn cơ chứ?

Việc nhập dung dịch từ viện nghiên cứu của cô thì trước giờ cũng rất dễ. Chỉ cần có chữ ký của viện trưởng Lạc Như Ý cô là được.

Phương Chấn vẫn đứng nghiêm chỉnh, tư thế nghiêm cẩn như đang ở trong hội nghị quân sự im lặng nhìn chằm chằm Lạc Như Ý. Vẻ mặt chấn định nhưng trong lòng đã rối như tơ vò, không biết nên mở lời thế nào thì Lạc Như Ý lên tiếng.

"Anh đang cần chữ ký của tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro