Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đàn trong trẻo như tiếng suối cùng với giọng ca từ tính như âm thanh của thiên nhiên, ánh nắng mùa xuân sau buổi trưa chiếu vào phòng nhạc tinh xảo thật ấm áp.

Lâm Hàng nửa ngồi trên sofa, mắt không thèm chớp mà nhìn người yêu đang đánh đàn ca hát ở phía không xa. Cậu lúc này mê người giống như một ngôi sao vậy, động tác tao nhã cùng với cơ thể nhẹ nhàng nhấp nhô theo tiếng đàn, ánh mắt chuyên tâm, khóe miệng hơi cong, còn có mười ngón tay thon dài thuần thục rơi xuống phím đàn giống như mười tinh linh đang say mê trong giai điệu mà vui vẻ nhảy múa.

Bản tình ca rất xưa mang một cảm giác du dương đến tận xương tủy. Liễu Huy chăm chỉ nhẹ nhàng hát, thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn Lâm Hàng một cái, hai người ăn ý nhìn nhau mà cười, cảm xúc đơn giản nhưng tràn đầy hạnh phúc bao phủ khắp căn phòng.

Điện thoại đột nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí trong phòng.

Lâm Hàng hung hăng trừng chiếc điện thoại vô tội trên bàn bên cạnh cây đàn kia, thiệt tình, kêu tiểu Huy tắt điện thoại từ sớm rồi. Khoảnh khắc hạnh phúc như vậy sao có thể để chuông điện thoại sát phong cảnh chứ? Vậy mà cậu lại không nghe, nói sợ trong đài truyền hình có việc tìm cậu, yêu việc yêu đến mức này thật sự khiến hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Lâm Hàng nghĩ như vậy, đã hoàn toàn quên rằng khi xưa nếu không phải Liễu Huy quá yêu công việc thì hắn không thể bắt người yêu về được.

Liễu Huy cầm điện thoại lên, phát hiện trên màn hình là một dãy số rất lạ, cậu hơi nghi ngờ bắt máy, nói một câu: "A lô, xin chào."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, trong khi Liễu Huy định mở miệng hỏi một lần nữa thì người kia nói chuyện, là giọng của một người phụ nữ rất tao nhã: "Là Liễu Huy sao? Tôi là mẹ của Lâm Hàng."

Liễu Huy chấn động một cái, không khỏi nhìn Lâm Hàng một cái. Lâm Hàng là người gì chứ, chỉ từ trong ánh mắt của người yêu là đã đại khái đoán ra được chuyện gì rồi, hắn nhẹ nhàng đi qua, ra hiệu cho Liễu Huy nói chuyện.

"À, là tôi. Xin hỏi... bác gái có chuyện gì sao?" Liễu Huy từng nghe Lâm Hàng nói mẹ của hắn là một phụ nữ rất ghê gớm, vì vậy trong lòng cậu không khỏi hơi bất an, lựa lời cũng cẩn thận hơn.

"Khi nào cậu rảnh? Tôi muốn nói chuyện với cậu." Người phụ nữ bên kia đi thẳng vào vấn đề chính: "Bây giờ tôi đang ở J thị, nếu buổi chiều cậu rảnh thì hẹn giờ đi."

"À, được ạ. Bây giờ là một giờ rưỡi. Bác gái, chúng ta hẹn ba giờ đi, trên đường Nam Kinh có một quán cà phê tên Thiển Thiển, bánh điểm tâm và cà phê ở đó khá ngon, chúng ta gặp nhau ở đó được không ạ?"

Đối phương thẳng thắn đồng ý. Liễu Huy cúp máy, rầu rĩ nhìn Lâm Hàng, thở dài: "Làm sao bây giờ? Em thấy mẹ anh chính là "người tốt thì không tới, người tới thì không tốt" mà."

Lâm Hàng đột nhiên cười phá lên, nhéo nhẹ một cái lên mặt Liễu Huy, vỗ vỗ vai cậu nói: "Yên tâm đi tiểu Huy, nếu nói trên đời này có hai kiểu người có thể đối phó được mẹ anh, thế thì trừ anh ra, người còn lại chính là em rồi. Em chỉ cần ngồi trước mặt mẹ, từ đầu đến cuối vẫn duy trì sự bình tĩnh hờ hững không quan tâm thiệt hơn của em thì bà ấy không cách nào gây khó dễ được em đâu."

"Mẹ anh sẽ không dùng tiền uy hiếp em chứ?" Liễu Huy chau mày: "Nói thật thì tuy tình tiết này quá cũ rích nhưng em lại ghét nó nhất. Em sợ đến lúc đó em không duy trì được biểu cảm bình tĩnh thì phải làm sao?" Có lẽ là liên quan đến lúc nhỏ đã từng chịu khổ nên Liễu Huy đúng là có hơi nhạy cảm với chuyện này.

"Yên tâm đi, lúc anh dùng tiền uy hiếp đài truyền hình tụi em để ép em đến gặp anh, em không phải cũng rất bình tĩnh sao?" Lâm Hàng cười toe toét ôm lấy người yêu, kéo người đến sofa bên cạnh: "Em cứ làm y như bộ dạng lần đầu tiên gặp anh là được rồi."

"Đó là uy hiếp đài truyền hình, dù không dùng tiền uy hiếp em, thì em vẫn sẽ xù lông." Liễu Huy nghiêm túc nói.

Lâm Hàng si mê nghĩ đến bộ dạng xù lông của người yêu. Cảm nhận được cậu thật sự rất lo lắng, mắt hắn đảo vài vòng, đột nhiên có một biện pháp, cười ha ha nói: : "Không phải em sợ mẹ anh sẽ dùng tiền đả thương em chứ? Không sao, đợi anh đem thứ giống vậy qua là em có thể phản kích lại rồi." Nói xong, hắn đứng dậy chạy ra khỏi cửa.

"Haiz, trông chờ vào cái tên không đàng hoàng này chi bằng dựa vào bản thân mình." Liễu Huy lắc đầu thở dài, cũng đứng dậy đi ra khỏi phòng nhạc, đến phòng ngủ thay đồ.

Cà phê và bánh điểm tâm của quán cà phê nhỏ này là những món được yêu thích của rất nhiều người, nên dù bây giờ là chiều thứ tư nhưng nơi này vẫn rất đông.

Mẹ Lâm là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và quý phái, trên mặt bà không hề nhìn ra được dấu vết của thời gian. Nói bà là chị của Lâm Hàng tuyệt đối sẽ không có người nghi ngờ, trên người bà toát ra sự hấp dẫn của một người phụ nữ thành thục khiến cho ánh mắt của rất nhiều người đều tập trung lại chỗ này.

Đối diện với mẹ Lâm sáng chói xinh đẹp như vậy, Liễu Huy chỉ có thể duy trì nụ cười lễ phép mà ngồi trên ghế. Trừ Lâm Hàng ra, rất ít người có thể khiến cảm xúc của cậu gợn sóng, cho dù là có là người phụ nữ bất kể là thân phận hay ánh mắt đều uy nghiêm trước mặt này.

"Tôi không thích nhiều lời. Cậu cứ đưa một cái giá đi, cậu muốn bao nhiêu mới có thể rời xa Lâm Hàng? Lâm gia chúng tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận một người con dâu là nam." Mẹ Lâm nâng ly cà phê trước mặt lên uống một ngụm, trên mặt bà vẫn là nụ cười dịu dàng nhưng hoàn toàn không ai ngờ được bà sẽ thốt ra một câu thẳng thừng và hà khắc như vậy.

Lúc này bọn họ đang ngồi ở tuốt trong góc sát cửa sổ, tuy không phải là không gian kín đáo nhưng cũng cách rất xa những chỗ ngồi khác nên không cần lo nói chuyện nhỏ nhẹ cũng sẽ bị người khác nghe thấy.

Liễu Huy cũng uống một hớp cà phê, mẹ Lâm cố tình quan sát tay của cậu nhưng lại thất vọng phát hiện đôi tay đó không hề run rẩy.

Sau đó Liễu Huy nâng mắt lên, nở một nụ cười ôn hòa hỏi lại một câu: "Bác gái, con tưởng bác sẽ đưa ra nội dung mới mẻ hơn nhưng bác khiến con thất vọng quá. Nếu đã như vậy thì được thôi, bác thấy Lâm Hàng nhà bác đáng giá bao nhiêu tiền? Nếu giá cả hợp lý thì con có thể suy nghĩ đó nha."

Mẹ Lâm hít sâu một cái, bà có một linh cảm rằng thanh niên nhìn có vẻ yếu đuối nhưng vẫn luôn lạnh nhạt trước mặt sẽ là một nhân vật còn ghê gớm hơn con trai nhà mình.

"Không cần nhiều lời. Ba mươi triệu tệ, cậu rời xa nó. Đây đã là con số rất cao rồi. Trong mắt tôi, ngay cả ba trăm ngàn tệ, cậu cũng không đáng." Mẹ Lâm lạnh lùng mỉa mai.

Liễu Huy lại không cử động, hờ hững nói: "Trong mắt bác gái con đáng giá bao nhiêu tiền không quan trọng, con chỉ cần biết trong mắt Lâm Hàng con là bảo vật vô giá là được rồi."

Cậu nói xong, rút từ trong túi áo ra một tập séc, sau đó viết một con số, xé ra đưa cho mẹ Lâm : "Bác gái, đây là ba mươi triệu, xin hỏi bây giờ con có thể ở bên cạnh Lâm Hàng không ạ?"

Đây là biện pháp mà Lâm Hàng nói, nếu mẹ Lâm dùng tiền uy hiếp Liễu Huy thì Liễu Huy cứ dùng cách tương tự đả kích lại bà.

Mẹ Lâm vô cùng ngạc nhiên, trước khi bà đến rõ ràng đã điều tra rằng Liễu Huy này chỉ là một người rất bình thường, làm sao bỗng chốc lại có thể bỏ ra ba mươi triệu được chứ.

Nhưng xem kỹ tấm séc kia, bà liền hiểu ra, cười lạnh nói: "Lấy tiền của con trai tôi để giữ thể diện. Cậu không cảm thấy xấu hổ sao?"

Liễu Huy mỉm cười nói: "Con không cảm thấy thế nha, là Lâm Hàng kêu con làm vậy. Anh ấy nói tiền của anh ấy cũng chính là tiền của con. Bác gái, ba mươi triệu này bác cứ cầm lấy đi, coi như là lòng hiếu thảo của tụi con."

"Cậu... tôi thật sự chưa từng thấy qua loại người nào vô sỉ như cậu." Mẹ Lâm tức đến sắc mặt đều thay đổi, nếu ánh mắt có thể giết người thì Liễu Huy lúc này chắc chắn là chết không toàn thây.

"Cái này thì không thể nha." Liễu Huy cố tình kinh ngạc: "Người khác thì con không dám nói nhưng Lâm Hàng chắc chắn còn vô sỉ hơn cả con. Không lẽ lúc bác gái điều tra lại không điều tra xem chúng con đến với nhau bằng cách nào sao?"

"Cậu..." Mẹ Lâm chỉ có thể nói ra một chữ này vì bà thật sự không còn lời nào để nói.

Nụ cười của Liễu Huy lạnh lùng đi, trong đó cũng xuất hiện thêm một tia trào phúng: "Bác gái, bác là nữ cường được đại gia tộc nuôi dạy chắc hẳn cũng biết đạo lý "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng". Sao bác có thể ngay cả điều tra cũng không điều tra rõ ràng mà đã đến đây hạ chiến thư rồi? Bác biết Lâm Hàng đã làm những gì cho con không? Bác biết anh ấy bỏ ra bao nhiêu cho con không? Còn muốn dùng tiền để khiến tụi con chia tay? Thiệt tình luôn, bác gái à, bớt xem phim truyền hình lại, cái kiểu người mẹ nhà giàu mới nổi dùng tiền uy hiếp người khác không phải là tấm gương cho bác học theo đâu."

"Cậu muốn tôi bây giờ quỳ xuống khóc lóc cầu xin hồ ly tinh là cậu rời xa con trai tôi sao? Cậu thấy thủ đoạn này có được xem là sáng tạo không?" Mẹ Lâm nghiến răng nghiến lợi hỏi.

"Rất sáng tạo." Liễu Huy ăn không nói có mà gật đầu: "Nhưng mà con dám cá là bác gái không làm nổi chuyện này. Cho dù có vì Lâm Hàng thì bác cũng không dám làm, thủ đoạn đầu tóc bù xù quỳ xuống khóc to, nước mắt nước mũi chảy dài này, không chỉ thử thách kỹ năng diễn xuất mà còn rất thử thách sức chịu đựng của bản thân người diễn. Đáng tiếc, con đoán là bác không thể nào chịu đựng được bản thân mình như thế, càng không thể chịu đựng được bộ dạng đó của mình sẽ bị đăng lên trang đầu của tờ báo kinh tế tài chính."

"Cậu..." Răng của mẹ Lâm sắp bị nghiến tới vỡ rồi nhưng bà lại không có cách nào để xoay chuyển tình thế. Đối diện chàng thanh niên vẫn luôn cười nhạt nhưng lời nói lại vô cùng sắc bén, bà cảm nhận được một cảm giác vô lực sâu sắc.

Thấy mẹ Lâm phẫn nộ bỏ đi, Liễu Huy chỉ đứng dậy lễ phép nói một câu "tạm biệt". Sau đó cậu đưa mắt nhìn mẹ Lâm bước lên xe rồi lại nhìn chiếc xe đó nhanh chóng chạy đi, nụ cười nhàn nhạt trên mặt cậu biến mất, thay vào đó là một nụ cười vui mừng kinh ngạc.

Cậu vươn tay ra cầm tấm séc trên bàn lên, đôi mắt sáng rực nhìn con số trên đó, vỗ ngực nói: "Vẫn còn, vẫn còn. Đúng sợ bác ấy sẽ lấy đi. Ha ha, may là bác ấy kiêu ngạo quen rồi, cuối cùng cũng không đụng tới ba mươi triệu này."

Trong văn phòng trên lầu, hai người cạn lời nhìn Liễu Huy phấn khích trong camera giám sát. Một lúc lâu sau, Trì Uyên mới xoa trán: "Lâm Hàng, tao cứ tưởng cậu ấy sẽ phóng khoáng rời đi trước, hơn nữa hiệu quả đó hiển nhiên là tốt hơn. Không lẽ... không lẽ lý do mà cậu ấy ở lại cho bằng được, trừng mắt với mẹ mày lâu như vậy chính là vì muốn nhặt lại tấm séc này sao?"

"Ờ, không nghi ngờ gì nữa. Đó là chắc chắn rồi."

Lâm Hàng cũng xoa trán: "Vả lại thứ em ấy sợ nhất có lẽ không phải là tấm séc bị mẹ tao lấy đi, mà là sợ sau khi em ấy đi, mẹ tao cũng đi, sau đó tấm séc cứ thế mà vứt trên bàn bị người ta nhặt mất. Nếu vậy thì em ấy sẽ đau lòng đến không ngủ được suốt mấy ngày mấy đêm."

"Không đúng nha. Mẹ mày lúc đầu không phải muốn lấy ba mươi triệu mua mày sao? Sao trên đó chỉ có ba triệu tệ thôi vậy?" Trì Uyên nhịn không được thắc mắc hỏi.

"À, mày nghĩ rằng trong tình huống đó, mẹ tao còn có thể nghiêm túc đếm xem sau số ba có bao nhiêu số không sao?" Lâm Hàng bĩu môi một cái, vỗ vai người bạn thân: "Bởi vậy mới nói tiểu Huy nhà tao là cao thủ trong việc đánh vào đòn tâm lý. Lúc nãy đúng là tao không cần lo lắng cho em ấy." (cái vụ số không đúng thiệt :))) mình dịch thôi mà cũng phải tính xem có bao nhiêu số không. Vì TQ nó dùng một vạn thay cho mười ngàn nên cứ phải lấy máy tính tính vì mình ngu toán :))))

"Tao cũng thấy là người mày bây giờ nên lo là bác gái."

Trì Uyên chân thành mà đề nghị.

Hóa ra chuỗi quán cà phê Thiển Thiển này mà một phần nhỏ trong sản nghiệp của Trì gia, đúng lúc Trì Uyên đến J thị có chút việc, gọi điện cho Lâm Hàng, sau khi biết chuyện bèn đến đây với hắn, đuổi ông chủ ra, hai người bọn họ bá đạo chiếm lấy văn phòng xem camera giám sát.

Bọn họ đi từ văn phòng ra, Liễu Huy đang vui vẻ định đi về, đột nhiên nhìn thấy hai người bọn họ, không khỏi sững người.

"Tiểu Huy, làm rất hay." Lâm Hàng giơ một ngón cái, sau đó cùng Trì Uyên đi đến trước mặt cậu: "Đây là Trì Uyên, bạn thân của anh. Trì Uyên, đây là Liễu Huy, người yêu tao."

Trì Uyên và Liễu Huy chào hỏi nhau, chuyện của mình đã xong xuôi rồi nên Lâm Hàng và Liễu Huy sánh vai nhau ra về. Liễu Huy lo lắng hỏi: "Quá trình chiến đấu giữa em và bác gái khi nãy, anh đều thấy hết rồi hả?"

"Ờ... ừm, là... thấy được một chút xíu." Lâm Hàng do dự không biết nên thành thật về chuyện nhìn lén của mình với người yêu không, dù gì thì hắn vẫn chưa quên việc âm thầm điều tra trước đây đã chọc giận Liễu Huy.

Liễu Huy liếc hắn một cái: "Bớt đi. Nếu anh đã có cơ hội nhìn thấy thì còn có thể coi một chút xíu rồi buông tay sao? Đừng tưởng là em không biết, Trì Uyên khi nãy chính là ông chủ của quán cà phê này đi? Thấy anh cười gian xảo như hồ ly vậy là biết anh chắc chắn là "đi cửa sau" của anh ấy, xem trộm camera giám sát."

Lâm Hàng nhún vai: "Tiểu Huy em nhìn rõ mọi việc, anh chỉ có thể thú nhận không giấu giếm, thẳng thắn nhận tội mà thôi. Nhưng mà em nói Trì Uyên là ông chủ của quán cà phê thì quá sỉ nhục nó rồi. Một trăm quán cà phê như thế này còn không biết có được nó để vào mắt không nữa."

'Ừm. Lâm Hàng, anh nói xem bác gái có giận em không? Lúc bác ấy đi, em cảm thấy cả người bác đều run lên. Tại anh hết, nghĩ ra biện pháp độc ác gì vậy? Kêu em không được nhún nhường, cứ nói huỵch toẹt. Em thấy là suốt đời cũng đừng mong bác chấp nhận em."

Lâm Hàng hoàn toàn không quan tâm mà nói: "Thế thì có làm sao. Anh chấp nhận em là được rồi, muốn bọn họ chấp nhận em làm gì, đến lúc đó em bị bọn họ bắt đi đánh mạt chược suốt ngày, anh có khóc cũng không biết tìm ai."

Chưa nói xong là hắn đã nhận lấy ánh mắt giết người của Liễu Huy. Lâm Hàng lập tức giơ cao hai tay lên, sau đó ôm lấy Liễu Huy cười ha ha nói: "Không có gì đây, tiểu Huy. Em yên tâm đi, mẹ anh có lẽ bây giờ đang giận em, nhưng sau đó chắc chắn sẽ từ từ chấp nhận em, vì bản thân bà ấy là nữ cường, làm sao có thể nhìn trúng một người con dâu suốt ngày cứ vâng vâng dạ dạ chứ? Em kiên cường như vậy, sau này bà chắc chắn sẽ thích em."

"Mong là như vậy." Liễu Huy không hi vọng gì về việc này, nhìn đồng hồ đeo tay: "Lâm Hàng, năm giờ hơn rồi. Hay là anh gọi điện cho bác gái, mời bác ăn một bữa cơm đi. Em tới đài truyền hình xem xem có việc gì để làm không."

Lâm Hàng chuyên tâm nhìn Liễu Huy, đột nhiên nhẹ nhàng cười, chân thành nói: "Được rồi. Vậy anh đưa em đến đài truyền hình rồi mời mẹ anh ăn cơm. Em yên tâm đi, anh trị được bà ấy nên sẽ không có chuyện đâu. Em làm việc xong thì gọi cho anh, anh đến đón em. Nhớ không được quá mười giờ, không phải ngày mốt mới chính thức bắt đầu quay tiết mục sao?"

Liễu Huy gật đầu: "Được rồi, em biết rồi."

"Thật hối hận vì không tự lái xe tới." Lâm Hàng lẩm bẩm vì quán cà phê không cách biệt thự quá xa, đi đường chỉ hơn nửa tiếng nên Liễu Huy đề nghị hai người đi bộ, không đến bãi xe lấy xe.

"Sao thế?" Liễu Huy không hiểu nhìn hắn.

"Vì không cách nào hôn em được nha. Nói thế nào thì em cũng được coi là người của công chúng. Đi bộ trên đường lớn như thế này thì không khiến mọi người kinh sợ, nhưng nếu hôn em, chỉ sợ ngày mai sẽ lên trang bìa tờ báo mất."

"Trang bìa thì chắc cũng là báo kinh tế tài chính." Liễu Huy phì cười: "Nếu em muốn lên trang bìa, trừ phi là vang danh khắp chốn. Nếu không thì anh nghĩ tòa soạn báo là do nhà anh mở hả? Nhân vật nhỏ như em mới không nằm trong mắt bọn họ."

"Cái gì mà nhân vật nhỏ? Rõ ràng là trong quán cà phê có rất nhiều người tìm em xin chữ ký kìa." Lâm Hàng bĩu môi, nghĩ một chút, đột nhiên nghiêm túc nói: "Tiểu Huy, em muốn nổi tiếng sao? Làm đại minh tinh, thậm chí là ngôi sao quốc tế? Thật ra thì em có thực lực mà. Chẳng qua chỉ là ý nghĩ tư lợi của anh, chỉ muốn em ở bên cạnh, nếu... nếu em thật sự muốn nổi tiếng, anh có thể giúp em thực hiện ước mơ. Anh yêu em nhưng không thể vì tình yêu này mà ích kỷ với em như vậy."

Liễu Huy cảm động nhìn vào mắt Lâm Hàng, sau đó mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "May là ngược lại. Lâm Hàng, em không hề muốn nổi tiếng một chút nào. Em rất hài lòng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Thật đó, những ngày tháng có anh ở bên cạnh, em thật sự rất hạnh phúc. Như vậy đã rất tốt rồi."

"Thật sao? Tiểu Huy? Em thật sự nghĩ như vậy sao? Anh... anh vui lắm, thật ra anh cũng muốn nói như vậy. Những ngày tháng có em, anh cũng cảm nhận được hạnh phúc mà trước nay mình chưa từng có..."

"Hạnh phúc hơn cả cuộc sống lưu luyến trong bụi hoa, mấy ngày đổi bạn giường một lần, hưởng thụ tất cả diễm phúc trước kia của anh sao?"

"Tiểu Huy, đó đã là chuyện quá khứ rồi. Em đừng có hở chút là lấy chuyện này ra trêu anh được không? Khoảng thời gian đó mà hạnh phúc gì chứ? Đó là chuyện cũ không dám nhớ lại..."

Tiếng nói trầm thấp xen lẫn với tiếng cười nhẹ nhàng càng lúc càng xa. Dưới ánh chiều tà, gió chiều nhè nhẹ thổi, người đi đường dần dần nhiều lên, bây giờ là lúc tan ca, trong không khí dày đặc mùi thơm của thức ăn. Đó là mùi hương của hạnh phúc.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro