Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ra ngoài tìm phòng cả một ngày, cuối cùng cũng tìm được một căn, tiền phòng ba tháng là bốn ngàn rưỡi, phải đưa tiền nhà ba tháng ra trước, sau đó mỗi quý đưa một lần. Trong một thành phố sầm uất như thế này, đây đã được coi là rất rẻ rồi, chiếc xe second hand của cậu cũng sắp tới hạn, nếu đi xa thêm nữa để kiếm phòng, e là cậu sẽ nhanh phải đổi xe thôi.

Liễu Huy đóng cửa phòng lại, bóng đêm tịch mịch trong phòng bao trùm lấy cậu như nước lũ, hoàn toàn tương phản với ánh đèn của những nhà khác chiếu từ cửa sổ vào.

Siết cổ áo khoác lại, cậu thấy hơi lạnh, chắc là chủ nhà lo cậu không chịu dọn đi nên đã ác độc khóa van máy sưởi lại. Nhưng Liễu Huy đã không còn quan tâm đến cái này nữa rồi, cậu chỉ thấy cả người như bị rút hết sức lực.

Sự ảnh hưởng của Lâm Hàng đối với cậu quả là vượt xa dự đoán của cậu, cho đến bây giờ cậu vẫn còn đang chìm đắm không thể dứt ra khỏi tấm lưới tình yêu mà hắn vô tình dệt nên. Đây là việc Liễu Huy trước đây hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được, cho dù bây giờ cậu cũng rất khó hiểu, vì cậu thấy mình vốn chưa từng yêu Lâm Hàng, sao lại đau khổ bi thương như vậy, rõ ràng là lúc đầu đây chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi, không phải sao?

Nhưng cho dù có khuyên như thế nào đi nữa thì trong lòng vẫn cứ chua xót khổ sở. Liễu Huy không mở đèn lên, cậu ngồi trong căn phòng tối tăm, dựa vào lưng sofa, tưởng tượng ra đôi vai kia của Lâm Hàng, ký ức trong đầu chầm chậm chảy qua như dòng nước.

"Em ngại nói lên giường thì đừng nói như vậy, nói bọn họ em là phu nhân thiếu gia tương lai không phải được rồi sao?"

"Ồ, nếu người yêu anh là tiểu Huy em thì anh tình nguyện suy xét việc phá vỡ nguyên tắc nha."

"Sau này nếu đến nhà anh, xem ra anh phải lấy dây tơ hồng trói em lại, tránh việc không cẩn thận để em chạy mất."

"Nếu em đã yêu anh rồi thì gả cho anh là được rồi."

Từng câu nói ôn nhu tình cảm vang lên bên tai, Liễu Huy liều mạng bịt tai lại nhưng làm sao cũng không thể chặn được âm thanh ôn nhu, lời hứa đong đầy tình cảm và sự tốt đẹp cho tương lai đó. Cuối cùng cậu đứng phắt dậy, xông đến trước TV, mở TV mở loa mở DVD lên, tiện tay nhét vài cái đĩa vào.

Đây là đầu máy hát karaoke second hand mà Liễu Huy mua, cậu không nỡ đi đến phòng luyện hát để luyện tập. Cậu cầm microphone lên, đôi mắt đỏ ngầu hung hăng trừng màn hình, cậu muốn dùng nhạc Rock & Roll để hét ra tất cả máu thịt của mình, dù cho có xé rách cả cổ họng cũng không sao, nhưng trên màn hình lại xuất hiện một dòng chữ: "Em có thể ôm anh không?"

Liễu Huy sững người, sau đó suy nghĩ đầu tiên của cậu là đi tắt TV, nhưng trước khi cậu có hành động gì thì giai điệu bi thương đó đã vang vọng khắp căn phòng vắng lặng.

Tay của Liễu Huy cứ cứng đờ giữa không trung như vậy, sau đó cậu như bị mê hoặc, dùng bàn tay run rẩy đưa microphone lên sát môi mình, nhẩm theo giai điệu khàn giọng hát: "Mưa rơi ngoài cửa sổ, giống như máu trong tim em đang rơi... Em có thể ôm anh không, người yêu ơi? Để em khóc trên vai anh. Nếu hôm nay chúng ta sắp chia ly, hãy để em thoải mái khóc ra tiếng..."

Nước mắt từ từ chảy xuống, nhưng trong giờ phút này, Liễu Huy chỉ muốn buông thả, cậu để cho nước mắt rơi, để giọng hát chất chứa sự thê lương vô bờ bến, hát từ bài này sang bài khác.

"... Từ nay về sau chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào nữa, từ nay về sau anh chính là anh. Từ nay về sau chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào nữa, từ nay về sau em không trách anh vô tâm quên mất. Khi em bắt đầu âm thầm nhớ về anh, khi em bắt đầu lặng lẽ khóc, tình yêu là một loại cảm xúc quấy rầy không thể kiểm soát được như một con mãng xà, nếu chúng ta không còn gặp lại nữa, có phải anh sẽ quên em không, có lẽ đây là kết thúc tốt đẹp nhất..."

"Sự yêu thương cuối cùng là buông tay, không muốn dùng từ ngữ để níu kéo nên lựa chọn không oán trách, tình yêu cũng giống như ngồi đợi xe ở bến đỗ, có người đi có người đến..."

Lâm Hàng vào lúc này tìm được nơi ở của Liễu Huy.

Không thể trách năng suất làm việc của hắn không cao, trong lúc hắn lòng như lửa đốt mà lái xe chạy hai vòng trên quốc lộ phát hiện mình hoàn toàn không biết đi về hướng nào, hắn mới nhận ra mình trước giờ mình không biết địa chỉ nhà Liễu Huy.

Câu nói "Người trong tình yêu đều bị ngốc" lại được chứng minh trên người hắn, hắn gọi điện thoại kêu thư ký đập khóa cửa văn phòng hắn, sau khi tận tình khuyên bảo, đe dọa dụ dỗ cộng với bảo đảm sẽ tăng lương và hứa sẽ không đuổi việc thì thư ký cuối cùng cũng rơi lệ mà tìm người đến đập khóa, nhưng sau khi thư ký bước vào, lật tung cả tập văn kiện trên bàn cũng không tìm được tư liệu của Liễu Huy mà hắn nói.

Sau khi hắn cố gắng hồi tưởng lại, thư ký tiếp tục rơi lệ nghe theo lời dặn dò của hắn mà mở ngăn bàn ra, cuối cùng cũng tìm được bản báo cáo đó, nhưng lại phát hiện trên đó chỉ đề cập đến những việc mà Liễu Huy đã trải qua, hoàn toàn không có bất cứ thứ gì liên quan đến địa điểm nơi ở.

Lúc này Lâm Hàng mới nhớ ra địa chỉ của Liễu Huy nằm trong bản báo cáo đầu tiên hắn nhờ người điều tra, nhưng thời gian đã qua lâu như vậy, có trời mới biết bản báo cáo đó đã bị hắn quăng đi đâu rồi.

Bế tắc như vậy đương nhiên là không phải hắn không gọi cho Liễu Huy, nhưng không biết tại sao mà lại giống như những tình tiết trong tiểu thuyết, càng trong thời khắc quan trọng thì càng có âm thanh máy móc trả lời: "Chủ nhân của số điện thoại bạn đang gọi đã tắt máy..." khiến Lâm Hàng tức đến đập vỡ điện thoại.

Dưới sự bất lực vô cùng, cuối cùng một ít IQ còn sót lại cũng phát huy được tác dụng, hắn nhớ đến đài truyền hình, nơi mà Liễu Huy đã cống hiến và phấn đấu.

Thế là hắn chạy xe đến đài truyền hình. Không ngờ cái tên keo kiệt Ngôn Tiếu này cứ hay đánh trống lảng, nói gì mà thu nhập từ quảng cáo thấp, muốn đẩy thêm hai tiết mục giải trí nhưng tiền vốn không đủ gì gì đó. Cuối cùng Lâm Hàng tức lên, đứng dậy đập bàn nói: "Anh cmn nói địa chỉ của Liễu Huy cho tôi, số tiền này tôi sẽ đưa cho anh."

Ngôn Tiếu lập tức cười gian xảo, vội vàng gọi điện thoại kêu người mang hồ sơ của Liễu Huy đến, kết quả là mục địa chỉ nơi ở điền một lần ba bốn cái, có thể thấy rằng mấy năm nay Liễu Huy vẫn luôn sống trong trạng thái không có chỗ ở cố định.

Lâm Hàng cứ sợ để sót chỗ nào, chạy xe đi từ địa chỉ thứ nhất đến địa chỉ thứ tư, cuối cùng cũng đến được chỗ này. Hắn chất chứa nỗi phiền muộn thấp thỏm mà đi lên lầu, khi đứng trước cửa của Liễu Huy, sau khi nghe được tiếng hát quen thuộc từ bên trong, Lâm đại thiếu gia bôn ba cả buổi trời thở phào một hơi, suýt nữa mềm nhũn người ngã trước cửa nhà người yêu.

Hít thở sâu vài cái, bắt đầu cẩn thận gõ cửa, nhưng hắn rất nhanh phát hiện ra giọng hát của người bên trong vẫn cứ tiếp tục, hầu như hoàn toàn không có phản ứng. Lúc hắn định gõ cửa thêm lần nữa, hắn cuối cùng cũng chú ý đến những lời bài hát mà Liễu Huy đang hát. Tay hắn bỗng chốc cứng đờ tại chỗ, những lời ca bi thương kia hung hăng đập vào tim hắn như búa tạ.

Dường như thấy được bộ dạng đang khóc của Liễu Huy trong phòng. Lâm Hàng không dám tin, chỉ có... chỉ có mười ngày không ở bên cạnh Liễu Huy mà thôi, sao em ấy lại có thể có người để yêu đến khắc cốt ghi tâm như vậy? Không lẽ thực ra sớm đã có rồi, chỉ là... em ấy vẫn luôn giấu mình, nên... nên cho dù biết chuyện mình điều tra em ấy là vì giúp viện phúc lợi đồng thời mượn việc đó để nói rõ tâm tư của mình nhưng em ấy vẫn chọc mình tức giận mà kết thúc mối quan hệ này sao?

Lâm Hàng đứng trước cửa, hắn có thể cảm nhận rõ ràng mình đang bị sự sợ hãi chưa từng có trong hai mươi mấy năm cuộc đời bao vây. Nếu biết được tình yêu của mình sẽ rơi vào kết cục này, hắn thề lúc đầu hắn sẽ làm một đứa trẻ ngoan, ngoan giống như Chu Vệ vậy, ngay cả nhìn hắn cũng sẽ không nhìn những cô gái chàng trai kia một cái.

Nhưng bây giờ hối hận thì có ích gì? Dù sao thì hắn cũng đã trăng hoa rồi, Liễu Huy rốt cuộc cũng yêu người khác rồi, thời gian không thể nào quay lại. Vì vậy hắn chỉ có thể đứng trước cửa mà ngây người, tim đau như bị thắt lại mà nghe tiếng hát cũng đang đau đớn bên trong.

"Ủa? Cậu là ai? Đứng ở đây làm gì?" Sau lưng truyền đến một âm thanh khiến Lâm Hàng bừng tỉnh. Hắn quay đầu qua, thấy một bà lão đang nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác, hình như hơi nghi ngờ thân phận của hắn.

"Cháu... cháu đến tìm một người bạn." Lâm Hàng cười gượng, thấy ánh mắt của bà lão vẫn không thân thiện, hắn vươn tay ra, do dự một lát, cuối cùng cũng nặng nề gõ lên cửa.

Chưa hết hi vọng, vẫn còn chưa hết hi vọng, chỉ cần có một cơ hội nhỏ nhoi để có thể tiếp tục thì hắn sẽ không bỏ cuộc, cho dù Liễu Huy không yêu hắn, mãi mãi cũng không yêu hắn, chỉ cần có thể ôm lấy người kia, dù có ôm thêm được một ngày cũng tốt.

Tiếng hát trong phòng cuối cùng cũng dừng lại, qua một lúc lâu mới nghe thấy giọng khàn khàn của Liễu Huy: "Ai vậy?"

"Tiểu Liễu à, cậu này nói là bạn của cháu." Thấy Lâm Hàng do dự không lên tiếng, bà lão càng cảm thấy dự đoán của mình không sai, thầm cười khẩy: Hừ, muốn qua mặt được đôi mắt hỏa nhãn kim tinh của tôi, cậu còn non lắm. Nhóc con, tôi đợi đến khi tiểu Liễu đi ra nói không quen cậu, xem cậu sẽ làm gì, lúc đó tôi sẽ lập tức áp giải cậu lên đồn công an.

Trong phòng vang lên tiếng bước chân, Lâm đại thiếu gia trước giờ thấy nhiều sóng to gió lớn lại lần đầu tiên muốn chạy trốn, hắn rất muốn quay người bỏ chạy, vì bỗng nhiên hắn rất sợ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Liễu Huy.

Nhưng vừa quay người lại nhìn thấy ánh mắt cười lạnh của bà lão, hẳn là sớm đã biết hắn muốn chuồn đi nên bà lão khoanh tay trước ngực đứng chặn ở đầu cầu thang, chặn hết đường lui của Lâm Hàng, khiến hắn không khỏi nghi ngờ bà lão này có phải lúc còn trẻ là đại ca đại tỷ, bây giờ thay đổi làm người lại từ đầu không.

Cửa cuối cùng cũng mở ra, khuôn mặt của Liễu Huy xuất hiện trước mắt, trong khoảnh khắc đó, hai người mắt nhìn nhau nhưng lại không nói gì.

So với Lâm Hàng không biết nên làm thế nào, sắc mặt của Liễu Huy đầy vẻ kinh ngạc, bà lão nhìn người này, rồi lại nhìn người kia, cuối cùng không nhịn được lên tiếng: "Bác nói này tiểu Liễu à, cậu này cháu có quen không? Nếu là ăn trộm, hai người chúng ta dẫn cậu ta đến đồn công an."

"Cháu... cháu có quen. Bác Trịnh, bác... về nhà nghỉ ngơi đi." Mặt Liễu Huy hơi đen lại, đường đường là Lâm thiếu gia mà lại bị coi là ăn trộm, đây đúng là một sự tưởng tượng độc đáo.

Cho Lâm Hàng bước vào phòng, Liễu Huy cuối cùng cũng mở đèn lên. Cậu thấy Lâm Hàng dưới ánh đèn tuy đầy vẻ mệt nhọc nhưng vẫn ngăn nắp gọn gàng, lại nhìn vào chiếc gương đằng sau lưng đối phương, thấy mình đầu tóc bù xù đôi mắt đỏ ngầu đôi môi khô nứt, có chỗ nào là giống Liễu Huy sạch sẽ ngăn nắp trước đây, giống một kẻ lang thang sa sút tinh thần thì đúng hơn.

"Anh... còn đến đây làm gì?" Liễu Huy cố gắng nuốt nước miếng, sự thật là cậu rất muốn nhào tới, hung hăng cắn rớt một miếng thịt của Lâm Hàng, sau đó dùng một chân đá tên khốn nạn này ra khỏi cửa, để hắn cút đi, không xuất hiện trong cuộc sống của mình nữa.

Nhưng cậu hiểu rõ mình không có tư cách làm như vậy, đối với Lâm Hàng mà nói, trước giờ cậu không phải là người yêu gì của hắn, chỉ là một bạn giường dùng tiền để giữ mà thôi. Ngạc nhiên vì đến giờ cậu vẫn có thể duy trì một chút lý trí, Liễu Huy nhanh chóng bỏ cái điều khiển trên tay xuống, tránh việc một lát nữa mất đi lý trí, cậu sẽ không chút do dự nào mà lấy điều khiển đập vỡ đầu Lâm Hàng.

"Em... yêu cô ấy đến như vậy sao?" Lâm Hàng ngồi trên sofa, mất mát hỏi, sau đó lại đột nhiên ngẩng đầu lên: "Xin lỗi, anh hỏi như vậy có phải đã làm em tổn thương? Nếu... nếu em không muốn nhắc tới thì có thể không nhắc tới."

"Ai nói tôi yêu anh ấy?" Liễu Huy cười nhạt: "Lâm Hàng, đừng có tưởng bở. Anh cũng đã từng nói yêu một người là một việc rất mệt mỏi, đừng vì một cái cây mà bỏ qua cả một khu rừng. Anh đã nói vậy đúng không?"

Lâm Hàng đau buồn nhìn Liễu Huy: "Đừng cố chống chịu nữa tiểu Huy à. Vệt nước mắt trên mặt em vẫn chưa khô kìa. Em yên tâm đi, anh... anh sẽ không làm phiền em nữa. Chu Vệ nói không sai. Yêu một người là muốn người đó vui vẻ. Khi em đã thật sự yêu rồi, em sẽ không thể nhẫn tâm dùng thủ đoạn hèn hạ để ép người đó ở bên cạnh em. Vì vậy, anh sẽ buông tay."

Nếu lúc này Liễu Huy vẫn còn năng lực để suy xét, cậu có thể nghe ra một chút đầu mối trong trong câu nói này. Nếu cảm xúc của Lâm Hàng lúc này không đau khổ rối rắm, hắn cũng hoàn toàn có thể nói lại câu này rõ ràng hơn một chút. Chỉ tiếc là, bọn họ đều đang rối, cái nên nói thì không nói, cái nên nghe cũng không nghe.

Sự im lặng kéo dài.

Liễu Huy muốn đuổi Lâm Hàng đi, nhưng không biết vì sao cậu không thể nói ra được. Cậu thấy người này đang đứng trước mặt mình, rõ ràng biết là hắn có thể xé rách trái tim mình, nhưng cậu vẫn không nói được câu đuổi đối phương đi.

Lâm Hàng cũng không nói ra được, tuy hắn biết mình nên rời đi, nhưng đối diện với khuôn mặt gầy gò xanh xao của Liễu Huy, sự đau xót không ngừng dâng trào trong tim như sóng nước. Hắn không muốn đi, nếu như có thể, hắn thật sự muốn cứ đứng ỳ tại chỗ này cả đời.

"Có thể... ôm em một cái không?" Lâm Hàng vươn tay ra, hắn không biết hắn và Liễu Huy đã nhìn nhau như vậy rất lâu, nhưng hắn biết nếu còn không đi nữa thì hắn sẽ không khống chế được chính mình. Hắn sợ mình sẽ dùng thủ đoạn đê tiện để giam cầm người kia lại, không bao giờ buông tay, hắn sợ nửa đời sau của mình chỉ có thể được thốt ra trong sự căm thù đến nghiến răng của Liễu Huy.

Liễu Huy không nói gì, cũng không làm ra động tác gì.

Lâm Hàng bỏ tay xuống, ngại ngùng cười một cái: "Cũng là... hay là... thôi bỏ đi... làm như vậy để làm gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ khiến anh càng không nỡ càng lưu luyến mà thôi." Hắn nhìn Liễu Huy, hít mũi, cố gắng không để nước mắt rơi xuống, sau đó trưng ra một nụ cười còn khó coi hơn là khóc.

"Tiểu Huy... chúc... em... hạnh phúc." Nếu câu nói này không run rẩy đến lợi hại rồi chia thành nhiều phần để nói thì quả là rất phóng khoáng. Tiếc là, Lâm Hàng vẫn không khống chế được nỗi đau trong lòng mình.

"Câu nói này, không lẽ... không phải là tôi nên nói với anh sao?" Liễu Huy chăm chú trừng Lâm Hàng: "Chắc là sắp kết hôn rồi nhỉ? Mười ngày này không phải bận chuyện này sao? Lâm thiếu gia ngài quá không đúng rồi, cho dù là kết thúc trò chơi thì cũng nên thông báo cho tôi một tiếng chứ. Không lẽ bạn giường trước kia anh cũng không nói một lời nào, cứ thế mà đá bọn họ sao? Tôi nghĩ bọn họ không hẳn là biết điều như tôi đâu nhỉ."

Lời nói của Liễu Huy như con dao mà cứa vào tim Lâm Hàng, nước mắt của hắn cuối cùng cũng chảy ra một chút, ngẩng đầu cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Hắn thở dài, nhẹ nhàng nói: "Làm vậy để làm gì chứ tiểu Huy? Đến bây giờ em... vẫn không chịu buông tha cho anh sao? Anh hủy hôn vì em, anh vì một cái cây là em mà từ bỏ cả một khu rừng, nhưng đến cuối cùng anh mới phát hiện, người mà anh mong muốn nhất hóa ra không thuộc về anh, em ấy... trước giờ chưa từng thuộc về anh... Tiểu Huy, tuy anh lợi dụng đài truyền hình để ép buộc em, đúng là anh có lỗi với em, nhưng em có thể xem anh như một kẻ thương tâm mà đừng... đừng dùng những lời lẽ này đâm chọc anh nữa được không."

Hủy hôn? Vì một cái cây mà từ bỏ cả một khu rừng? Đâm chọc anh?

Trong đầu Liễu Huy vẫn cứ ù ù cạc cạc, nhưng ý nghĩa mà những từ ngữ này biểu đạt, cậu vẫn có thể hiểu được.

"Khoan đã..." Nhìn thấy bóng lưng hiu quạnh của Lâm Hàng đã đi đến cửa, cậu xông lên nắm lấy cánh tay hắn, hét lớn: "Lâm Hàng, anh... anh cái tên khốn nạn này, có gan thì anh nói lại lần nữa xem, nói những câu khi nãy lại lần nữa xem. Anh nói là anh vì ai? Vì ai mà làm ra những chuyện đó? Đừng nói với tôi là vì tôi đấy nhá!"

"Chuyện đến nước này, anh còn cần phải nói dối sao?" Lâm Hàng cười gượng: "Tiểu Huy, em thật là vô tâm. Nếu em có người để thích thì em nên nói với anh, để anh khỏi xen vào. Thực ra chỉ cần em nói, lúc anh chưa yêu em, anh... anh cũng không chắc... là... là mình không buông tay được."

Liễu Huy hét lớn: "Anh... anh còn mặt mũi để nói? Lúc đầu tôi đã sớm nói với anh rằng đừng ôn nhu như vậy đừng ôn nhu như vậy, rất dễ khiến người ta vô thức dấn sâu vào. Mà anh thì sao? Cái tên tiểu nhân đê tiện nhà anh, không những không sửa mà còn lấn tới hơn nữa. Anh khiến tôi quen với cuộc sống có anh ở bên cạnh, sao đó mới có một cô gái chạy ra, nói cô ấy là hôn thê của anh."

Hai người đồng thời ngẩn người, nhìn nhau, chớp chớp mắt, đột nhiên đồng thời vang lên tiếng hét: "Anh/Em... anh/em nói gì cơ? Người mà anh/em thích là em/anh?"

Vừa hét xong, trần nhà và bức tường phía bên phải đồng thời vang lên tiếng gõ, sau đó dưới lầu có người mở cửa sổ ra la lên trên: "Tiểu Liễu à, nhà cậu có trộm sao? Còn không để người khác yên tĩnh? Sắp mười hai giờ rồi, đứa nhỏ trong nhà sáng mai còn phải đi học nữa."

Mặt Liễu Huy lập tức đỏ lên, giận dữ trừng Lâm Hàng: "Nói nhỏ lại, đây là khu tập thể."

Lâm Hàng bĩu môi, thầm nghĩ khi nãy rõ ràng là em còn la lớn hơn cả anh, hơn nữa không biết trước đó là ai hát karaoke trong nhà nữa.

"Anh thích em, tại sao không nói với em sớm hơn? Có phải là đang đợi em biến thành trò cười không?"

Kết quả hiểu lầm tan biến và tình yêu nồng cháy đương nhiên chỉ có thể dùng hành động kịch liệt nào đó để biểu đạt, vì vậy rất nhiều chuyện chỉ có thể đợi sau khi cảm xúc mãnh liệt qua đi rồi mới chất vấn.

Lâm Hàng thấy mình sắp bị oan chết rồi: "Có trời đất chứng giám nha tiểu Huy, rõ ràng là tối hôm đó em tức giận bỏ đi. Anh nghĩ lần này chắc đắc tội rất nghiêm trọng với em nên mới muốn để em yên tĩnh hai ngày. Ai biết được ngày thứ ba Chiếu Nhi đến tìm anh thì gặp được em đâu. Hai người bọn anh sau đó đều vì chuyện thuyết phục gia đình hai bên hủy bỏ hôn ước mà bận đến tối mặt tối mày, sau đó công ty còn có việc. Anh lại tính chuyển công ty về lại trong thành phố, việc này mới bắt đầu là anh đã chạy một mạch về J thị tìm em rồi."

"Anh muốn dời công ty về? Tại sao?" Trong lòng Liễu Huy thật ra có một câu trả lời, nhưng cậu hơi không dám tin, mình... chắc là sẽ không có sức hấp dẫn lớn như vậy đâu ha.

"Đương nhiên là vì em rồi." Lâm Hàng ôm lấy Liễu Huy, ấn nhẹ lên cái mũi của cậu: "Anh sớm đã nhìn ra em là một thanh niên yêu nước, không thích văn hóa và môi trường nước ngoài, vả lại em còn trọng tình nghĩa, chắc chắn sẽ không nỡ rời xa đài truyền hình, nên nếu chúng ta không muốn sống xa cách hai phương trời thì anh chỉ có thể thỏa hiệp thôi. Ai bảo anh yêu em chết đi được chứ?"

Còn có thể có câu nói tình tứ nào rung động lòng người hơn vậy sao? Liễu Huy không nói gì cả, dựa vào lòng Lâm Hàng, trong lòng vẫn thấy chua xót, nhưng so với nỗi chua xót khổ sở khi hát hai tiếng trước thì rõ ràng đây là hai cảm xúc không giống nhau.

"Vậy nếu em thích anh, sao em chưa từng nói cho anh? Lúc anh đứng ngoài cửa nghe em hát những câu đau lòng đó, anh còn tưởng em đã có người con gái mà em thích rồi." Lâm Hàng nghĩ đến sự kinh sợ khi nãy của hắn mà cũng bắt đầu hăng hái hỏi tội.

"Em giống người nông cạn như vậy sao?" Liễu Huy trợn mắt, sau đó quay đầu qua ôn nhu cười một cái: "Huống hồ chi tình cảm dành cho anh là sau khi rời khỏi đó em mới hiểu ra, nên ngày thứ ba em đã nhịn không được mà đi tìm anh rồi nha. Ai biết được em lại gặp hôn thê của anh. À, nhắc mới nhớ, cô ấy đúng là một cô gái vừa xinh đẹp vừa tao nhã đó."

Lâm Hàng ôm chặt lấy Liễu Huy, tay lẻn vào áo ngủ của cậu nhẹ nhàng nhéo lên hạt đậu đỏ nhỏ nhỏ kia một cái, oán hận nói bên tai cậu: "Đừng có quên anh đã hủy hôn với cô ấy. Mà em, tối hôm đó còn mạnh miệng với anh, không nói lý lẽ chút nào, dọa anh sợ ngây người, anh còn chưa tìm em bồi thường phí tổn thất tinh thần đâu đó."

"Em..." Nói đến đây, Liễu Huy không phải không chột dạ, hơi cúi đầu, khiến cho mái tóc mềm mượt rũ xuống, cậu nhỏ giọng nói: "Em... em lúc đó không phải vì muốn một lời hứa hẹn của anh sao? Anh lưu luyến trong bụi hoa nửa cuộc đời, vậy mà ngay cả thứ cỏn con này cũng nhìn không ra."

"Tiểu Huy, anh vẫn chưa đến ba mươi tuổi, dựa vào kinh nghiệm năm mười lăm tuổi có bạn gái đầu tiên mà nói, cái từ "nửa cuộc đời" này có hơi nghiêm trọng quá rồi nhỉ?" Biểu cảm của Lâm Hàng dại ra, rõ ràng là không thể nào chấp nhận được cái từ này.

"Ồ, thế thì chưa tới nửa cuộc đời vậy." Liễu Huy ngẩng đầu lên, bày ra bộ dạng "cây ngay không sợ chết đứng", sau đó cậu nghiến răng: "Là do năng lực lĩnh ngộ của anh thấp quá, hại em buồn mất mấy ngày. Nói, sao anh lại chậm tiêu như vậy?"

"IQ của người đang yêu đều là số không, câu này không lẽ em chưa từng nghe qua sao? Vả lại tại sao em phải dùng phương thức không rõ ràng như thế để ám chỉ cho anh chứ? Em cứ nói thẳng ra thì tốt biết mấy? Còn đi thăm dò, em cũng không nghĩ xem, nếu anh không đối xử thật lòng với em, anh sẽ tận tâm tận sức đi giúp đỡ một viện phúc lợi không liên quan một tý gì đến anh sao?"

"Nhưng em tự ti, phương diện nào của em cũng không sánh bằng anh, hơn nữa lúc đầu, anh đã giao ước với em, đây là một trò chơi, em... em sợ lỡ em mặt dày nói ra những lời đó sẽ... sẽ nhận lấy vẻ mặt ngạc nhiên khinh thường kinh sợ của anh. Nếu là như thế, em thà rằng anh trước giờ không biết đến tình cảm của em, cứ đơn giản như vậy mà chia tay."

Giọng của Liễu Huy trầm xuống, trong âm thanh đó hình như còn sót lại một chút sợ hãi.

Lâm Hàng không nói gì, một lúc lâu sau mới mở miệng, lại ôm Liễu Huy vào lòng: "Tiểu Huy, trước giờ anh cứ nghĩ là em kiêu ngạo."

"Em đúng là kiêu ngạo, nhưng nếu gặp phải hạng người như anh, trong lòng vẫn sẽ có một tý tự ti chứ." Liễu Huy cười gượng.

"Nói bậy, sự khinh thường và ghét bỏ của em đối với anh trước kia rõ ràng là thật." Lâm Hàng lên án.

"Đó là vì em tưởng anh là một tên nhà giàu chỉ biết ăn chơi, nhưng sau này mới phát hiện ra anh không phải, trừ khuyết điểm là lăng nhăng ra, anh vẫn còn nhiều ưu điểm hơn." Liễu Huy rất nghiêm túc: "Nếu không, em cũng sẽ không yêu anh."

Lâm Hàng suy ngẫm kỹ càng một tý, sau đó chân thành tiếp nhận lời khen của Liễu Huy, hắn gật gật đầu: "Tiểu Huy, tuy anh đúng là rất ưu tú, nhưng em nhất định phải tin rằng ngoài việc kiếm tiền không bằng anh ra, trên bất kì phương diện nào em đều ưu tú hơn cả anh. À, đúng rồi, còn nữa, kỹ thuật trên giường của em không tốt bằng anh."

"Anh đi chết đi." Bầu không khí ngọt ngào ấm áp bỗng chốc bị dập tắt, sau đó Liễu Huy giơ một chân lên, đá Lâm Hàng ngã xuống sàn.

"Được rồi, ngủ một lát đi, nếu không, trời sẽ sáng mất. Ngày mai, à không phải, phải là hôm nay chứ, em không đi làm ở đài truyền hình đúng không?" Lâm Hàng lại bò lên giường, kéo Liễu Huy cuộn vào lòng mình như vừa rồi, chuẩn bị ngủ.

"Không, nhưng bắt đầu từ ngày mốt thì chắc sẽ bận. Dù gì thì em cũng phải chuyển nhà." Ý thức của Liễu Huy dần dần trở nên mơ hồ, lẩm bẩm một câu này, cậu bèn yên tâm say ngủ trong cái ôm quen thuộc. Có trời mới biết đã mấy ngày cậu không được ngủ ngon rồi.

"Chuyển nhà?" Lâm Hàng mơ màng, qua một lúc lâu mới lấy bàn tay không ôm Liễu Huy vỗ một cái lên đầu: "Trời ơi, mình đúng là đồ ngốc, không phải là muốn dọn đến nhà mình sao? Chậc chậc, tiểu Huy ơi là tiểu Huy, em đúng là không hổ danh là người yêu của anh, cái đầu này cũng xoay chuyển nhanh ghê ha." Hắn vui mừng hôn liên tục nhiều cái lên gương mặt say ngủ của Liễu Huy.

Liễu Huy và Lâm Hàng bị tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức.

"Có chuyện gì vậy? Sáng sớm như vậy mà lại đi phá giấc ngủ của người khác."

Hai người đang ôm lấy nhau ngủ say phải ngồi bật dậy, sau đó tay nắm tay đi ra mở cửa. Bọn họ vẫn chưa thật sự tỉnh táo, hoàn toàn không cảm thấy show ngọt ngào cao độ là một hành vi đáng xấu hổ.

"Tôi nói này tiểu Liễu, con gái con rể tôi trở về trước thời hạn. Cậu đã tìm được phòng chưa? Tìm được rồi thì hôm nay dọn ra đi... A..."

Tiếng lải nhải của bà thím chủ nhà đột nhiên ngưng bặt khi nhìn thấy Lâm Hàng đứng kế bên Liễu Huy, sau đó bà rít lên: "Tiểu... Tiểu Liễu, cậu không phải định sống mãi ở đây không đi chứ? Nói cho cậu biết, có tìm người đến giúp tôi cũng không sợ..."

"Nhìn thấy chiếc xe thể thao dưới lầu chưa?" Lâm Hàng cuối cùng cũng tỉnh táo, chán ghét nhìn gương mặt của bà, hắn không hề khách sáo mà nghiêm mặt lại.

Bà thím ngờ nghệch gật đầu.

"Đó là xe của tôi." Lâm Hàng hờ hững trả lời, lúc có thể dùng tiền để đập vào mặt người khác, hắn tuyệt đối sẽ không nể mặt. "Vì vậy, đợi một lát là chúng ta có thể đi rồi. Trừ những đồ vật có ý nghĩa kỉ niệm ra, các thứ khác đều không cần, tùy bà xử lý sao cũng được."

Lâm Hàng nhìn sắc mặt nửa trắng nửa xanh của bà thím, vẫn còn chưa hài lòng, ôm lấy Liễu Huy hôn lên mặt cậu một cái: "Vì vậy cục cưng à, cái biệt thự lần trước, em thấy thế nào? Nếu không thích, chúng ta có thể xây một căn khác to hơn."

"Bộ dạng này của anh thật giống nhà giàu mới nổi." Liễu Huy ghét bỏ đạp hắn một cái: "Đừng nói là em quen anh, như vậy rất dễ khiến người khác hiểu lầm là em bị anh bao dưỡng."

"Có người bị bao dưỡng nào dám đá kim chủ không?" Lâm Hàng ôm lấy đầu gối, đau đớn kêu lên.

"Thím, tôi đã tìm được nhà, hôm nay nhất định sẽ dọn đi, thím yên tâm đi." Đối diện với chủ nhà, Liễu Huy thu lại vẻ mặt hung ác với Lâm Hàng, đổi thành ngữ khí lạnh nhạt như trước.

Lâm Hàng thầm đắc ý mà luôn miệng cười he he, nói thầm tiểu Huy chỉ chịu lộ ra vẻ mặt đúng với tâm trạng khi đứng trước mặt mình thôi, đối diện với những người khác đều là lạnh nhạt hết, chậc chậc, đúng là dễ thương chết đi được.

Lâm đại thiếu gia chìm đắm trong sự ảo tưởng đột nhiên bị một luồng sát khí lay tỉnh, nâng mắt nhìn một cái thì thấy người yêu không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt mình, sắc mặt khó coi, trong mắt chứa đầy ý định giết người.

"Tiểu... Tiểu Huy..."

"Tên khốn nhà anh, anh hại tôi tốn mất bốn ngàn rưỡi tiền thuê phòng vô lý, bốn ngàn rưỡi bốn ngàn rưỡi đó. Anh có biết là số tiền đó có thể mua được bao nhiêu đồ ăn quần áo cho người già và trẻ em trong viện phúc lợi không, tại sao anh không đến sớm một tý?"

Lâm Hàng đáng thương không kịp nói hết câu, tiếng gầm sư tử Hà Đông của Liễu Huy liền vang tận trời cao, gầm xong, cậu bèn xông về phía Lâm Hàng.

"Tiểu... Tiểu Huy, xin lỗi. Anh không biết em đảm đang như vậy, có thể thuê được nhà trong thời gian ngắn như thế. Anh đưa em bốn mươi lăm ngàn, không, bốn trăm năm chục ngàn, bốn triệu năm trăm ngàn để mua đồ ăn quần áo cho bọn họ được không? Ui da..."

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro