Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi hoàng hôn mấy ngày sau, Liễu Huy trở về từ đài truyền hình, sau khi ăn cơm tối cùng Lâm Hàng xong, hai người ngồi trên sofa nói chuyện. Sau đó cậu đột nhiên đổi đề tài, giả vờ không để ý nói một câu: "Lâm Hàng, chuyện của viện phúc lợi giải quyết quá đẹp luôn."

Lâm Hàng trong lúc không hề phòng bị, lập tức đắc ý mà giương khóe miệng: "Đương nhiên rồi, cũng không xem xem là ai ra tay..." Chưa kịp nói xong, biểu cảm của hắn đông cứng lại, sững người chớp mắt liên tục như là hận không thể cắt lưỡi của mình đi.

Liễu Huy chậm rãi ngồi thẳng người dậy từ trong lòng hắn, ánh mắt nóng bỏng chăm chú nhìn hắn.

Lâm Hàng đột nhiên hơi chột dạ, thầm hối hận mình quá bất cẩn. Việc này mà truyền ra ngoài sẽ khiến cho toàn bộ gia tộc của Lâm thị bị bôi đen đó nha, hắn đường đường là đại nhân vật trong thương giới, là hồ ly trẻ tuổi của Lâm gia, vậy mà lại bị người yêu thường hay ngẩn ngơ nói một câu là lập tức nói ra hết mọi chuyện mà hắn muốn giấu đến cùng.

"Ha ha ha... cái kia... ha ha, mọi chuyện giải quyết xong là tốt rồi, giải quyết xong là tốt rồi. Bây giờ tiểu Huy em cũng không còn nỗi lo về sau nữa, hay là chúng ta ra ngoài du lịch đi. Em muốn đi đâu? Châu Âu hay Mỹ? À, hay là danh lam thắng cảnh trong nước cũng được. "Đi Ngũ Nhạc rồi thì không cần đi những ngọn núi khác. Đi Hoàng Sơn rồi thì không cần đi Ngũ Nhạc" mà. Ha ha ha..."

Lâm Hàng thầm khinh thường chính mình, trong thời khắc quan trọng như vậy mà mình lại nói gì vậy nè. Tiểu Huy cũng vậy, cho dù nói thế nào thì anh cũng là giúp em mà, ánh mắt sắc bén đó của em là có ý gì đây? Không biết là nhìn đến làm anh căng thẳng hay sao?

"Anh kêu người điều tra tôi." Liễu Huy lại ngồi xuống, nhưng lần này là ngồi trên ghế sofa đối diện Lâm Hàng.

"Ai... ai bảo em chuyện gì cũng không chịu nói cho anh làm chi." Lâm Hàng không thể phản bác, vì giảm nhẹ tội, hắn đành phải dùng chiêu cũ rích: vừa ăn cướp vừa la làng.

"Tại sao tôi phải nói cho anh nghe? Lâm Hàng, giữa hai chúng ta chỉ là quan hệ giao dịch, quan hệ giao dịch thể xác và tiền bạc, anh còn nhớ không?"

Ngữ khí của Liễu Huy rất lạnh nhạt, lạnh nhạt đến mức khiến cho tâm hồn đong đầy tình yêu nóng rực như lửa bỗng chốc biến thành một tảng băng.

"Anh còn nhớ, không cần em lúc nào cũng nhắc nhở anh." Lâm Hàng nghiến răng nghiến lợi, hận đến nỗi muốn nhào lên cắn Liễu Huy một cái. Do món nợ phong lưu của mình quá nhiều sao? Tại sao lúc hắn muốn thật lòng thì lại gặp phải người yêu lạnh như băng trái tim sắt đá như vậy chứ.

"Tôi cũng không muốn lúc nào cũng nhắc nhở anh, nhưng tôi thấy nếu không nhắc nhở, anh dường như có hơi quên." Liễu Huy tiếp tục lạnh lùng nói, trong ngữ khí của cậu thậm chí còn có một chút trào phúng.

"Liễu Huy." Lâm Hàng nổi nóng đứng dậy, thở hồng hộc nhìn cậu: "Em đừng có quá đắng quá, anh... anh dù gì cũng là muốn giúp đỡ em mà."

'Đúng vậy, đúng là anh giúp tôi. Lâm thiếu gia muốn tôi nói cảm ơn sao? Tôi tưởng anh là người rất đòi hỏi sự thực tế, cùng lắm thì hôm nay chúng ta làm thêm vài lần trên giường đi."

Liễu Huy cũng đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Lâm Hàng, chỉ tiếc là Lâm đại thiếu gia quá tức giận đã không còn tâm trạng để phát hiện nơi đó che giấu một chút chờ mong.

"Em..."

Lâm Hàng tức đến không nói nên lời, thấy bên môi Liễu Huy ẩn chứa một nụ cười chế giễu nhàn nhạt: "Lâm thiếu gia, tại sao anh lại tức giận như vậy. Không lẽ là vì anh yêu tôi rồi?"

Trong thời khắc quan trọng nhất như lúc này, tên ngốc Lâm Hàng này lại không chú ý đến sự chờ mong đó ẩn giấu trong mắt Liễu Huy.

Nắm đấm hắn nắm chặt bỗng nhiên thả ra, cả người đều quay về bộ dạng đại thiếu gia bất cần đời lúc trước, cười lạnh vài tiếng, hắn nói với Liễu Huy: "Tình yêu là cái thứ gì? Sao tôi lại muốn cái thứ đó chứ. Âm thầm giúp đỡ em chỉ là vì trước giờ em không chịu xài tiền của tôi. Em cũng biết mà, con người tôi rất sỉ diện, sao có thể làm ra chuyện chỉ hưởng thụ công sức của bạn giường mà không trả lại cho người ta cái gì chứ, vì vậy giúp đỡ cái viện phúc lợi đó chỉ là bồi thường cho em mà thôi. Tôi không thể cứ để em lên giường với tôi để rồi sau cùng người hưởng lợi đều là đài truyền hình."

Trong lòng Liễu Huy thực ra đã đoán được đáp án này. Nhưng khi chính tai cậu nghe Lâm Hàng nói ra, sắc mặt không khỏi trắng bệch đi. Cậu im lặng một hồi, nhàn nhạt nói: "Tối nay tôi muốn về viện phúc lợi, không biết Lâm thiếu gia anh có cho phép hay không."

"Em... đi đi. Anh cũng đang muốn yên tĩnh." Nắm tay của Lâm Hàng lại nắm chặt nhưng rất nhanh đã thả lỏng, huơ huơ tay: "Có muốn anh kêu người lái xe chở em đi không."

"Không cần." Liễu Huy nói xong câu này liền nhanh chóng bước ra khỏi phòng khách như đang chạy thoát thân.

"Có đáng không? Không phải sớm đã biết sự đê tiện và xấu xa của anh hay sao? Không lẽ bây giờ em mới phát hiện anh còn đê tiện xấu xa hơn tưởng tượng của em sao?"

Lâm Hàng cười gượng tự nói, sau đó hắn chán nản ngồi xuống sofa, một bàn tay che mắt lẩm bẩm: "Làm sao đây? Liễu Huy, anh phải làm sao mới có thể có được trái tim của em đây? Liễu Huy, em... em biết không, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em."

Trên đường ra ngoại ô, một chiếc xe đang chạy như bay với tốc độ 100 km/h.

Tại sao lại nói như vậy, mình rõ ràng... rõ ràng không muốn khiến cho sự việc bế tắc như vậy. Anh ấy có thể giúp đỡ mình, mình rõ ràng rất vui, rõ ràng là rất cảm kích, cho dù anh ấy có âm thầm điều tra mình đi chăng nữa cũng không thấy tức giận, nhưng tại sao những lời nói kia vừa thốt ra là đã hoàn toàn không khống chế được nữa?

Trong đầu Liễu Huy dường như đang có vô số âm thanh vang lên ong ong, sau đó đều biến thành câu nói cuối cùng kia của Lâm Hàng, câu nói lạnh lùng sắt đá cứng rắn sắc bén đâm vào tim cậu.

Cậu bỗng nhiên đạp phanh, xe dừng lại ở nơi cách cái cống bên đường 50 mét.

Sắc mặt Liễu Huy trắng bệch, giọt mồ hôi to như hạt đậu toát ra bên trán cậu nhưng cậu lại quên lau đi. Cậu thở hổn hển, bàn tay nắm chặt lấy lồng ngực.

Tim đau quá, tại sao lại đau như vậy? Rõ ràng biết rằng quan hệ giữa mình và Lâm Hàng là quan hệ gì mà. Lúc ở phòng khách nói ra những câu chua ngoa đó không phải chính là để nhắc nhở bản thân mình sao? Chẳng lẽ cậu thật sự chờ mong Lâm Hàng sẽ đưa ra đáp án mà cậu mong muốn sao? Cậu là Liễu Huy, là một cô nhi từ nhỏ đã không ai thèm, từ lúc nào cậu trở nên tham lam đến không biết xấu hổ như vậy?

Liễu Huy đột nhiên cười, cậu nhẹ nhàng xoay vô lăng, quay xe về phương hướng bình thường, sau đó nhẹ nhàng đạp ga. Xe khôi phục lại tốc độ bình thường, chạy băng băng trên đường lớn.

"Cứ như vậy đi, cứ để như bây giờ đi. Có thể hưởng thụ thêm được một khắc thì hưởng thụ thêm một khắc. Chẳng lẽ còn thật sự muốn về lâu về dài với anh ấy sao? Đừng đùa nữa. Anh ấy là Lâm Hàng, là đại thiếu gia con nhà quyền quý. Anh ấy nói muốn kết thúc trò chơi, muốn đá mày cũng không khó hơn đá một con kiến bao nhiêu đâu. Liễu Huy, mày rõ ràng biết được, rõ ràng vẫn luôn đề phòng mà tại sao... tại sao mày vẫn đâm đầu vào chứ."

Cậu lẩm bẩm, trong đầu không cầm lòng được mà nhớ lại những lúc ở cùng Lâm Hàng. Những buổi sáng thức dậy dưới ánh mắt ôn nhu của anh ấy. Những buổi tối vì được anh ấy đối xử ôn nhu mà khiến mình cũng cảm nhận được niềm vui, những tin nhắn và cuộc điện thoại nhớ nhung và thúc giục, thậm chí còn có lần gặp gỡ khiến cho đồng nghiệp vô cùng mơ hồ và hiểu lầm ở đài truyền hình kia.

"Lâm Hàng, anh rất tàn nhẫn, thật sự rất tàn nhẫn. Tôi đã nhắc nhở anh không được ôn nhu quá, anh chỉ nghĩ đến việc duy trì hình tượng ôn nhu và tao nhã của cao thủ tình trường, hoàn toàn không quan tâm sự ôn nhu đó có hại người khác không. Anh ích kỷ, anh quá ích kỷ. Rốt cuộc anh đã vứt bỏ bao nhiêu người yêu anh rồi, rốt cuộc đã phóng khoáng xoay người bỏ đi trước bao nhiêu lời cầu xin khóc lóc rồi? Anh là một tên khốn nạn, một tên khốn nạn không hơn không kém."

Liễu Huy vừa tự lẩm bẩm tự mắng chửi, cuối cùng cậu cũng đến viện phúc lợi. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có tầng hai của tòa nhà nhỏ là còn sáng đèn, cậu biết đó là phòng của viện trưởng.

"Được rồi Liễu Huy, chuyện đã vậy rồi. Nhớ rằng mày là đứa nhỏ bước ra từ nơi này, mày không được cầu xin tình yêu mà trước giờ vẫn chưa từng tồn tại như những người phụ nữ kia. Đúng, mày là đàn ông, mày phải có khí phách lên."

Cậu vừa nói vừa xuống xe, có lẽ là do tiếng động cơ xe đã quấy rầy đến ông viện trưởng già vẫn còn chưa ngủ, vì vậy sau khi Liễu Huy xuống xe là nhìn thấy một ông lão tóc hoa râm bước ra. Viền mắt cậu bỗng chốc ẩm ướt, xúc động mà kêu một tiếng: "Viện trưởng, con... về thăm ông đây."

Từ miệng viện trưởng biết được, nhờ sự giúp đỡ của Lâm Hàng mà chuyện của viện phúc lợi được giải quyết ổn thỏa, không chỉ như vậy, Lâm Hàng còn tặng cho viện phúc lợi toàn bộ miếng đất mà hắn đã mua. Vì đây là ngoại ô nên bọn họ có thể khai phá đất để trồng một số cây nông nghiệp, rau củ thậm chí là hoa quả vân vân. Nói chung là ân tình của Lâm Hàng lần này quả thực quá lớn lao, lớn đến nỗi khiến cho viện trưởng vui mừng đến mức không ngủ được hai ngày hai đêm, ngay cả Liễu Huy cũng bị dọa ngẩn người.

"Không chỉ như vậy, vẫn còn nữa..." Trong mắt của viện trưởng tràn đầy tơ máu, ngữ khí thì càng lúc càng phấn khích.

"Còn.. còn nữa..." Liễu Huy chống tay lên bức tường bên cạnh, trong lòng cậu đang kêu gào thảm thiết: "Đừng.. Đừng có còn nữa có được không? Mình... mình không muốn thiếu anh ấy nhiều như vậy đâu."

Tiếc là viện trưởng già không hề cảm nhận được suy nghĩ của cậu, ông hoàn toàn chìm đắm trong sự phấn khích của mình: "Tiểu Huy à, người Lâm tiên sinh phái đến còn nói chỗ của chúng ta quá nhỏ, muốn kêu đội thi công đến mở rộng thêm cho chúng ta. Đến lúc đó tòa nhà nhỏ này sẽ được dỡ bỏ để xây lại, mọi người liền có thể ở trong một ngôi nhà mới có lò sưởi và ga rồi. Cậu ấy còn kêu chúng ta cứ yên tâm làm việc thiện, thu nhận những người già và cô nhi, nói một năm sẽ quyên góp ít nhất một triệu tiền sinh hoạt phí. Tiểu Huy, con không biết đâu, ông xúc động đến cỡ nào, sống hơn nửa đời người, cuối cùng cũng thấy được một phú thương tốt bụng đúng nghĩa. Chả trách việc kinh doanh của người ta lại có thể lớn như vậy, đúng là "người tốt thì gặp được nhiều thuận lợi" mà..."

Viện trưởng sau đó còn nói gì nữa, Liễu Huy đã không nghe vô nữa rồi. Cậu chỉ thấy thật mỉa mai, không ngờ mình lại đáng giá như vậy. Đại thiếu gia ăn chơi đó lại là phú thương tốt bụng trong miệng viện trưởng, là đại ân nhân mà tất cả mọi người trong cô nhi viện đều cảm kích đến rơi lệ. Cậu bỗng nhiên cúi đầu cười ra tiếng, nhưng trong mắt cậu lại ánh lệ.

Khó khăn lắm mới đối diện được viện trưởng già vẫn đang cực kì kích động, thấy ông cuối cùng cũng yên lòng rồi. Liễu Huy chỉ thấy trong lòng muôn vàn cảm xúc, bộ não vốn đã cứng nhắc giờ lại càng rối rắm hơn, không suy nghĩ được gì.

Liễu Huy ở cô nhi viện một ngày, sáng sớm ngày mốt cậu liền rời khỏi. Hết cách rồi, tuy xuất thân từ cô nhi viện nhưng tim cậu nằm ở thành phố, cậu không chịu thừa nhận tim mình đang ở trong căn biệt thự kia, nhưng cậu biết trái tim này không ở trong đài truyền hình.

Trên đường đi nhận được điện thoại của chủ nhà, nói cậu không thể kéo dài thêm được nữa, nhất định phải dọn ra trong vòng nửa tháng, nếu không thì đừng trách bà không khách sáo. Liễu Huy hòa nhã thương lượng với bà nhưng đối phương rất kiên trì, vả lại còn nói vì con gái và con rể sắp về ở nên có đưa thêm bao nhiêu tiền thuê thì bà cũng không thể tiếp tục cho thuê được.

Chuyện đến nước này, Liễu Huy cũng hết cách. Suy xét tỉ mỉ một cái, thấy Lâm Hàng trước mắt tuy vẫn chưa kết thúc trò chơi nhưng ai dám đảm bảo được khi nào hắn sẽ chán. Bởi vậy vì dự tính lâu dài sau này, cậu quyết định sau khi quay về, trước tiên sẽ tìm phòng ở cho chắc ăn.

Cậu bất giác đã lái xe đến trước biệt thự của Lâm hàng, khi cậu nhìn thấy rõ khung cảnh xung quanh, mặt cậu đen lại, hung hăng đập lên vô lăng, oán hận nói: "Chết tiệt, sao mình lại đến đây chứ."

Vừa tính quay đầu xe rời khỏi thì nhìn thấy một chiếc xe thể thao Ferrari bắt mắt chạy ngang qua xe của mình, sau đó dừng trước xe mình. Một cô gái rất xinh đẹp bước xuống xe, vén tóc, sau đó bước lên phía trước nhấn chuông cửa.

Cô gái đó không chỉ vô cùng xinh đẹp, vả lại động tác còn tao nhã, ăn mặc nhìn đơn giản nhưng Liễu Huy dù sao cũng là người trong giới giải trí, nhìn một cái là đã nhìn ra được quần áo và phụ kiện trên người cô đều là hàng tốt có giá tiền không nhỏ.

Có người giúp việc ra mở cửa, cô gái chầm chầm bước vào, từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại nhìn, như thể xem như xe của Liễu Huy không tồn tại vậy.

Cho đến sau khi bóng dáng cô gái đó biến mất trong tòa nhà màu trắng. Liễu Huy mới mở cửa xe bước xuống. Cậu cũng không biết bản thân mình là xuất phát từ tâm lí gì, dù gì thì khi cậu hoàn hồn lại, cậu đã gọi người giúp việc đã mở cửa xong đang xử lý bãi cỏ bên cửa.

Lúc đi đến trước chiếc xe thể thao đó, cậu cố ý nhìn một cái, sau đó lại nhìn chiếc xe second hand của mình, thế là cậu liền sâu sắc hiểu được thế nào là khác xa một trời một vực, thế nào là đom đóm sao có thể tranh phát sáng với mặt trăng.

"A Giang, anh biết cô gái đó không? Cô ấy là ai vậy?" Dường như là vô thức, Liễu Huy dừng bước bên cánh cửa.

A Giang đứng dậy, thấy là cậu, hình như kinh ngạc không nhỏ, lắp bắp nói một câu: "Liễu tiên sinh có khỏe không?" sau đó khó xử mà nhìn tòa nhà rồi nhỏ giọng nói: "Liễu tiên sinh, anh đến tìm thiếu gia sao? Ừm... hôm nay ngài ấy chắc là rất bận rộn, hay là... hay là ngày khác anh tới tìm ngài ấy đi."

Ngày tháng Liễu Huy ở biệt thự này không ngắn, quan hệ giữa cậu và Lâm Hàng, mọi người trong biệt thự này đều rõ mồn một. Vì vậy nên A Giang mới nói ra lời nói hai ý nghĩa như vậy.

Liễu Huy cảm thấy trên mặt mình hình như nóng lên, đó là biểu cảm kết hợp giữa xấu hổ giận dữ, bi ai và sợ hãi. Cậu nắm chặt nắm đấm, một hồi lâu mới có thể ép bản thân mình hỏi ra một câu: "Yên tâm đi A Giang. Tôi sẽ không để anh phải khó xử đâu. Tôi chỉ muốn biết, cô gái kia, cô ấy... là ai?"

A Giang nhìn cậu với ánh mắt vừa kỳ lạ vừa chán ghét, ngữ khí cũng lạnh nhạt hẳn: "Liễu tiên sinh, đó là vị hôn thê của thiếu gia chúng tôi, cũng là cháu gái của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Phàn thị, nghe nói bọn họ năm nay sẽ đính hôn."

Thật là kỳ lạ, tất cả những người đã có quan hê với thiếu gia không phải đều nên biết rõ thân phận của mình sao? Ngay cả những đại minh tinh cũng không phải là ngoại lệ, cũng chưa từng thấy bọn họ đeo bám thiếu gia. Liễu tiên sinh này con người cũng tốt nhưng sao lại không biết chừng mực như vậy chứ?

A Giang cũng được xem là người giúp việc ở Lâm gia trong thời gian rất dài, vì nghề làm vườn của gã rất tốt, mà lúc Lâm Hàng vừa mới ở biệt thự này, bình hoa, nhà kính và bãi cỏ đều không đủ tốt nên lúc đó gã được hắn thuê về, cũng vì vậy mà A Giang được xem là một trong số ít những người biết được nhiều chuyện của Lâm thiếu gia.

Sắc mặt của Liễu Huy bỗng chốc trở nên nhợt nhạt, cả người cậu run lên một cái nhưng cậu nhanh chóng đứng vững lại, sau đó cậu cười với A Giang một cái, nhẹ giọng nói: "Tôi chỉ hỏi một chút thôi. Anh yên tâm đi, tôi... rất biết chừng mực. Lúc nên rời đi thì tôi sẽ không đeo bám đâu."

Vừa nói xong, cậu bèn dứt khoát xoay người rời khỏi, A Giang mở to mắt nhìn chiếc xe cũ nát chạy nhanh như bay rời khỏi với khí thế một đi không trở lại. Không biết vì sao trong lòng gã đột nhiên hơi hoảng sợ, cảm giác như thể mình vừa làm sai chuyện gì tày trời vậy.

Mà Lâm Hàng đang ở phòng khách đón tiếp vị hôn thê không hay biết chuyện gì. Chuyện hắn cần đối mặt là phải thuyết phục Phàn Chiếu Nhi hủy bỏ hôn ước như thế nào.

Nếu đối phương là tiểu thư nóng nảy kiêu ngạo, không nói lý, đương nhiên Lâm Hàng không cần làm khó cô, khó là khó ở chỗ Phàn Chiếu Nhi là một cô gái rất hiểu chuyện rất đảm đang, trước mặt hắn cũng rất khôn khéo. Cộng thêm gia thế và dung mạo của cô, hoàn toàn khiến người khác không tìm được một lý do gì để hủy hôn.

Trước đây Lâm Hàng nghĩ rất đơn giản, hắn tuy lăng nhăng nhưng cuối cùng cũng phải kết thúc cuộc sống lăn lộn trong bụi hoa này, hơn nữa hai tập đoàn lớn liên hôn, đối với ai cũng có lợi. Phàn Chiếu Nhi cũng không phải là cô gái yếu đuối thoát khỏi tình yêu thì sẽ không sống được, vì vậy, lúc hắn lựa chọn kết hôn, cô chắc chắn là đối tượng tốt nhất.

Đối với dự định này của hắn, Phàn Chiếu Nhi hiển nhiên cũng rất hiểu rõ. Cô là một cô gái tự gò bó, nhưng cô chưa từng biểu hiện ra thái độ không thể chịu đựng được đối với sự lăng nhăng của Lâm Hàng. Bây giờ nghĩ thử, hai người đều không có tình cảm với đối phương, nếu thật sự có một chút tình yêu thì làm sao có thể chấp nhận người khác, với lại sao có thể chịu đựng được việc đối phương liên tục thay bạn giường.

"Chiếu Nhi, sao em lại đến đây rồi, đến đột ngột như vậy, làm anh không kịp chuẩn bị gì hết." Lâm Hàng kêu người giúp việc bưng một ly cà phê cho Phàn Chiếu Nhi, nhưng hắn không biết Phàn Chiếu Nhi có thích capuchino hay không, hắn chỉ biết đây là hương vị Liễu Huy thích nhất.

"Lâm Hàng, em cần sự giúp đỡ của anh, chỉ là..." Phàn Chiếu Nhi hoàn toàn không có tâm trạng uống cà phê, hình như cô gặp phải chuyện khó khăn gì đó, vì biểu cảm của cô vô cùng nặng nề: "Anh biết không? Từ khoảnh khắc em quyết định đến tìm anh, trong lòng em vẫn rất loạn, loạn đến nỗi quên gọi điện thoại báo với anh một tiếng."

"Chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy? Nói đi, em biết anh vẫn luôn xem em như em gái, có chuyện gì người làm anh trai như anh đương nhiên sẽ giúp đỡ hết mình."

Trên mặt Lâm Hàng rất bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn đã vui đến nỗi bắt đầu xoay vòng vòng. Tốt quá rồi, Phàn Chiếu Nhi có chuyện nhờ mình, chỉ cần mình giúp đỡ cô ấy vượt qua ải khó khăn này là sẽ có cách đưa ra yêu cầu từ hôn với cô. Tuy có hơi tàn nhẫn nhưng còn cách nào nữa chứ? Hắn đã nếm được tư vị tốt đẹp của tình yêu, sao có thể chịu sống chung với một người mà hắn hoàn toàn không yêu chứ.

Lâm Hàng cố ý nhấn mạnh chuyện hắn xem Phàn Chiếu Nhi như em gái, sau đó hắn thấy Phàn Chiếu Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra biểu cảm kinh ngạc vui mừng, tha thiết nói: "Em gái, Lâm Hàng, không phải, Lâm ca ca, anh vẫn luôn xem em là em gái đúng không? Thế thì quá tốt rồi, anh trai và em gái thì làm sao có thể kết hôn được chứ? Đúng không? Vậy anh thuyết phục daddy, mommy với em đi. Chúng ta hủy hôn đi."

Lâm Hàng như không dám tin vào vận may của mình, hắn thấy nếu lúc này mình đi Las Vegas, có lẽ chỉ dựa vào may mắn thôi cũng có thể rinh về thêm một tập đoàn Lâm thị. Hắn mở to miệng cả buổi trời mới vui vẻ thốt ra một câu: "Được, tốt quá rồi. Chiếu Nhi, anh cũng đang có ý này. Đi thôi, chúng ta đến phòng sách, cùng nhau bàn bạc cho kỹ, xem xem nên làm gì để ông bà già, à không, là ba mẹ hai bên của chúng ta đồng ý cho chúng ta từ hôn."

"Dạ." Phàn Chiếu Nhi cười ngọt ngào đồng ý. Sự nặng nề và buồn phiền trên mặt cô đã biến mất, chậm rãi đứng dậy: "Lâm ca ca, anh cũng có người mình thích giống em sao? Hay là nói anh chỉ là không muốn vì một cái cây như em mà bỏ qua cả một khu rừng?"

"Thì ra em cũng đã có người mình thích."

Lâm Hàng không biết vì sao lúc nói đến bốn chữ "có người mình thích", trong đầu lại xuất hiện khuôn mặt mỉm cười của Liễu Huy, trong lòng hắn chỉ cảm thấy niềm vui và nhu tình vô tận, gật gật đầu: "Đúng vậy, anh cũng đã có được người mà anh rất rất yêu, tuy tình hình trước mắt của anh xem ra không quá lạc quan nhưng không sao, anh tin rằng đến cuối cùng anh chắc chắn có thể làm em ấy rung động."

"Dạ, Lâm ca ca. Đừng bỏ cuộc, anh là giỏi nhất. Không ai có thể chống lại được sức hấp dẫn của anh đâu." Phàn Chiếu Nhi cho Lâm Hàng một ngón cái.

Lâm Hàng ngẩng đầu nhìn trời: "Nè, vị hôn thê vừa đưa ra yêu cầu hủy hôn với anh khi nãy bây giờ lại nói anh rằng không có ai có thể chống lại được sức hấp dẫn của anh. Chiếu Nhi, em không thấy đây là sự mỉa mai rất lớn sao?"

"A." Phàn Chiếu Nhi đỏ mặt, sau đó chu miệng nói: "Lâm Hàng, à không, Lâm ca ca, anh cứ hài hước như vậy, em thật sự sợ là mình sẽ thay lòng đổi dạ đó. Đến lúc đó cho dù anh có muốn từ hôn, em cũng sẽ một khóc hai nháo ba thắt cổ, xem anh có thể từ hôn được hay không."

"Ơ thế thì không cần đâu. Xin miễn thứ cho kẻ bất tài này."

Lâm Hàng hoảng sợ huơ tay, sau đó Phàn Chiếu Nhi không nhịn được cười phá lên, lắc đầu nói: "Em cũng không phải cũng giống vậy sao. Một tiểu mỹ nữ người gặp người yêu như em lần đầu tiên bị người ta từ chối thẳng thừng như vậy, còn không phải là anh làm tổn thương trái tim em sao. Được rồi, hòa nha. Chúng ta mau chóng nghiên cứu phương án hủy bỏ hôn ước đi."

Trong mấy ngày tiếp theo, Lâm Hàng thật sự là bận đến tối mặt tối mày, không chỉ công ty có một vài hạng mục và hoạt động to lớn cần hắn đi thỏa thuận, mà còn phải chạy đi chạy về Trung Quốc và Mỹ, giúp Phàn Chiếu Nhi thực hiện kế hoạch hủy hôn do hai người đặt ra. Càng bởi vì gia tộc Chu thị và gia tộc Giang thị đã bắt đầu chuyển về trong nước, nên hắn cũng vì Liễu Huy mà chuyển gia tộc về lại trong nội địa J thị.

Vì vậy, hắn bận đến nỗi hoàn toàn không chú ý đến việc đi tìm Liễu Huy, vả lại trước đó còn mới cãi nhau một trận với người ta, Lâm Hàng cũng cảm thấy tủi thân, thầm nghĩ tiểu Huy ơi là tiểu Huy, em đúng là không biết phân biệt tốt xấu. Thôi bỏ đi, nếu em đã tức giận như vậy thì anh tội gì chọc em giận thêm, trước tiên cứ để em bình tĩnh vài ngày rồi hẵng nói, tránh đến lúc kêu em lại còn phải nhìn sắc mặt của em.

Vì suy nghĩ này nên Lâm Hàng tập trung xử lý chuyện của mình. Chớp mắt đã mười ngày trôi qua, chuyện từ hôn cuối cùng cũng đã xong, còn hoạt động và kế hoạch dời về nội thành của công ty không phải chuyện ngày một ngày hai là xong, chỉ có thể từ từ mà làm.

Lâm Hàng thả lỏng bước xuống máy bay, hôn ước đã được hủy bỏ rồi, hắn có thể bỏ công theo đuổi Liễu Huy rồi. Cho dù như thế nào đi chăng nữa nhất định cũng phải dỗ người yêu về, từ đó về sau buộc chặt cậu vào bên người. Còn về phía ba mẹ, ừm, trước hết không nói với họ, tính tình của mẹ kiên cường khí khái, nếu biết mình yêu một người đàn ông, còn không biết bà sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Đương nhiên Lâm Hàng biết mình không phải là đèn cạn dầu, người mẹ thông minh giỏi giang của hắn ngay cả ông nội nghiêm khắc cũng không sợ, chỉ hơi sợ đứa con trai này của bà, vì vậy chỉ cần ván đã đóng thuyền, chỉ cần Liễu Huy và mình đồng tâm hiệp lực thì mẹ của hắn cũng không có cơ hội để tranh thủ.

Nghĩ đến đã nhiều ngày trôi qua rồi, Liễu Huy chắc hẳn là đã nguôi giận, lòng tự tin của Lâm Hàng nhiều hơn bao giờ hết. Trái tim bị hành động không phân biệt tốt xấu của Liễu Huy làm tổn thương mấy ngày trước sớm đã lành rồi. Hắn móc điện thoại, bấm ra một dãy số, khi biết tin đội công nhân đã bắt đầu mở rộng viện phúc lợi, hắn hài lòng mỉm cười.

"Tiểu Huy, sau khi em thấy nơi mà em bận tâm nhất trở nên to lớn và đẹp đẽ như thế, sự bất mãn đối với anh chắc cũng tan thành mây khói rồi ha. He he, người mà Lâm Hàng anh muốn bắt lấy thì sẽ không thể thoát khỏi đâu. Huống hồ lần này anh là nghiêm túc... muốn bắt em về sống cả đời."

Hắn tự nói với chiếc điện thoại, vì trên màn hình điện thoại là một tấm hình của Liễu Huy. Hôn nhẹ lên đó một cái, sau đó đặt điện thoại lên ghế phó lái, Lâm Hàng tăng ga, xe tăng tốc trên đường cái nhanh như chớp, cũng giống như sự kiên quyết của hắn đối với Liễu Huy.

Ánh mặt trời lọt qua khe hở của tấm rèm mà chiếu vào, hóa ra đã mười một giờ rồi, hình như tối qua sau khi quay xong tiết mục, cậu và Hướng Nam đợi người cùng đi uống rượu. Chắc là cậu đã uống nhiều, vì sau khi về nhà thì không còn bất kì kí ức nào nữa. Cậu biết chỉ cần mình say một cái là sẽ tìm đại một chỗ mà nằm, không ngủ đến khi tự tỉnh dậy thì ai cũng không đánh thức được cậu.

Cúi đầu nhìn dưới người, vẫn còn tốt, là giường. Liễu Huy xoa xoa mặt, cười gượng một cái: Thiệt tình, sao lại uống say cơ chứ? Rõ ràng là lúc ăn cơm, mọi người vẫn rất vui vẻ, mấy người Hướng Nam đều nói trước giờ bọn họ chưa từng được cười thoải mái như vậy, nhưng sao lại uống say chứ?

Mượn rượu giải sầu, sầu thêm sầu.

Trong đầu không ngờ lại bật lên câu nói này. Tay của Liễu Huy vẫn còn đang chậm rãi xoa khóe mắt, sau đó cậu sờ thấy chỗ đó hình như hơi ẩm ướt.

Khóc rồi sao? Không thể nào, có gì đáng để khóc chứ. Từ lúc bắt đầu đã biết đây là một trò chơi, không phải sao? Vả lại vì trò chơi này mà cậu nhận được tiền thù lao lớn mà cả đời này cậu cũng không thể có được: hôm qua viện trưởng gọi điện thoại đến, nói viện phúc lợi đã bắt đầu tu sửa rồi. Từ nay về sau mình không còn nỗi lo nào nữa, có thể tiêu xài thỏa thích hát hò thỏa thích cười thỏa thích, chỉ là... bên cạnh không còn người hay ôn nhu chăm chú nhìn mình nữa mà thôi.

Sao lại nhớ đến anh ấy nữa rồi? Liễu Huy tức giận vỗ một cái lên má mình, sau đó khó khăn đứng dậy khỏi giường, người cậu còn hơi chao đảo nhưng cậu lại nhảy một cái xuống đất, suýt chút nữa thì té.

Cửa sổ trong phòng khách mở to, gió lạnh vù vù thổi vào, đồng thời còn có một mùi thơm của đồ ăn bay vào. Liễu Huy ngẩn người, chính trong một phút đó, cậu còn tưởng mình vẫn đang ở trong biệt thự kia, buổi trưa ngủ được một giấc ngon, trên tay Lâm Hàng bưng một bát canh đuôi bò, hương thơm xộc vào mũi cậu, dễ dàng khiến cậu chảy nước miếng.

Dùng sức lắc đầu, Liễu Huy bất lực trước bộ dạng này của mình. Cậu nhớ lại ba năm ngày trước, khi mới rời khỏi Lâm Hàng, tình hình lúc đó càng tệ, hầu như mỗi buổi sáng đều ngồi trên giường ngẩn người, vì không nhìn thấy khuôn mặt cười gần trong gang tấc kia, không nghe được người kia dùng ngữ khí hoặc thoải mái hoặc ôn hòa hoặc yêu thương mà nói "Hế lô, chào buổi sáng, cục cưng của anh."

"Khốn kiếp, sớm đã nói anh đừng ôn nhu như vậy." Liễu Huy vung nắm tay lên giống như vận động viên đấm bốc mà chốc chốc lại vung, hung hăng vung tay cho đến khi trên mặt toàn là mồ hôi, cậu mới chán nản nằm lên giường, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, lẩm bẩm: "Lúc nào mới có thể quên được anh đây? Có phải vĩnh viễn cũng không quên được không. Lâm Hàng, tên khốn nạn nhà anh... tên khốn nạn..."

Điện thoại vang lên, Liễu Huy hầu như bật dậy, vươn tay với đến chiếc bàn đầu giường lấy điện thoại, nhưng sau khi nhìn thấy dãy số trên màn hình, cậu liền nhụt chí.

Vô lực bắt máy, nghe thấy ngữ khí bất mãn của chủ nhà: "Liễu Huy à, cách kỳ hạn tôi đưa cậu chỉ còn bốn ngày thôi đấy, cậu chắc chắn cậu có thể dọn đi đúng hạn không? Thiệt tình, cậu dù sao thì cũng là một ngôi sao, chỉ là mua một căn nhà thôi mà, cậu cứ dựa dẫm vào chỗ này khiến tôi rất khó xử."

"Yên tâm đi, tôi sẽ dọn đi đúng hạn." Liễu Huy nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó cúp máy. Cậu ngơ ngác nhìn căn phòng chật hẹp, không nhịn được mà nhớ đến căn biệt thự cậu ở với Lâm Hàng. Cậu biết mình không phải ham muốn hưởng thụ, chỉ là đã quen với cảm giác được che chở, bây giờ đột nhiên lại trở về trạng thái phải một mình dốc sức mà làm, cậu cảm thấy trong lòng... đúng là hơi chua xót khổ sở.

Đi tìm phòng thôi. Thầm nói với bản thân như thế, nhưng cơ thể lại không muốn cựa quậy một chút nào, nằm trên giường chiến đấu với bộ xương lười của mình cả buổi trời, Liễu Huy mới thuyết phục được bản thân mình đứng dậy, sau đó đi đánh răng rửa mặt, cơm thì không còn tâm trạng ăn. Cậu mặc một chiếc áo len sạch sẽ, sau đó trùm một chiếc áo khoác dài, bên dưới mặc một chiếc quần jeans, rồi xoay người ra khỏi cửa phòng.

"Liễu Huy vẫn không có quay về sao?" Lâm Hàng đứng trong phòng khách, nhíu chặt lông mày, nghiêm túc hỏi quản gia.

"Vâng, thiếu gia. Liễu tiên sinh vẫn không quay về." Quản gia cung kính trả lời.

"Không thể nào. Cho dù chưa nguôi giận thì cũng nên gọi điện đến chứ." Lâm Hàng lẩm bẩm, sau đó hỏi quản gia: "Ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có sao?"

"Thiếu gia, Liễu tiên sinh có số điện thoại của ngài, sao lại gọi điện thoại đến đây chứ? Huồng hồ cậu ấy cũng không biết số điện thoại của chúng ta." Mặt quản gia đen lại, thiếu gia hình như hơi ngớ ngẩn rồi, tình yêu quả nhiên là thứ không thể đụng vào. Ngay cả người thông minh như thiếu gia cũng không thoát khỏi sự tàn phá của nó.

"Thiếu gia, ngài muốn tìm Liễu tiên sinh sao?" Một cô người giúp việc tên A Tuyết bỗng nhiên thò đầu vào, nhỏ nhẹ hỏi.

"Đúng vậy, cô nhìn thấy em ấy sao?" Lâm Hàng giơ tay ra hiệu cho A Tuyết bước vào.

"Dạ, chính là... chính là vào cái ngày tiểu thư xinh đẹp kia đến, tôi thấy A Giang và Liễu tiên sinh đứng ở ngoài không biết nói những gì, sau đó Liễu tiên sinh nổi giận đùng đùng bỏ đi."

"A..." Lâm Hàng kêu lên thảm thiết một tiếng, hắn mở to mắt ra, hình như không dám tin những gì mình vừa nghe được.

"Ngày hôm đó, cái hôm Chiếu Nhi đến, chính là... chính là buổi sáng ngày thứ ba sau khi em ấy cãi nhau với mình..." Lâm Hàng hoảng loạn xoay vài vòng, xòe tay ra đếm thời gian.

Động tác này đối với người mới như A Tuyết mà nói thì không có gì đặc biệt, nhưng đối với ông quản gia già sống chung với Lâm Hàng đã lâu thì nó đủ để khiến ông hóa đá, thậm chí nếu nói nghiêm trọng hơn thì ông không dám bảo đảm mình có lập tức bị xuất huyết não không.

"Lạ thật, sao em ấy đến tìm mình nhanh như vậy? Tối hôm đó rõ ràng là em ấy rất tức giận mà." Lâm Hàng cuối cùng cũng đứng thẳng người lên: "A Tuyết, cô đi gọi A Giang cho tôi. Thằng khốn này nếu dám nói bậy gì với tiểu Huy, tôi sẽ đến đòi mạng nó."

Lâm đại thiếu gia hùng hổ, ông quản gia đứng kế bên suy nghĩ cho sức khỏe của mình, đành phải nuốt nước miếng, thong thả ung dung đưa ra một đề nghị: "Thiếu gia, có lẽ ngài nên gọi điện thoại cho Liễu tiên sinh trước, kêu cậu ấy đến đây."

Lâm Hàng trợn trắng mắt nhìn ông quản gia một cái: "Ông thì biết cái gì? Lần trước tiểu Huy vì tôi điều tra em ấy mà tức giận, bây giờ em ấy lại thấy Chiếu Nhi thì sẽ càng tức giận hơn. Thảm nhất chính là mấy ngày nay tôi vốn muốn để em ấy nguôi giận, nên không có liên lạc với em ấy, ngay cả một tin nhắn cũng không. Ông nói xem nếu bây giờ tôi không chuẩn bị tốt thì tôi dám đi tìm em ấy sao?"

Ông quản gia bị một tràng bực tức của thiếu gia nhà ông làm chóng cả mặt, thầm nghĩ nếu Liễu tiên sinh thật sự tức giận như vậy, không phải chứng tỏ cậu ấy thích thiếu gia sao? Tại sao thiếu gia còn sợ sệt như vậy? Nhưng chưa kịp nói ra câu hỏi, A Giang đã đến rồi, vì vậy ông quản gia bèn nuốt câu hỏi này vào bụng.

"A Giang, ngày hôm đó cậu đã nói gì với tiểu Huy?" Lâm Hàng vừa nhìn thấy A Giang thì liền lớn tiếng gầm lên, bộ dạng hận không thể lột da bẻ xương gã dọa cho A Giang suýt nữa tè ra quần.

"Không không... có nói gì hết, chỉ... chỉ nói Phàn tiểu thư là hôn thê của thiếu gia, sau đó... sau đó Liễu tiên sinh liền bỏ đi." Cả người A Giang run rẩy, thầm nghĩ dự đoán của mình không lẽ thành thật sao? Lúc đó nhìn thấy bóng lưng của Liễu tiên sinh là gã liền cảm thấy lông tơ trên người như dựng thẳng lên, không lẽ... không lẽ thiếu gia thật sự sẽ vì chuyện này mà đuổi việc mình sao?

"Cậu... cậu nói với em ấy Chiếu Nhi là hôn thê của tôi? Tên khốn này, ai kêu cậu nói bậy? Ai kêu cậu bịa đặt vậy hả? Tôi đã hủy bỏ hôn ước với Chiếu Nhi, cậu không biết sao?"

"Tiên sinh... tôi... tôi thật sự không biết. Ngài... ngài với Phàn tiểu thư hủy bỏ hôn ước từ lúc nào vậy?" A Giang ngạc nhiên, sau khi nghe được thời gian Lâm Hàng nói ra, mũi gã đều lệch đi luôn, nói nhỏ: "Thiếu gia, hai người... hai người vừa mới từ hôn, nên... nên lúc Liễu tiên sinh đến, ngài... ngài với Chiếu Nhi tiểu thư có hôn ước, không sai mà, tôi... tôi lại không biết trước sau, sao biết được hai người muốn từ hôn chứ? Ngài là thiếu gia, chuyện như thế này cũng không cần báo cáo cho chúng tôi biết mà."

"Cậu còn dám cãi." Lâm Hàng càng tức giận, hét với ông quản gia: "Trước tiên cứ giữ cậu ta lại, bây giờ tôi đến chỗ tiểu Huy, nếu chuyện này có thể thành thì tiếp tục làm. Nếu như không thể thành, thì cuốn gói cút đi cho tôi." Hét xong, hắn gấp gáp chạy ra cổng.

A Giang hình như muốn đuổi theo, nhưng quản gia giữ gã lại, tên nhóc này rối lên: "Chú Thôi, tôi phải đấu tranh vì công lý, thiếu gia muốn đuổi việc tôi, chú không nghe thấy sao?"

"Yên tâm đi, thiếu gia ngài ấy chắc là... không có cơ hội đuổi việc cậu đâu." Ông quản gia tường tận lộ ra một nụ cười như hồ ly: "Nếu như đuổi việc cậu thì tôi cũng cuốn gói cút như cậu rồi."

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro