Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ một mạch tới sáng, Liễu Huy tỉnh dậy trong tiếng gọi của Lâm Hàng. Cái tên đó không có nuốt lời, quả thật đến sáu giờ là gọi cậu dậy.

Lười biếng duỗi eo một hồi, Liễu Huy thỏa mãn rên lên một tiếng, lâu lắm rồi không được ngủ ngon như vậy. Không thể phủ nhận rằng tuy Lâm Hàng dùng thủ đoạn đê tiện ép buộc cậu làm chuyện cậu không tình nguyện nhưng cậu cũng có được rất nhiều cảm nhận tốt đẹp từ người kia mà trước giờ cậu chưa từng nếm trải qua, bao gồm việc say ngủ trong một lồng ngực an toàn.

"Anh đã dặn nhà bếp hầm tổ yến và canh gà rất đặc, còn có sữa và bánh sandwich, sữa đậu nành bánh quẩy, chiên trứng ốp la, nấu cháo trứng và dưa cải. Em ăn nhiều một chút."

Lâm Hàng đợi Liễu Huy rửa ráy chải chuốt xong xuôi rồi đi theo sau lưng cậu báo cáo: "Em đừng gấp, thời gian vẫn còn kịp, nếu không thì ăn vào sẽ không tiêu, không tốt cho dạ dày."

Mấy cô người hầu dậy sớm dọn dẹp phòng khách bất hạnh đang hóa đá, bọn họ mở to mắt nhìn thiếu gia nhà họ đang trưng ra khuôn mặt nhu tình chưa từng có, từ vẻ mặt của thiếu gia nhà họ, bọn họ rốt cuộc cũng hiểu được bà thím ưa lải nhải là gì.

"Lâm Hàng, cảm ơn anh." Trước khi ra khỏi cửa, Liễu Huy nghiêm túc cảm ơn Lâm Hàng đang tiễn mình ra cửa, sau đó cậu như do dự đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng hôn một cái lên mặt Lâm Hàng. Không đợi người kia hoàn hồn lại, cậu đã ngồi lên xe nhanh chóng "rời khỏi hiện trường".

Qua một lúc lâu Lâm Hàng mới hoàn hồn lại, hắn dường như hơi không dám tin, nâng tay lên vuốt ve chỗ được hôn trên mặt, lẩm bẩm: "Đây chính là tư vị tình yêu sao? Quả nhiên là... rất tốt rất ngọt nha."

Đến đài truyền hình là cậu lập tức vùi đầu trong công việc căng thẳng bận rộn. Tuy rất mệt nhưng đến trưa Liễu Huy vẫn không thấy đói, cậu thầm nghĩ hèn gì người ta hay nói buổi sáng phải ăn ngon, quả nhiên ăn ngon đúng là có thể chống lại được cơn đói. Chén canh gà và tổ yến đặc kia không phải thứ tầm thường đâu nha.

"Liễu Huy, hình nãy hồi nãy tôi thấy người bạn học cũ kia của anh." Giang Dương sáp lại: "Không biết là có phải đến tìm cậu hay không, chắc không phải lạc đường đâu ha?"

"Bạn học cũ nào?" Liễu Huy đang mồ hôi như mưa mà biên soạn một ca khúc, nghe được thì ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn Giang Dương.

"Chính là cái người bạn học cũ có khí chất thành đạt lần trước đó." Giang Dương chớp mắt, sau đó ngưỡng mộ nói: "Thật là may mắn nha. Nếu tôi có một bạn học cũ như vậy thì còn làm tổ ở đây làm gì? Tôi sớm đã đi theo anh ấy làm giám đốc từ lâu rồi."

Mặt Liễu Huy hơi trắng bệch, vừa nghĩ tên khốn Lâm Hàng kia chắc sẽ không thừa nước đục thả câu, mình càng không cho hắn tới thì hắn càng muốn nhân lúc hoảng loạn mà tới gây loạn thêm đâu ha. Kết quả là nhìn thấy cái tên đó trưng ra khuôn mặt tươi cười xán lạn bước vào văn phòng.

Ông trời ơi, ông để con chết đi cho rồi.

Liễu Huy nghe được lòng mình đang thốt ra tiếng khóc ai oán: cái nơi như đài truyền hình này cũng được xem là giới giải trí, thường ngày không có đề tài thì phải tạo chút đề tài để bàn tán, thế thì bọn họ còn có thể buông tha cho Lâm Hàng cứ đi đi về về mà không tạo chủ đề bàn tán sao? Cái chớp mắt của Giang Dương khi nãy chính là đang nghi ngờ cậu và hắn có gì đó mờ ám. Hắn thì hay rồi, tự động dâng mình lên đến cửa.

Liễu Huy càng nghĩ càng tức, sắc mặt tái mét xông lên, trực tiếp hỏi: "Anh lại đến đây làm gì? Công ty sắp phá sản chưa mà sao ngày nào cũng rảnh rỗi như vậy?"

Lâm Hàng vô tội nhún vai, đặt hộp giữ ấm to trong tay lên bàn: "Đem cơm đến cho em mà. Em vất vả như vậy, sắc mặt cũng kém đi rất nhiều, nên anh muốn đem một ít đồ ăn bổ dưỡng đến cho em."

"Anh.... anh anh anh anh..." Bây giờ mà có cái lỗ thì Liễu Huy hận không thể chui vào đó. Đối diện với những ánh mắt sáng tỏ khắp phòng, cậu huơ tay liên tục, lắp ba lắp bắp giải thích: "Cái này... anh ấy... anh ấy thích lo chuyện bao đồng, vả lại dạo gần đây quá rảnh rỗi, còn... còn chưa tìm được việc làm nên mới như gà mẹ như vậy."

Liễu Huy trước giờ hờ hững lại sẽ có một mặt đáng yêu như vậy. Thế là lời nói của Liễu Huy trở thành ví dụ điển hình cho câu nói "giải thích chính là che giấu", mấy chục ánh mắt càng sáng tỏ hơn, Giang Dương vỗ vai Liễu Huy: "Ừa, tụi tui hiểu mà. Anh Liễu anh không cần giải thích đâu."

"Quan tâm chăm sóc như vậy, tự mình đến đưa cơm à?"

Hướng Nam sáp lại gần, xem ra là muốn tiến hành điều tra hộ khẩu. Liễu Huy bồn chồn, chạy lên phía trước đẩy Hướng Nam ra, ho hai tiếng nói: "Cái gì mà tự mình đến đưa cơm, đã nói là anh ấy không có việc gì làm mà. Được rồi được rồi, anh mau đi làm đi. Bây giờ tôi còn rất bận, còn nhớ đường ra không? Muốn tôi đưa anh ra không?"

Hướng Nam bĩu môi, thầm nghĩ đúng là lời nói dối sứt sẹo nha. Lại còn vừa nói người ta có công ty, vừa nói người ta chưa tìm được việc, vừa nói không có gì làm, vừa kêu người ta đi làm. Liễu Huy ơi Liễu Huy, cậu có ý thức được là lời nói của cậu đã đảo lộn lên hết mà tự mâu thuẫn với nhau hay không? He he, thật là không nhìn ra, thì ra cậu là gay đó nha.

"Ừa, anh nhớ đường đến văn phòng em, nhưng không nhớ rõ đường đến văn phòng tổng thanh tra của tụi em. Hay là tiểu Huy em đưa anh đi đi." Lâm Hàng vuốt cằm, cực kỳ hài lòng với chiến tích của mình và biểu hiện của Liễu Huy.

"Văn phòng tổng thanh tra? Anh... anh đến đó làm gì? Đừng có không có việc làm thì tìm việc có được không?" Tiếng của Liễu Huy dâng cao lên hai nấc, đôi mắt hung hăng trừng Lâm Hàng, ý tứ trong đó rất rõ ràng: tên khốn kiếp, tốt nhất là anh nên một vừa hai phải cho tôi.

"Chắc là không phải đến tìm tổng thanh tra Ngôn để chứng hôn cho bọn họ đâu ha?" Trong đám người không biết là ai nhỏ giọng nói một câu, lập tức có tiếng phụ họa. (chứng hôn là làm chứng cho hôn nhân :))))

Liễu Huy cảm thấy mình sắp sửa sụp đổ rồi. Cậu phát hiện vấn đề lớn nhất lúc này là trước tiên phải mau chóng tiễn vị ôn thần này đi, sau đó mới đưa ra đại một lý do để dẹp yên lòng hiếu kỳ của đồng nghiệp, nếu không thì cậu không dám chắc là tiêu đề bài báo trong thành phố ngày mai sẽ không chịu trách nhiệm mà tung tin cậu và Lâm Hàng kết hôn. Trời ạ, cái này quá kinh khủng rồi.

"Tốt nhất là anh nên mau chóng rời khỏi đây cho tôi, nếu không thì tôi sẽ không khách sáo." Liễu Huy cắn răng, thấp giọng gầm.

Lâm Hàng nhún vai: "Anh ngược lại không có vấn đề gì, chẳng qua chỉ sợ em không có quan hệ tốt với ban lãnh đạo. Tiểu Huy, hôm nay anh đến là để tham gia cuộc họp quảng cáo quảng bá thương hiệu của bọn em. Theo như lời tổng thanh tra Ngôn của bọn em tự minh gọi điện tới nói thì hình như anh còn là khách quý đấy."

Tiếng xôn xao bàn tán như thủy triều mà càng vang vọng hơn. Liễu Huy hóa đá tại chỗ, cậu cảm nhận được bên tai là cơn gió vù vù thổi qua, đang khiến cho những chiếc lá vàng rơi xuống, còn có người nào bi thảm hơn cậu bây giờ chứ? Chết tiệt, sao lại quên mất tên khốn này bây giờ là nhà đầu tư lớn nhất đài truyền hình chứ.

"Vậy anh còn đợi gì nữa? Mau mau đi đi, để Tiểu Hoàng dẫn anh đi." Liễu Huy cảm nhận được sức lực cả người đều bị rút đi hết, bây giờ cậu chỉ muốn được bay đến Siberia, thế thì không cần phải đối mặt với đống hỗn độn vô cùng này.

Nhìn thấy Lâm Hàng mỉm cười đắc ý quay người đi theo cô gái rời khỏi văn phòng, Liễu Huy muốn khóc không ra nước mắt, đúng vậy, ôn thần đã đi rồi, nhưng cậu phải đối mặt với những người đồng nghiệp này như thế nào đây. Tuy đang quay lưng với mọi người, nhưng cậu có thể cảm nhận được lưng mình sắp bị những ánh mắt này đâm thủng rồi.

"Anh ấy... anh ấy thích nói đùa như vậy đó. Mọi người đừng để bụng. Lại đây, tiếp tục luyện tập." Liễu Huy quay người lại, quyết định dời đề tài đi, cậu thật lòng hi vọng mọi người có thể hiểu được ý đồ của cậu mà buông tha cho cậu.

Nhưng sự thật đương nhiên là không thể tốt đẹp như vậy rồi. Một đám người xúm vào bao vây cậu lại, sau đó đủ loại câu chất vấn cứ thế mà nhấn chìm Liễu Huy như thủy triều.

Lâm Hàng đi ra từ phòng họp cấp cao của đài truyền hình, nhìn đồng hồ một cái, đã hơn bốn giờ chiều rồi, đúng lúc có thể đi đón Liễu Huy ăn cơm.

Nghĩ đến ánh mắt của những người đó trong văn phòng bốn tiếng trước, hắn mỉm cười một cái, vuốt vuốt cằm, thấy hay là không nên kích thích Liễu Huy nhiều hơn trong lúc này, nếu không thì hắn không dám đảm bảo sẽ xảy ra chuyện bạo lực gì hay không, hắn khẳng định khi nãy hắn nhìn thấy Liễu Huy, cậu vẫn còn đang đeo một chiếc đàn guitar trên lưng, nếu như đập bể nó đi thì có lẽ cậu sẽ chịu không nổi.

Gửi một tin nhắn đi, sau đó hoa hoa đại thiếu Lâm công tử liền đứng trước xe thể thao bắt mắt của mình đợi người yêu xuất hiện, trong lúc đó đã thu hút vô số ánh mắt hâm mộ của các chàng trai cô gái, cũng có vài cô gái chắc tự cảm thấy mình đẹp mà sáp lại bắt chuyện.

Nếu là trước đây, có lẽ Lâm Hàng sẽ còn tâm trạng chọc ghẹo các cô vài câu, nhưng bây giờ hắn chỉ thấy những cô gái này đúng là quá chướng mắt.

Liễu Huy cuối cùng cũng xuất hiện, cậu đi với vài bạn đồng nghiệp khác, xem ra là muốn đi đâu đó ăn cơm.

Sau khi bọn họ nhìn thấy chiếc xe thể thao bắt mắt và Lâm Hàng càng bắt mắt hơn, tuy biểu cảm không thống nhất nhưng đều đặc sắc hết mức, trong đó sắc mặt của Liễu Huy là đặc sắc nhất. Lâm Hàng thấy hơi lạ, thầm nghĩ em ấy chưa nhận được tin nhắn của mình sao?

Không đợi Liễu Huy nói chuyện, mấy người đồng nghiệp đó liền rẽ đi về hướng khác, trong đó còn có người vỗ vai Liễu Huy, không biết nói cái gì, dù sao thì sau khi nói xong thì sắc mặt Liễu Huy còn khó coi hơn nữa.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn đi về phía Lâm Hàng, tuy sắc mặt vẫn trắng bệch.

"Đồng nghiệp của em thấy hai đứa mình có xứng đôi không?" Vừa lên xe, Lâm Hàng thắt dây an toàn cho Liễu Huy, thuận miệng hỏi một câu.

"Lâm Hàng, tôi cảnh cáo anh. Bây giờ anh đang khiêu chiến giới hạn của tôi đấy." Liễu Huy nghiến răng nghiến lợi thấp giọng gầm. Thực ra nếu cậu không bị đồng nghiệp chất vấn đến sức lực gì cũng không còn thì chắc chắn cậu sẽ đè Lâm Hàng xuống đất hung hăng tẩn một trận.

"Được rồi, không chọc em nữa, đi ăn cơm thôi." Lâm Hàng vò rối tóc của Liễu Huy, sau đó vừa đạp ga là xe liền chạy như bay.

Lần này đến một quán ăn nhỏ rất đặc biệt, nghe nói món Tứ Xuyên ở đây rất đúng khẩu vị Tứ Xuyên chính cống. Lâm Hàng và Liễu Huy đều thích ăn cay nên món Tứ Xuyên là món hai người thích ăn nhất.

Vẫn chưa đến nơi, điện thoại của Liễu Huy đột nhiên vang lên, cậu móc điện thoại ra lười biếng nhìn số điện thoại, sau đó lập tức ngồi thẳng người dậy, bắt máy nghiêm túc nói: "Phải, viện trưởng, là con"

Lâm Hàng chỉ nghe được bên kia có tiếng đang liên tục nói không ngừng, còn Liễu Huy bên này lại không ngừng đồng ý, sắc mặt của cậu vẫn rất khó coi, cuối cùng cậu hít vào một hơi, nhỏ giọng nói: " Con biết rồi viện trưởng, bây giờ con không tiện, đợi con có thời gian sẽ gọi lại cho ông. Ông trước hết đừng căng thẳng, con sẽ nghĩ cách giải quyết."

"Sao vậy? Viện trưởng gì? Gặp khó khăn sao?" Lâm Hàng là kiểu người gì chứ, chỉ từ biểu cảm của Liễu Huy và từ trong vài câu nói thì hẳn đã biết được đã xảy ra chuyện gì.

"Ừm, là... một người bà con, có hơi phiền phức. Nhưng mà không sao, tôi có thể giải quyết được." Liễu Huy nhìn Lâm Hàng một cái: "Anh tập trung lái xe, đừng có lơ là nữa được không?"

"Yên tâm đi, tay lái của anh tuyệt đối sẽ không làm em thất vọng đâu." Lâm Hàng búng tay một cái, sau đó nhìn Liễu Huy: "Nếu không thể giải quyết được, nhớ đến tìm anh đấy."

Liễu Huy gật gật đầu, dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại. Lâm Hàng thấy cậu mệt cũng không làm phiền cậu nữa.

Ăn cơm xong đi ra ngoài, Liễu Huy muốn quay về đài truyền hình, Lâm Hàng lưu luyến không rời mà dẫn cậu bước vào cổng tự động, thầm thở dài.

Trầm tư suy nghĩ một hồi, hắn quả quyết cầm điện thoại lên bắt đầu bấm ra một dãy số: "A lô, Chu Vệ hả? Lúc nào rảnh thì tụ tập một bữa đê, anh em à, tao gặp khó khăn rồi... Đừng nhắc nữa, tao yêu một người, mà em ấy không có ý gì với tao. Tao không biết làm sao để cướp về nữa. Hồi trước mày theo đuổi người kia nhà mày không phải đã tích lũy được kinh nghiệm phong phú sao? Chỉ tao vài chiêu... Này này này? Cái gì mà giở thủ đoạn tâm cơ, tao chỉ muốn học cách theo đuổi người ta... a lô a lô..."

"Mẹ nó, Chu Vệ cái tên khốn nạn trọng sắc khinh bạn này, nói cái gì mà tình yêu đích thực phải là không thầy tự biết. Hừ, còn không phải là sợ mình quấy rầy khoảnh khắc ngọt ngào của nó với người yêu nó. Đúng là cmn không có tình người. Hừ, người có tình yêu đích thực cũng không chỉ có mình mày, tao không tin là tao không tìm được một người thầy giỏi."

Lâm Hàng giận dữ chửi xong, sau đó tiếp tục bấm ra một dãy số: "A lô, Giang Dực hả? Ờm thì... anh em à, gần đây tao có thích một người... Nhảm nhí, đương nhiên là nam rồi, nếu là nữ thì tao còn hỏi ý mày sao... Cái gì? Cường... cường bạo? Đm mày, cái chủ ý thối nát gì thế này... Ê ê ê, mày đừng vội cúp máy, Nhạc Dao nhà mày không lẽ vì cường bạo mà yêu mày hả? Có đánh chết tao cũng không tin, chắc chắn là còn tuyệt chiêu gì đó... Nè nè nè..."

Trong tiếng cúp máy, Lâm Hàng tức đến suýt nữa làm rớt điện thoại: "Mẹ nó, mình kết phải kiểu bạn bè gì vậy nè. Lúc quan trọng thì không ai giúp đỡ."

Vừa nói xong, điện thoại liền vang lên, trong lòng hắn vui vẻ, nghĩ rằng chắc là Chu Vệ và Giang Dực không nhẫn tâm thấy chết không cứu mà gọi điện thoại đến, ai ngờ đâu vừa nhìn số điện thoại, thì ra là một người bạn khác.

"Cái tên này tìm mình làm gì? Hừ, nó lại không có người yêu, không dùng được." Lâm Hàng hoàn toàn quên mất khi nãy mình khi nãy vừa mắng hai thằng bạn máu lạnh kia, bây giờ ngay cả một câu chào hỏi cũng không bắt mà cúp điện thoại.

Nhưng không lâu sau, điện thoại lại không chịu khuất phục mà vang lên. Lâm Hàng phẫn nộ, nhưng lần này không cúp máy mà ấn nút nghe, lớn tiếng rống: "Trì Uyên, nửa đêm mà mày làm gì vậy? Phá hỏng chuyện tốt của người khác là bị thiên lôi đánh đó nha."

Phía bên kia truyền đến tiếng bình tĩnh của Trì Uyên: "Bây giờ vẫn chưa đến bảy giờ mà đúng không? Bớt nhảm đi, mày không phải thánh tình yêu sao? Mau đến truyền thụ vài kinh nghiệm theo đuổi người trong lòng đi. Anh em, tao... tao bây giờ đang cần sự giúp đỡ của mày."

Lâm Hàng suýt nữa không thở ra hơi, thầm nghĩ cái gì? Cần sự giúp đỡ của tao? Tao còn đang không biết đi tìm sự giúp đỡ của ai đây nè.

Nhưng hắn cũng đang rất tò mò: "Ê, tảng băng vạn năm vô dục vô cầu như mày mà cũng yêu một người sao? Tao nhớ lúc đó không phải mày nói nếu kết hôn thì chắc chắn phải tìm một cô gái tốt nhất sao? Sao rồi? Cô gái nào lại được mày nhìn trúng vậy? Phương diện nào của cổ là tốt nhất đâu?"

Người bên kia im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng thốt lên: "Không phải con gái, mà là con trai. Cũng không phải là người tốt nhất, nhưng bây giờ trong mắt tao, em ấy là tốt nhất."

Lâm Hàng bỗng nhiên cảm thấy đồng bệnh tương liên với Trì Uyên, thở dài: "Anh em, không phải tao không giúp mày, bây giờ tao cũng đang đá phải một tấm bản thép nè... Quên đi, bên phía Chu Vệ và Giang Dực mày cũng khỏi tìm nữa. Khi nãy tao mới tìm rồi, hai cái thằng đó không nên nhắc đến thì tốt hơn. Vậy rốt cuộc là mày làm sao mà thích người ta được vậy?"

"Đừng hỏi nữa, khi nào rảnh rỗi gặp mặt nhau rồi nói." Cái người tên Trì Uyên ở đầu dây bên kia biết không thể có được thông tin gì từ phía Lâm Hàng, bèn vô tình mà cúp máy.

Bên này Lâm Hàng ngồi trong xe thừ người cả buổi trời, bỗng nhiên tinh thần chấn động, hai tay đập lên vô lăng, tức giận nói: "Cái gì đây? Ngay cả tảng băng vạn năm Trì Uyên kia cũng không ngại thử thách mà dũng cảm theo đuổi, một người kinh nghiệm đầy mình như mình mà còn sợ gì? Không phải chỉ là một Liễu Huy thôi sao? Mình làm được, chắc chắn là làm được, không lý nào trong đám bạn bè chỉ có mỗi mình là sống cô độc đến già được."

Hắn hét xong, cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Thế là quyết định về nhà, nghiên cứu kỹ chiến lược tác chiến sau này vì sau khi Liễu Huy bận xong việc lễ kỷ niệm là sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi thư giãn, hắn cho rằng mình phải tận dụng cho thật tốt.

Cuối cùng cũng đợi đến khi lễ kỷ niệm kết thúc, Liễu Huy nằm trên giường, choáng váng ngủ suốt mười mấy tiếng mới mở mắt ra.

Vừa mở mắt ra, trước mặt chính là khuôn mặt mỉm cười ôn nhu của Lâm Hàng, không biết là do bị dọa sợ hay sao mà Liễu Huy thấy nhịp tim bỗng nhiên đập nhanh, thầm giận dữ mắng một câu: mẹ nó, cái tên lăng nhăng này, ông trời để hắn đẹp trai như vậy làm gì? Đây không phải là muốn chống lại các cô gái trên đời này sao?

"Tiểu Huy, ngủ đủ giấc rồi cảm thấy tâm trạng có tốt không?" Nụ cười của Lâm Hàng càng lúc càng lớn, nhìn đến nỗi Liễu Huy không khỏi sinh lòng cảnh giác, không biết tên này lại muốn làm gì đây.

"Cũng... cũng bình thường. Làm gì?" Ho một tiếng, Liễu Huy phòng bị mà lùi ra sau.

"Vậy sao? Thế thì quá tốt rồi." Lâm Hàng như làm ảo thuật mà hai tay nâng một tập tranh đến trước mặt Liễu Huy: "Em xem đi, muốn đi đâu, chúng ta nhân lúc này đi du lịch đi."

"Phù..." Liễu Huy thở phào một cái, đẩy hai cái móng đang cầm tập tranh ra: "Không đi, không có tiền."

"Giỡn hoài, đương nhiên là anh mời em rồi." Lâm Hàng cười ha ha: "Tiền không thành vấn đề, chỉ cần em đi với anh là được."

Liễu Huy nhàn nhạt nhìn hắn một cái: "Sao? Tính là tiền công qua đêm sao? Thế thì anh đưa tiền cho tôi là được rồi."

Lâm Hàng cảm thấy sự nhiệt tình như bỗng chốc bị tạt một gáo nước lạnh. Hắn thu tập tranh về, rầu rĩ nói: "Em lại nữa rồi. Tiểu Huy, nói gì thì cũng là vợ chồng già với nhau. Em không thể không xù lông nhím được sao? Anh thật lòng muốn cùng em ra ngoài chơi một chuyến mà."

Liễu Huy sau khi nói xong câu đó cũng thấy hối hận. Thầm nghĩ mình sao lại không thèm nghĩ gì mà thốt ra như vậy chứ? Không chơi thì không chơi, còn châm chọc Lâm Hàng làm gì, không đáng. Hay là chính cậu cũng đã bắt đầu để ý đến mối quan hệ giao dịch này, vì trong lòng bắt đầu nảy sinh suy nghĩ không nên có rồi?

Cậu bị suy nghĩ của mình dọa sợ một phen, sau khi kiên quyết đuổi suy nghĩ trong đầu này đi, cậu mới rời giường, chân thành nói: "Thật là không cần đi, mấy ngày này tôi còn có việc."

"Được rồi." Lâm Hàng xem ra cũng không còn tâm trạng gì nữa, đồng ý một câu rồi bước ra khỏi phòng.

Liễu Huy ngẩn người nhìn bóng lưng hắn rất lâu mới nhẹ nhàng thở dài, mở tủ quần áo ra lấy ba lô mà mình gửi ở đây, ngồi xuống ghế dựa.

Từ sau khi có mối quan hệ này với Lâm Hàng, cậu hầu như không có cơ hội về nhà. Vì vậy cậu để sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng của mình trong phòng ngủ của Lâm Hàng.

Điều này ngay cả Lâm Hàng cũng thấy lạ, vì hắn không ngờ rằng người cẩn thận để ý đến tiền bạc như Liễu Huy lại không thích nhận tiền không đúng với công sức mình bỏ ra. Hắn cảm thấy Liễu Huy đúng là một người mâu thuẫn.

Liễu Huy nhìn số tiền trong sổ tiết kiệm của mình, nhíu chặt mày. Hình như cậu đang tính gì đó, vì quá nghiêm túc nên ngay cả Lâm Hàng trở lại mà cậu cũng không biết.

Lâm Hàng cũng không biết vì sao mình không lên tiếng, lúc hắn bước vào nhìn thấy Liễu Huy đang ngồi trên ghế dựa nhìn sổ tiết kiệm, hắn ý thức được mà dừng bước. Tuy việc nhìn trộm bí mật của người khác là vô đạo đức nhưng hắn đang có tâm lý mong muốn thấu hiểu người yêu. Đúng vậy, sau khi hắn xác định mình đã yêu Liễu Huy, hắn cảm thấy mình hiểu Liễu Huy quá ít.

Điện thoại của Liễu Huy bỗng nhiên vang lên, vì nó nằm trong tay cậu nên cậu vốn không cần đứng dậy mà vẫn có thể bắt máy. Lâm Hàng thấy người yêu sau khi nói "xin chào" xong thì im lặng một hồi, sau đó sắc mặt cậu có hơi khó coi.

Vào lúc Lâm Hàng tò mò không biết vì sao Liễu Huy lại buồn phiền thì hắn nghe được Liễu Huy nhỏ giọng nói với ngữ khí nhân nhượng mà trước giờ hắn chưa từng nghe qua: "Cho tôi thêm vài ngày nữa đi. Bây giờ dì kêu tôi dọn ra ngoài, tôi... tôi cũng không tìm được chỗ. Hay là... hay là tiền thuê nhà mỗi tháng tôi đưa dì thêm một trăm tệ được không?"

Lâm Hàng ý thức được mà vuốt cằm, cho đến khi xác định cái cằm vẫn còn trên người thì mới bỏ tay xuống. Việc này không thể trách hắn quá ngạc nhiên, mà bất kì ai cũng không ngờ rằng người như Liễu Huy vẫn còn đang thuê phòng trọ.

Đúng vậy. Liễu Huy không phải ngôi sao nổi tiếng gì mà động một tí là có thể kiếm được mấy triệu đến mấy chục triệu một năm, nhưng cậu ở thành phố này ít nhiều gì cũng được xem là hơi có tiếng tăm, đãi ngộ của đài truyền hình cũng khá tốt, huống hồ còn có thể làm thêm ngoài giờ. Hắn nghĩ một tháng Liễu Huy ít nhất cũng đảm bảo có được thu nhập ba bốn mươi ngàn tệ là việc không thành vấn đề, mà đến ngày lễ, số tiền cậu kiếm được còn nhiều hơn một chút. J thị là một thành phố giàu có, hơn nữa còn có bối cảnh văn hóa cao.

Thu nhập như thế, cậu đã làm ở đài truyền hình được ba bốn năm, vay tiền mua một căn nhà tuyệt đối không là vấn đề, người giỏi tính toán mà còn chịu ảnh hưởng rất lớn từ truyền thống như Liễu Huy không lý nào lại gửi tiền vào ngân hàng mà không đi mua nhà.

Liễu Huy bỏ điện thoại xuống, ngồi trên ghế dựa nhìn bức tường. Tuy không nhìn rõ ánh mắt của cậu nhưng hình như có thể cảm nhận được sự mơ hồ của cậu. Lâm Hàng suy nghĩ, vẫn không bước lên dò hỏi mà nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Vừa về đến phòng sách, hắn liền gọi điện cho thuộc hạ đắc lực nhất của mình: "Giúp tôi điều tra một tý về chuyện của Liễu Huy trong quá khứ và tình trạng ăn mặc ở đi lại của em ấy hiện nay. Ngoại trừ việc cực kì riêng tư, tất cả những tư liệu khác đều không được bỏ sót mà mang đến cho tôi."

Nếu Liễu Huy đã không muốn nói, thế thì hắn phải tự mình điều tra thôi, dù gì thì đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn sử dụng thủ đoạn đê tiện, huống hồ chi lần này là vì muốn giúp đỡ cậu, nên Lâm Hàng vẫn thấy không thẹn với lòng.

Năng suất làm việc của thuộc hạ cực kì cao. Ngày hôm sau, một tập tư liệu vô cùng tỉ mỉ về Liễu Huy đã được đặt trên bàn làm việc của Lâm Hàng.

Lâm Hàng xem thật kĩ, lông mày hắn ngạc nhiên mà nhướn cao: Liễu Huy ấy thế mà lại là trẻ mồ côi, cậu lớn lên ở trong viện phúc lợi, điều này khiến hắn hết sức kinh ngạc.

Nắm đấm đập lên bàn, hắn không hiểu đứa trẻ ưu tú như vậy sao lại có người nhẫn tâm bỏ rơi em ấy, khiến cho tuổi thơ của em ấy không có được bất kì sự quan tâm yêu thương nào. Nhưng mà không sao, bây giờ đã có mình yêu thương em ấy. Mình sẽ yêu thương cưng chiều em ấy gấp một ngàn lần, bồi thường cho tất cả những mất mát em ấy trước đây.

Lâm Hàng nghĩ như vậy, không hề cảm thấy suy nghĩ của mình là đang tự cho là đúng chút nào. Lúc hắn đọc thấy Liễu Huy sống ở viện phúc lợi cũng được xem là tương đối có một tuổi thơ hạnh phúc, hảo cảm với viện phúc lợi trong lòng hắn không khỏi tăng nhanh, quyết định sau này mỗi năm sẽ quyên góp một triệu tệ cho viện phúc lợi tốt bụng đã nuôi dạy người yêu mình.

Sau khi xem xong tập tư liệu này, cuối cùng Lâm Hàng cũng biết tại sao Liễu Huy rõ ràng không xem trọng tiền bạc nhưng lại giỏi tính toán, tại sao rõ ràng có thể mua nhà nhưng lại nhất định muốn bỏ tiền ra thuê nhà, tại sao lại ngồi trên chiếc ghế dựa kia nhìn chằm chằm vào sổ tiết kiệm của mình mà tính toán số tiền tiết kiệm trong đó.

Hóa ra đất của viện phúc lợi đó bị chính phủ bán cho một tập đoàn lớn đang muốn mở rộng. Tập đoàn đó giao hạn trong vòng một tháng bọn họ phải dọn ra, nếu không thì bắt buộc phải đập bỏ. Vì đây là viện phúc lợi tư nhân nên viện trưởng cầu xin giúp đỡ khắp nơi mà không được, bất đắc dĩ đành phải tìm đến Liễu Huy có chút tiếng tăm để xin giúp đỡ.

Liễu Huy vẫn luôn mang ơn viện phúc lợi, số tiền mấy năm nay cậu kiếm được ngoài việc để phòng hờ những lúc thỉnh thoảng cần đến ra thì đa phần số còn lại đều đầu tư vào viện phúc lợi, vì vậy nên sao cậu có thể không buồn phiền về chuyện này được chứ.

Mà trên tư liệu cũng có nói, tập đoàn đó cũng được xem là có thế lực có bối cảnh, vì thế mà Liễu Huy đã nhờ rất nhiều người nhưng hầu như không có tác dụng gì.

Đương nhiên những thứ gọi là bối cảnh này trước mặt Lâm đại thiếu gia chính là không đáng một xu. Hắn chỉ tức giận, giận người yêu mình xin nhiều người giúp đỡ như vậy mà lại không hé một lời nào trước mặt mình.

"Haiz, Liễu Huy ơi là Liễu Huy, em nhất định muốn vạch rõ giới hạn với anh sao?" Lâm Hàng lắc đầu bất lực lẩm bẩm: "Có gấp thì cũng không thể gấp vào lúc này, nếu em đã không muốn anh biết như vậy, thế thì anh cũng không nhất thiết phải để em biết."

Hắn cầm điện thoại lên: "A lô, là tiểu Vương phải không? Ở ngoại ô J thị có một viện phúc lợi, là viện tư nhân, bây giờ miếng đất đó đã bị chính phủ bán cho tập đoàn chấp nghiệp. Anh nghĩ cách khiến cho miếng đất đó rơi ra khỏi tay họ đi. Không, không cần đưa nhiều tiền, có thể cướp đoạt được là tốt nhất. Đây chính là kết cục cho việc làm đánh mất lương tâm của bọn họ."

Để điện thoại xuống, hắn cầm tập tư liệu đó lên, cười hài lòng, sau đó hôn một cái lên cái tên Liễu Huy trên tập tư liệu: "Tiểu Huy, tuy em không nói cho anh biết nhưng làm sao cũng không thể ngăn chặn được việc anh muốn trút giận cho em. Em chờ đó mà vỗ tay vui mừng đi nha."

Hết chương 6

Chấp nghiệp theo Baidu thì là nhóm công việc của những người làm bác sĩ, luật sư, y tá, kế toán và một số người phục vụ trung gian cho cơ quan, ... Không biết bên mình gọi là gì ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro